Quyển 1: Luân hồi quyết.Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương gia...." Thị nữ ngập ngừng, do dự nói "Đã ba ngày rồi, Vương gia vẫn luôn không ăn không uống như vậy, thân thể sẽ không chịu nổi ạ...."

Chử Thiệu Lăng khẽ cười :"Hiện giờ bị giam lỏng thế này, không ăn không uống thì làm sao? Để xuống đi."

Thị nữ biết nhiều lời vô ích, người đã từng là đại hoàng tử Tần vương phong quang vô hạn, một khi bị cáo có ý đồ mưu nghịch, nhân chứng vật chứng đủ cả, Tần vương hết đường thanh minh, từ ngày Tần Vương bị giam lỏng đến nay, hoàng đế chưa từng hỏi qua một câu.

Thị nữ nối đuôi nhau lui xuống, Chử Thiệu Lăng yên lặng cầm lấy khối điểm tâm trên bàn, bóp nát lấy ra một phong thư bên trong giấy dầu.

Chử Thiệu Lăng chậm rãi đọc, tiện tay ném mảnh giấy vào chậu than.

Mấy người Phó Kinh Luân đang tập hợp nhân thủ, chuẩn bị cứu hắn ra.

Tuy rằng vì chuyện tư tàng long bào, Chử Thiệu Lăng bị giam lỏng trong phủ đệ của mình, nhưng nhân mạch của hắn mấy năm nay vẫn còn, danh vọng ở trên triều vẫn còn, nhóm tử sĩ của hắn cũng vẫn còn, rắn chết vẫn còn nọc*, Chử Thiệu Lăng dự tính nhiều năm như vậy, tất nhiên sẽ không vì lần đả kích này mà thất bại hoàn toàn*.

Tình hình đối với hắn bây giờ rất bất lợi, trong thư nói rõ ràng, mấy người Phó Kinh Luân đang tính kế làm phản, cho dù chuyện long bào là thật hay giả, tội danh mưu nghịch của Chử Thiệu Lăng hiện giờ không tẩy sạch được, nếu tẩy không sạch, nhóm mưu sĩ chỉ có thể đem chuyên mưu nghịch lần này tiến hành đến cùng, Chử Thiệu Lăng hiểu, đây cũng là cách duy nhất bảo vệ tính mạng của hắn.

Mưu sĩ của Chử Thiệu Lăng đều vì hắn vào sinh ra tử, dưới tình cảnh như vậy vẫn đang đấu tranh vì hắn, trong lòng Chử Thiệu Lăng có chút thanh thản.

Chử Thiệu Lăng đứng dậy đi đến thư phòng, đề bút viết một kiện thư, đem thôn trang mà hắn âm thầm mua, vàng bạc tài hắn tích góp được mấy năm nay liệt kê rõ ràng từng thứ, dựa vào công trạng, phân phát cho những người bên mình nhiều năm qua. Cuối cùng, nghiêm lệnh nhóm mưu thần tử sĩ, tất cả không được liều chết vì hắn nữa.

Chử Thiệu Lăng dưới gối không có con nối dõi, Vương phi năm ngoái đã từ thế, hiện giờ công trạng này vẫn theo người của mình, thật sự nhẹ nhõm.(1)

(1) nhẹ nhõm: bản gốc là无牵无挂 (vô khiên vô treo) mình không hiểu ý này lắm, mình có tra trên từ điển thì thấy từ gần nghĩa là (vô ưu vô lự), trái nghĩa với (khiên tràng quải đỗ): nóng ruột nóng gan; rối ruột rối gan; nhớ da diết; canh cánh trong lòng, bản tiếng anh thì khá gần với free nên đổi thành từ nhẹ nhõm cho mượt ạ. (nguồn: chengyu.huashu)

Chử Thiệu Lăng viết không ngừng :"Thiệu Lăng được các vị trợ giúp rất nhiều, đều ghi nhớ trong lòng, từ nay núi cao sông dài, các vị hãy bảo trọng."

Lần này hắn không giấu thư tín trong tàn nhang để truyền ra ngoài nữa mà trực tiếp sai người cầm thư quang minh chính đại công bố ban thưởng cho mọi người, chuyện đến nước này, Chử Thiệu Lăng chẳng còn gì để sợ.

Dựa vào thực lực cấp dưới của Chử Thiệu Lăng, thay đổi một triều đại cũng không phải nói chơi, chỉ là lần này, hắn không muốn tranh đấu thôi.

Nếu như đấy là Chân gia hay Trần vương hại hắn, Chử Thiệu Lăng tuyệt đối sẽ không cam chịu số phận, thế nhưng người hại hắn, lại là huynh đệ ruột thịt của Chử Thiệu Lăng, tứ hoàng tử Chử Thiệu Dương.

Sau khi hoàng hậu hoăng*, chỉ còn Chử Thiệu Lăng và Chử Thiệu Dương mười hai tuổi sống nương tựa lẫn nhau, mấy năm qua, Chử Thiệu Lăng thận thận trọng trọng, đi bước nào, chắc bước nấy, chính là vì ấu đệ ở hoàng thành còn nhỏ, hắn thấy nhiều những tranh đấu gay gắt trong cung, không có mẫu thân che chở, bọn họ không thể không tranh không đấu, vì Chử Thiệu Dương, hắn đánh ngã Nhị hoàng tử Tương Vương, vạch trần Tam hoàng tử Trần, hơn nữa kéo gần hết dòng họ Chân gia nhà mẹ đẻ của hoàng hậu hiện tại đồ sát, thời điểm Chử Thiệu Lăng nghĩ đã không gì có thể ngăn cản hắn, trăm triệu không nghĩ tới, người kéo mình xuống ngựa cuối cùng là Chử Thiệu Dương mình yêu thương bấy lâu nay.

HOĂNG (薨) chết; hoăng (thời xưa gọi chư hầu hoặc các quan to chết là hoăng)

Chử Thiệu Lăng liều mạng tranh đấu lâu như vậy, chính là mong Chử Thiệu Dương có một cuộc sống tốt đẹp, bây giờ Chử Thiệu Dương ra tay với bản thân hắn, Chử Thiệu Lăng không biết mình tranh giành ngôi vị là vì cái gì nữa.

Chử Thiệu Lăng vào nội thất, Tần vương phủ xây dựng năm năm, trong đó không thiếu một chút cơ quan tinh xảo, có mấy ô tối cấm vệ không có lục soát, Chử Thiệu Lăng từ giữa ô vuông lấy ra một cây dao găm, giấu trong tay áo.

Chử Thiệu Lăng đem tài vật trong phủ liệt kê sắp xếp, quản gia phân chia dựa theo đầu người, tuy rằng mọi người cũng bị giam lỏng trong Tần vương phủ, nhưng nhiều năm hầu hạ Chử Thiệu Lăng, nhận không ít ân huệ từ hắn, thấy hắn như vậy, không ít người đều đỏ mắt, mấy người thị nữ nhịn không được, òa khóc ở hành lang.

Lúc này hàm thư truyền ra chưa tới một canh giờ, bên ngoài đã có động tĩnh, âm thanh áo giáp, lá chắn, trường giáo vang lên, nghe là biết âm thanh vũ khí của cấm vệ doanh, Chử Thiệu Lăng khẽ cười, tới thật nhanh.

Chử Thiệu Lăng ngồi xuống thổi trà, Chử Thiệu Dương từ từ tiến vào.

Hai huynh đệ ngồi đối diện nhau, phòng ngoài Chử Thiệu Lăng chỉ có năm tên cận vệ và mười vị cấm vệ của Chử Thiệu Dương mang tới, canh giữ một bên, trong mắt đều là đề phòng cùng cảnh giác, Chử Thiệu Lăng bật cười, huynh đệ bọn họ, trước giờ chưa từng trải qua như thế này?

Chử Thiệu Dương lặng lẽ lấy một tách trà, nhất thời không biết nói gì cho phải.

Chử Thiệu Lăng hơi thất thần nhìn Chử Thiệu Dương mặt mũi có mấy phần giống mình, bắt đầu từ lúc nào? Chử Thiệu Dương bắt đầu hai lòng với hắn, bắt đầu mưu toan thế lực của mình.

Không phải là chưa từng phát giác, thông minh nhạy bén như Chử Thiệu Lăng, làm sao không nhận ra được hành tung của đệ đệ, chỉ là hắn đều mắt nhắm mắt mở cho qua, đối với Chử Thiệu Dương, Chử Thiệu Lăng không dùng thái độ tàn nhẫn để đối phó như nhưng người khác, lần nào cũng âm thầm chỉnh, lần nào cũng dung túng, để rồi đến kết cục như ngày hôm nay.

Chử Thiệu Lăng hạ chén trà, nhẹ giọng nói :"Bắt đầu từ khi nào muốn lập thế lực riêng?"

Chử Thiệu Dương trầm mặc hồi lâu, lắc đầu :"Không nhớ rõ..."

Chử Thiệu Lăng cười nhạo :"Đệ đệ tốt của ta, thịt đầu tim* của ta...."

(*) thịt đầu tim (心头肉 ) : được ví von như một người quan trọng nhất, bộ phận khó dứt bỏ nhất, thông thường là nói người nào đó ( hoặc vật) chiếm vị trí rất quan trọng trong lòng người kia. "Em là thịt đầu tim" ý nghĩa gần giống với "Em là bảo bối của ta" (baidu)

Sắc mặc Chử Thiệu Dương trắng bệch, trong mắt lộ vẻ không cam lòng, giọng khàn khàn nói :"Đại ca, chẳng lẽ huynh thật sự toàn tâm toàn ý đối với ta sao? Nếu thật sự là vì thế, vậy tại sao quyền lợi nào cũng không chịu giao đến tay ta, vì sao cái gì cũng không chịu dạy cho ta ? Ta.... Ta....không cần huynh, quyền thế này, chỗ ngồi kia, ta cũng muốn tranh."

Trên mặt Chử Thiệu Lăng không động, trong lòng một mảng lạnh lẽo.

Đây là đệ đệ hắn yêu thương từ nhỏ đến lớn, hắn không nỡ cho cậu ăn chút khổ nào, chịu một chút tội nào, những chuyện dơ bẩn u ám đều là tự Chử Thiệu Lăng hắn làm, Chử Thiệu Lăng không muốn Chử Thiệu Dương nhúng tay vào những việc như thế, sợ bẩn tay cậu.

Chử Thiệu Lăng thở dài một hơi, trước khi Lăng hoàng hậu hoăng, Chử Thiệu Lăng từng ở trước giường mẫu hậu thề, đáp ứng với Lăng hoàng hậu, cả đời đối tốt với lão Tứ, che chở cậu, yêu thương cậu cả đời, không để cậu bị ảnh hưởng bởi mặt tối của hoàng gia, bình an vui vẻ mà lớn lên.

Giờ đây đệ đệ mà hắn trải qua mấy lần suýt chết bảo hộ lớn lên đến hỏi hắn, vì sao không chịu cho cậu quyền lợi.

Tại sao không chịu cho cậu quyền lợi.....Chử Thiệu Lăng nhịn không được bật cười, Chử Thiệu Dương nhìn Chử Thiệu Lăng cười trong lòng có chút hổ thẹn buồn bực, tự cười trấn định :"Huynh....huynh làm sao vậy?"

Chử Thiệu Lăng cười lạnh lắc đầu :"Ngươi không có tư cách hỏi ta chuyện này......"

Chử Thiệu Dương sẽ mãi mãi không biết, ngôi vị hoàng đế vốn không phải là ước muốn của Chử Thiệu Lăng, nếu như Chử Thiệu Dương một lòng với hắn, ngai vàng nhường cho cậu thì làm sao ? Sở dĩ gây dựng thiên hạ vì cậu a, Chử Thiệu Lăng có tâm làm chu công*, tiếc rằng Chử Thiệu Dương so với Thành vương còn đa nghi nhiều, không thể khoan dung người khác. Dĩ nhiên, những thứ không cần thiết này không làm Chử Thiệu Dương bận tâm.

Sắc mặt Chử Thiệu Dương trắng bệch, Chử Thiệu Lăng cắt ngang lời Chử Thiệu Dương muốn nói, cười nhạo :" Long bào và long quan xuất hiện trong phủ ta như thế nào, ngươi rõ ràng hơn ta, còn có thư kết giao với ngoại thần, như thế nào xuất hiện trong thư phòng ta, ngươi cũng rõ ràng hơn."

Mấy ngày trước, Chử Thiệu Dương giả vờ có bệnh, kéo Chử Thiệu Lăng đến Minh vương phủ, phái người tới Tần vương phủ lấy đồ vật gì đó, cầm những thứ đó gọi là chứng cứ phạm tội giấu ở trong phủ, trước giờ Tần vương phủ đối với Chử Thiệu Dương không bố trí phòng vệ, cuối cùng để cậu thành công.

"Chỉ là ta không nghĩ tới.... Ngươi lại đi thông đồng với người Chân gia, lại thông đồng cùng hoàng hậu......" Chử Thiệu Lăng mắt nhìn chằm chằm Chử Thiệu Dương, từng chút từng chút chất vấn cậu :"Ngươi tại sao lại ngu xuẩn như thế ?!"

Mặt Chử Thiệu Dương phút chốc đỏ lên.

Chử Thiệu Lăng đứng lên, khinh thường chỉnh tay áo, cười lạnh :"Ngu thì chết, mấy thứ mưu tính kia cũng đừng hòng bảo hổ lột da*! Tương Vương mới là nhi tử của hoàng hậu, ngươi hạ bệ ta, Chân hoàng hậu làm sao dễ dàng khoan nhượng ngươi chiếm vị trí này, đến lúc đó bị Tương vương đặc xá, trở về đất phong chẳng qua là một chuyện nhỏ! Khi đó Chân gia ủng hộ Tương Vương có huyết thống Chân gia hay ủng hộ ngươi?!"

Sắc mặt Chử Thiệu Dương càng trắng, trong mắt lộ vẻ xấu hổ và giận dữ, quát :"Không cần ngươi nhắc ta! Bản thân ta biết....." Chử Thiệu Lăng nhìn Chử Thiệu Dương cười lạnh, không nói thêm gì nữa, không còn hắn, Chử Thiệu Dương bị người Chân gia hại chết chẳng qua là vấn đề thời gian.

Từ khi Lăng hoàng hậu từ thế, Chử Thiệu Lăng không có thời khắc nào thư thả, hiện giờ gỡ xuống được trọng trách rồi, lại chính là sự thoải mái nhất, hắn không muốn cái gì nữa.

Chử Thiệu Lăng sửa lại phát quan, y bào, hắn là con của hoàng hậu tiền nhiệm, là trưởng tử chính tông, là hoàng tử tôn quý nhất của triều đại Chử, cho dù là tự sát cũng phải chết một cách cao quý, có tôn nghiêm.

Chử Thiệu Lăng lại nhìn Chử Thiệu Dương một cái, đang muốn lấy dao găm từ trong tay áo thì thị vệ ngoài phòng bỗng nhiên náo loạn!

Chử Thiệu Lăng thất thần chốc lát, quay đầu nhìn ra bên ngoài, cận kệ kia nắm bắt cơ hội, chợt đánh về phía cấm vệ Chử Thiệu Dương mang đến, thị vệ kia thân thủ cực nhanh, nháy mắt đã hạ cấm vệ bên cạnh, một tay tóm lấy bội đao bên hông cấm vệ.

"Bắt hắn!" Thủ lĩnh cấm vệ lúc này mới phản ứng phía bên này, vài tên cấm vệ rút kiếm xông tới, thị vệ kia rút thanh đao cướp được, như hổ thiêm dực*, không chút sợ hãi nghênh chiến với chín cao thủ cấm vệ, nâng đao lên chém, nhóm cấm vệ chưa kịp phản ứng, thị vệ này từ đầu đến cuối chiếm thế thượng phong, chỉ là nháy mắt, thị vệ kia xử xong vài tên cấm vệ, quay đầu đánh về phía trong sảnh.

*như hổ thiêm dực(如虎添翼 ): như hổ thêm cánh; như hổ mọc cánh; như hùm thêm vây; người có bản lãnh kiên cường lại được tiếp thêm sức mạnh hỗ trợ, lại càng mạnh thêm

Thủ lĩnh cấm vệ lúc này mới hiểu được thị vệ nhắm về phía Chử Thiệu Dương, gào lớn "Bảo vệ vương gia.", đuổi theo vài bước chắn ngang ở cửa phòng, không nghĩ tới thị vệ này lại là danh tử sĩ, tả đột hữu xung*, cuối cùng liều mạng nhận mấy đao vọt vào đại sảnh.

*tả đột hữu xung (左突右冲 ): đánh bên trái, đánh bên phải, mạnh mẽ chống đỡ tứ phía

Tình huống thay đổi trong chớp mắt, thị vệ kia vụt thẳng đến đại sảnh túm lấy Chử Thiệu Dương, đại đao kề trước cổ Chử Thiệu Dương! Nhất thời mọi người trong sảnh không dám lộn xộn.

Thị vệ kia một thân đẫm máu, trên mặt bắn loang lổ vết máu, sát khí bức người, Chử Thiệu Lăng nhìn thấy y, sững sờ chốc lát, đây là....người Phó Kinh Luân phái tới ? Không thể nào, không có mình bày mưu đặt kế, Phó Kinh Luân tuyệt đối không dám tự tiện ra tay, ngay cả nhóm Phó Kinh Luân ra tay cũng sẽ không chó cùng rứt giậu* như vậy, nhưng còn có thể là ai?

Thị vệ kia vào sảnh luôn nhìn Chử Thiệu Lăng, bởi vì vật lộn nãy giờ âm thanh mang theo hơi thở dốc, nhưng vang vang có lực :"Ngoại trừ Tần vương.....đều ra ngoài phòng hết, ngươi !"

Thị vệ nhìn chằm chằm thủ lĩnh cấm vệ quát lớn :"Đi chuẩn bị một chiếc tứ giá mã đến đây, ngay lập tức!"

Chử Thiệu Dương bất chợt bị biến cố dọa, giọng khàn khàn :"Ngươi muốn làm gì?!"

Đây là bắt cóc Tứ hoàng từ đó! Mọi người sợ hãi chưa ổn định, thủ lĩnh cấm vệ miễn cưỡng nói :"Vị huynh đệ này, nghe ta nói....."

"Bớt nói nhảm! Chậm một khắc, ta liền chặt một ngón tay của Minh vương!" Sợ mọi người không hành động, lưỡi đao thị vệ kia di chuyển, nháy mắt trên cổ Chử Thiệu Dương có một vết cắt mảnh, máu tươi chảy xuống.

Chử Thiệu Dương chỉ cảm thấy một trận đau nhức ở cổ, cậu chưa từng trải qua thế này, cuống quýt hô :" Còn ngây người ở đó? Đi nhanh!"

Mọi người vội vàng đi chuẩn bị xe ngựa, Thị vệ kia nhìn về phía Chử Thiệu Lăng, trầm giọng nói :"Uỷ khuất vương gia, chờ ra ngoài hoàng thành này, đều có chỗ để vương gia phát huy."

Chử Thiệu Lăng đến gần, lúc này mới thấy rõ gương mặt thị vệ kia, dưới vết máu khô là khuôn mặt thanh tú, giờ phút này có vẻ anh khí bức người, chỉ là mất máu quá nhiều nên sắc mặt có chút nhợt nhạt, Chử Thiệu Lăng nhớ mang máng mình có một người thị vệ như thế này, nhưng thật sự không biết y tại sao vì mình như thế, Chử Thiệu Lăng nhịn không được, hỏi:" Ngươi...Là do ai phái tới?"

Thị vệ kia dừng một chút, rũ mắt, thấp giọng nói:" Không .....không ai phái thuộc hạ đến....."

Chử Thiệu Lăng trăm triệu không ngờ tới, đến nước này, còn có người vì mình như vậy.


Lời tác giả: Đào hố mới nè, bụm mặt, lần lượt ôm~~ lần lượt hôn ~~

-------------

*rắn chết vẫn còn nọc: 百足之虫,死而不僵 (Bách túc chi trùng tử nhi bất cương): trùng trăm chân, chết không cứng; con rết bị cắt đứt đến chết mà vẫn còn nhúc nhích; người hoặc tập đoàn tuy thất bại, nhưng thế lực và ảnh hưởng vẫn tồn tại (thường hàm nghĩa xấu). –từ điển trung việt.

* thất bại hoàn toàn: 一蹶不振(NHẤT QUỆ BẤT CHẤN): thất bại hoàn toàn; ngã một cái hết gượng dậy, nói một khi té ngã sẽ không đứng dậy lại.

*Chu công(周公) : Chu Công (: 周公), tên thật là Cơ Đán (姬旦), còn gọi là Thúc Đán (叔旦), Chu Đán (週旦) hay Chu Văn công (周文公), là công thần khai quốc trong . Ông có công giúp Cơ Phát lập ra , giành quyền thống trị từ tay .

Sau khi Chu Vũ Vương chết, Cơ Đán đã giúp Tân vương là xây dựng và phát triển nhà Chu. Hình ảnh của ông tiêu biểu cho tấm lòng trung quân phò chúa, không sinh dị tâm, thường được hậu thế về sau nhắc đến cùng với . Nhà Chu dưới sự nhiếp chính của ông đã vươn lên thành một nước mạnh mẽ, tạo tiền đề cho công cuộc xây dựng nên nền rực rỡ về sau. Công lao to lớn của Cơ Đán với sự phát triển của Văn minh Trung Hoa khiến người ta gọi ông bằng chức vụ là Chu Công, quên đi cái tên Cơ Đán, khiến cho nhiều người lầm tưởng Chu Công là tên thật của ông. (Wikipedia)

*bảo hổ lột da(与虎谋皮) Dữ hổ mưu bì: Câu thành ngữ này có nghĩa là bàn định với con cáo hoặc con hổ để lột da chúng. Nay thường dùng để ví về những việc bàn luận đều phải hy sinh lợi ích của đối phương, thì nhất định không thành công. Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Thái bình ngự lãm".

Thời Tây Chu, có một người muốn làm một chiếc áo lông đáng giá ngàn vàng. Có người mách bảo anh ta làm bằng lông cáo là có giá trị nhất. Anh ta nghe vậy nghĩ bụng: "Trên núi có rất nhiều cáo, chi bằng ta đến đó bàn với chúng xem sao".

Nghĩ đoạn, anh ta liền vui vẻ đi lên núi. Khi nhìn thấy một bầy cáo, anh bèn nghiên túc bàn với chúng rằng: "Hỡi bầy cáo thân mến, tôi đây muốn làm một chiếc áo lông trị giá ngàn vàng, nên mới đến gặp và mong các vị hãy lột da trên mình cho tôi có được không?". Bầy cáo nghe nói liền hoảng hốt đua nhau chạy như biến. Anh ta chẳng còn cách nào khác, đành cụt hứng trở về.

Ít lâu sau, anh ta làm lễ giỗ tổ, nhưng lại thiếu thịt dê. Anh ta liền nghĩ ngay đến đàn dê vẫn thường hay ăn cỏ dưới chân núi, bèn vui vẻ đến nói với đàn dê rằng: "Hỡi đàn dê thân mến, tôi đang làn lễ giỗ tổ nhưng lại thiếu mất thịt dê, vậy mong các vị biếu tôi một ít thịt có được không?". Đàn dê nghe vậy kêu me me không dứt, rồi chạy trốn vào rừng sâu, trong chốc lát chẳng thấy tăm hơi đâu cả. (hoavouu)

Tứ giá mã (四驾马)

Edit+beta: Thảo Mộc và Thiên Nguyên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro