Chương 1: Đùi của tiểu bạo quân không dễ ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + Beta: Nhã Thanh

Từ Cẩm Văn chết rồi.

Chung quy mà nói, nhìn lại cả cuộc đời mình trước khi chết thì hắn vẫn rất vừa lòng.

Thân là cháu trai đích tôn Từ gia Từ các lão của bốn gia tộc lớn nước Đại Chu, hắn nhận hết sự yêu thương hơn hai mươi năm trong quá khứ, tiêu tiền như nước, trêu mèo chọc chó, tự tiện làm bậy đến mức phóng khoáng thoải mái.

Điều duy nhất mà hắn tiếc nuối đó chính là chưa cưới được một cô vợ nhỏ. Từ gia của hắn cứ như thế mà bị diệt tộc ư?

Đại Chu năm 47, chín vị hoàng tử tranh đoạt lẫn nhau, cuối cùng đoạt được hoàng quyền lại là Cửu hoàng tử Chu Tu Nghiêu không được sủng ái nhất, vinh quang đăng cơ.

Từ gia của hắn là cận thần tâm phúc của Thất hoàng tử Vĩ Vương Chu Ngọc Vĩ – cái gai trong mắt của bạo quân mới đăng cơ, đương nhiên không tránh khỏi hệ lụy, chém đầu cả nhà.

Nghĩ đến bầu trời tràn ngập màu đỏ tươi lúc ấy, Từ Cẩm Văn không khỏi run rẩy. Tuy nhiên, Từ Cẩm Văn chẳng ngờ được rằng sau khi đi đời nhà ma, hắn thế mà đã sống lại.

Chỉ là ngay lúc Từ Cẩm Văn ngẩng đầu lên nhìn gương mặt thiếu niên non nớt với mái đầu ướt đẫm nước chảy xuống kia, lòng hắn không khỏi hoảng hốt. Hắn, hắn hắn hắn phải chăng đã nhìn lầm rồi?

Người này rõ ràng là bạo quân lúc 4 tuổi cơ mà. Hắn làm cháu trai nhỏ của Từ gia nên đương nhiên đã từng ra vào hoàng cung rất nhiều lần, cũng đã từng nhìn thấy ngoại hình xuất sắc dù không đầy đủ dinh dưỡng của Cửu hoàng tử không được sủng ái nhất.

Móng vuốt nhỏ của Từ Cẩm Văn không kìm chế được mà run lên. Hay là... Người bây giờ mà hắn gặp là thiếu niên bạo quân mười mấy năm trước?

Lần này nhất định hắn phải giữ được Từ gia, mà ôm chặt cái đùi bự của bạo quân chắc chắn là điều cần thiết tối thiểu rồi.

Vì vậy, Từ Cẩm Văn nhanh chóng nhào tới, cả người ướt như chuột lột mà đối diện cặp mắt hai màu với cặp mắt to của Cửu hoàng tử ướt đẫm. Từ Cẩm Văn lấy lòng mà ve vẩy cái đuôi: Lão đại, cho ta ôm đùi ngươi nha?

Thế nhưng âm thanh hắn phát ra lại không phải là âm thanh của người mà là một tiếng: "Meo..."

Biểu cảm của Từ Cẩm Văn cứng đơ, cặp mắt hai màu khó có thể tin được mà chớp mắt chậm nửa nhịp.

Hắn cảm thấy lỗ tai bản thân hẳn là có vấn đề, chứ nếu không thì tại sao hắn lại có một tiếng nói tràn đầy từ tính như thế?

Vì sao hắn lại có thể nghe thấy một tiếng mèo kêu?

Hắn không bỏ cuộc mà kêu thêm một tiếng: Lão đại ơi lão đại...

Kết quả vẫn là một âm thanh mềm mại như cũ: "Meo..."

Một lúc lâu, lâu đến mức Từ Cẩm Văn cảm thấy móng vuốt hắn ôm đùi thiếu niên cứng hết cả lại, cổ cũng đau nốt, hắn mới có vẻ như là ý thức được chuyện gì mà từ từ cúi đầu xuống. Hắn khó có thể tin nhìn vào chân ngắn bé tí, lông trắng mượt mà, chiếc đuôi to bồng bềnh và cả đệm thịt lót của mình rồi không tin nổi mà kêu một tiếng thê lương "meo".

Không phải chứ?

Sao lại trêu ngươi như vậy chứ, hắn còn đang tính là sẽ ôm đùi rồi mà?

Sống lại thành một con mèo, hắn ôm đùi kiểu gì đây?

Thân thể trẻ trung, khuôn mặt nhỏ đẹp đẽ, cả tay chân thon dài của hắn nữa, sao lại biến thành chân vừa ngắn vừa nhỏ thế này chứ?

Từ - sống không còn gì để luyến tiếc – mèo.

Ngay lúc Từ Meo Meo sống không còn gì luyến tiếc, một tiếng nói the thé đột ngột vang lên: "Quý Phi nương nương, Cửu hoàng tử cố ý hãm hại Đoàn Tuyết của người, trời lạnh lại đẩy Đoàn Tuyết vào hồ nước, đúng là ý đồ đáng chết, phải đến gặp hoàng thượng lấy lại công đạo mới được ạ!"

Tiếng nói the thé kia quá chói tai, đánh gãy nỗi tuyệt vọng xếp thành một hàng dài của Từ Meo Meo.

Bây giờ Từ Cẩm Văn mới nhớ ra lúc này không phải là lúc để thu buồn xuân thương, mục đích chính mới là nhanh chóng ôm đùi của tiểu bạo quân nha.

Nghe một tiếng như thế, hắn lục lọi ở trong đầu một lượt. Mặc dù là một kẻ ăn chơi trác táng đúng nghĩa chẳng có bất kì cống hiến nào, nhưng hắn vẫn có một thứ đáng tự hào duy nhất đó là không bao giờ quên được kí ức đã từng chứng kiến. Vì thế trải qua một lần tìm tòi như vậy, ngẩng đầu nhìn đến dung mạo đoan trang nhẹ nhàng đẹp đẽ kia của Đào Quý Phi, hắn biết ngay bản thân mình giờ phút này ở mốc thời gian nào.

Đại Chu năm thứ ba mươi lăm, cũng chính là thời gian mười hai năm trước khi hắn chết. Vào năm ấy, đã xảy ra một sự kiện sau đầu xuân.

Cửu hoàng tử từ đầu tới cuối chẳng có một chút cảm giác tồn tại, đẩy con mèo Đoàn Tuyết yêu quý của Đào Quý phi xuống hồ nước, bị Đào Quý phi thẳng tay báo ngay trước mặt Chu Đế, nhưng Chu Đế lại trực tiếp ngó lơ vị hoàng tử này như mọi lần, để cho Đào Quý phi tự mình xử trí.

Vốn dĩ đây chỉ là một chuyện cỏn con nhưng cố tình vấn đề lại là việc Đào Quý phi để tiểu thái giám bắt Cửu hoàng tử đứng phạt hai canh giờ bên hồ.

Trừng phạt này tuy không nặng không nhẹ, nhưng Cửu hoàng tử vốn đã dầm lâu trong nước, hơn nữa dinh dưỡng hàng năm lại thiếu thốn khiến cho thân thể vốn yếu ớt nên phát sốt ngay trên đường trở về Ngọc Tâm Điện. Đầu óc mơ màng bị người ta hạ độc mà trực tiếp ngã xuống mười mấy bậc thang, một lần ngã là ngã gãy cả chân.

Chỉ là lúc ấy vẫn chưa có người để ý, Cửu hoàng tử cũng lại là người nhẫn chịu, thẫn thờ mà kéo cái chân đau trở về.

Sau đó Cửu hoàng tử bệnh nặng suýt chết, lúc này chuyện mới vỡ ra trước mặt Chu Đế. Nhưng vị Chu Đế này lại là kẻ tàn nhẫn, cho dù như vậy cũng không đến thăm Cửu hoàng tử, chỉ sai đại tổng quản thân cận đến xử lí.

Chỉ là, vì để kéo dài quá lâu mà Cửu hoàng tử... đến lúc đó đã què một chân.

Từ Cẩm Văn nghĩ đến Cửu hoàng tử sau khi đăng cơ trở nên tàn nhẫn độc ác mà không khỏi run rẩy. Không phải chứ? Sao hắn lại có thể làm cho mọi chuyện xảy ra như thế?

Lí do vốn khiến cho bạo quân què chân là do một con mèo con...

Từ Cẩm Văn cảm thấy miêu sinh của bản thân quá là gian nan.

Từ Cẩm Văn run run. Thật ra chuyện này hắn từng nghe ông nhắc đến, thật ra lúc ấy Cửu hoàng tử vốn dĩ nhìn thấy Đoàn Tuyết rơi xuống nước nên mới đi xuống cứu, kết quả lại phải trả giá bằng một chân.

Từ Cẩm Văn ngẫm nghĩ tìm kết cục của mèo con thì phát hiện bản thân hoàn toàn không tìm thấy. Chỉ là, với tính tình có thù tất báo của tiểu bạo quân thì...

Từ Cẩm Văn xù lông ngẩng đầu lên thì vừa vặn đối diện với cặp mắt rũ xuống lơ đãng hiện ra một trận hung ác nham hiểm của thiếu niên, khiến cho Từ Cẩm Văn phải nâng một cái móng vuốt lên đỡ trán.

Tiếp theo trong nháy máy, hắn nhanh chóng buông móng vuốt ra, lấy tốc độ mà hắn cho rằng là nhanh nhất dựa theo thân thể chưa phát dục của thiếu niên mà phóng lên trên vai người ta, cái đuôi thân mật quấn lấy, tai mèo trắng tinh mượt mà nhọn nhọn nhịn không được mà cọ lên sườn mặt của thiếu niên. Nịnh bợ quả thực là chẳng hề giống một con mèo!

Mọi người đều bị một màn này làm cho sợ ngây người, ngay cả Đào Quý phi cũng ngơ ngẩn, tiểu thái giám lúc trước mở miệng cũng ngơ ngẩn cả người, chẳng lẽ hắn hoa mắt rồi, nếu không thì tại sao vị chủ tử mèo cao quý lạnh lùng bên người Quý phi này lại đột nhiên... Đột ngột thay đổi phong cách như vậy?

Như vậy thì cũng thôi đi, ai ngờ kết quả là ngay sau đó lại truyền đến một tiếng kêu ngọt ngào "meo", có thể nói là chẳng khác nào đang nịnh nọt chủ!

Đào Quý phi: "..."

Tiểu bạo quân: "..."

Mọi người: "..." Con mèo này có khi nào là đang động dục không nhỉ?

Nhưng mà ngươi là một con mèo đực đó chủ tử nhỏ ơi!

Tuy nhiên có một điều rất hiển nhiên, mục tiêu cảu Từ Cẩm Văn không phải là tiểu bạo quân và cũng không phải là các thái giám cung tì ma ma, mà là Đào Quý phi.

Người duy nhất có quyền lên tiếng trong số mọi người ở đây chính là Đào Quý phi. Thân là Quý phi Đại Chu quốc và Ngọc Phi nương nương quá cố, mà cả hia người đều cùng được gọi là song mỹ nhân của Đại Chu quốc, hắn cũng không tin là Đào Quý phi sẽ không nhìn ra điều bất thường.

Quả nhiên, Đào Quý phi nhìn Cửu hoàng tử cùng với nhóc mèo con cực kì gần gũi, nheo nheo mắt: "Thường Quý."

Tiểu thái giám giọng nói the thé lúc trước lập tức khom người hành lễ: "Có nô tài."

Đào Quý phi nói: "Đi tra thử xem Đoàn Tuyết rốt cuộc đã rơi vào hồ nước của Ngự Hoa Viên như thế nào."

Tiểu thái giám kia nghi hoặc: "Nương nương, không phải Cửu hoàng tử này..."

Đào Quý phi lạnh nhạt mà nhìn hắn một cái: "Ngươi cho là bổn cung ngốc hay sao? Nếu là hắn đẩy, Đoàn Tuyết sẽ gần gũi với hắn như vậy sao? Huống chi, trên người hắn cũng bị ướt, không còn vấn đề gì chứ?"

Thường Quý bị giọng nói không vui của Đào Quý phi hoảng sợ, vội vàng nghe lời đi kiểm tra.

Từ Cẩm Văn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần để Đào Quý phi nghĩ rằng Cửu hoàng tử không phải là hung thủ đẩy hắn xuống nước trước thì như vậy ít nhất cũng sẽ không có việc phạt đứng, hẳn là không tới mức sẽ ngã xuống bậc thang nhỉ?

"Đoàn Tuyết, lại đây." Đào Quý phi nhìn đứa nhóc mà mình gần gũi yêu thương như vậy, trong lòng có hơi ngứa ngáy, vươn bàn tay được chăm sóc tỉ mỉ ra.

Từ Cẩm Văn không biết nhóc mèo con này trước kia ở chung với Đào Quý phi như thế nào, sợ bị hoài nghi nên chỉ có thể thả lỏng người, từ trong lòng ngực tiểu bạo quân phóng ra, nhẹ nhàng nhảy vài cái rồi nhảy vào lòng ngực của Đào Quý phi, trở người, lộ ra cái bụng nhỏ nhắn trắng như tuyết, hai cặp mắt mênh mông hơi nước, phá lệ ngốc nghếch đáng yêu: "Meo"

"Nương nương!" Ma ma ở phía sau bị động tác này của Từ Cẩm Văn dọa sợ. Đối phương trên người ướt át lại còn dính bùn, sao lại có thể nhảy vào lòng ngực nương nương của bọn họ chứ?

Đào Quý phi lại nâng tay lên, hiển nhiên là cực kì hưởng thụ với sự nhiệt tình bất thình lình xảy ra của mèo con.

Nghiêm túc cẩn thận mà gãi cằm mèo con, xúc cảm quá đã, nhịn không được mà gãi thêm vài cái.

Lúc lơ đãng giương mắt nhìn, phát hiện thiếu niên kia rũ mắt đứng đó, tầm mắt dừng ở trên người nắm lông trong lòng ngực nàng, lông mi thật dài che khuất đi vẻ mặt của hắn, nhìn không ra cảm xúc.

Chỉ là nhìn gương mặt tinh xảo của đối phương khiến Đào Quý phi nhớ đến nữ nhân kia, đôi môi đỏ mím chặt.

Thường Quý vậy mà làm việc cũng rất nhanh, trở về rất lẹ làng. Vụ việc cũng đã được làm sáng tỏ, là do Thất hoàng tử lúc chơi đùa với mèo con bất cẩn làm rớt, sau đó nhận ra là mèo của Đào Quý phi nên dẫn người bỏ chạy.

Ngược lại, Cửu hoàng tử đi ngang qua nơi này, bắt gặp rồi xuống nước cứu.

Đào Quý phi thế mà lại rất bất ngờ, để Thường Quý đích thân hộ tống người về cung, cũng đưa qua một ít đồ vật, sau đó không nhìn đến thiếu niên nữa mà ôm Từ Meo Meo rời đi.

Từ Cẩm Văn theo Đào Quý phi ngồi lên trước phượng liễn*, không kìm lòng được mà quay đầu lại nhìn thiếu niên cả người ướt đẫm đang đứng ở đó. Rõ ràng là bộ dáng 13 – 14 tuổi, thế nhưng lại bởi vì hàng năm bị lãng quên, một vị hoàng tử lại thiếu thốn dinh dưỡng nhỏ gầy, trông... thật là đáng thương.

Tưởng tượng đến bộ dạng tuấn mỹ máu lạnh ác độc của đối phương mười mấy năm sau, Từ Cẩm Văn run run. Tuy rằng bây giờ tiểu bạo quân là một đứa nhỏ đáng thương, thế nhưng bây giờ đáng thương bao nhiêu thì về sau lại càng đáng sợ bấy nhiêu.

*phượng liễn:

(Tạm thời không tìm được ảnh phượng liễn của TQ nên mình lấy ảnh phượng liễn của cung đình Huế tượng trưng nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro