Chương 1: Đây là đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bắt đầu lạnh dần, giữa màn sương dày, một dáng người nhỏ nhắn đang vội vã bước đi. Trời đã rất khuya, tàu đã ngừng hoạt động, cậu chán nản bước kaij ngồi xuống bến chờ. Xoa hai lòng bàn tay vào nhau, cậu khẽ thở dài.
-Phải chi bây giờ có tàu đến thì hay biết mấy!!
Tức thì từ xa, tiếng còi tàu kéo một hơi dài. Cậu mừng rỡ đứng ngay dậy, chạy ra đón con tàu. Con tàu chạy chậm dần rồi dừng lại hẳn. Cửa vùa mở thì cậu chạy ngay vào trong. Cậu nhìn quanh, con tàu có chắc khoảng 6-7 toa gì đó nhưng lại hoàn toàn trống trơn không 1 bóng người. Cậu không hề mảy may nghi ngờ gì, tìm được một chỗ ngồi thì liền có cảm giác mơ mơ màng màng và lịm dần đi. Bỗng một lúc sau, một tiếng nổ kinh khủng phát ra. Tất cả dần chìm vào yên lặng đến lạnh gáy, cậu chỉ nhớ có người cầm tay cậu dắt trong một con đường tối rồi đẩy mạnh cậu vào một lỗ hỏng có một thứ ánh sáng huyền bí...
- Đây là đâu, tui chết rồi hả?
- Thái tử tỉnh rồi, người đâu thái tử tỉnh rồi, người đâu!! Một nam nhân mặc y phục cổ trang có giọng nói ái nam ái nữ cử chỉ luống cuống.
Chốc sau, một đám người chạy vào, những người này người cầm chậu nước người cầm hộp gỗ( hộp thuốc của thái y ) tấp nập chạy tới chạy lui.
Dụi dụi mắt, giọng ngáy ngủ:
- Một tuần nữa mới tới fes, bây giờ thì sao mọi người tổ chức sớm hơn dự kiến à??
-Thái tử à, người nói gì chúng nô tì không hiểu?
-Thái tử gì hả trời, giỡn hết dzui rùi nha!!
Cậu định lại một lần nữa, mấy gương mặt lạ lẫm kia cậu chưa gặp bao giờ cả, còn chiếc giường này, căn phòng này người có giọng nói ái nam ái nữ..... tất cả không lẽ...ta đã xuyên không rồi sao??  Lấy hết can đảm cậu thử ra lệnh:
-Ta đói!!
-Các ngươi đứng ngây ra đó làm gì, thái tử đói rồi, còn không mau chuẩn bị ngự thiện, chậm trễ là cẩn thận cái đầu của các ngươi!!! Lão thái giám hét. Tức thì đám cung nữ cuống cuồng chạy đi chuẩn bị thức ăn. Vậy là thật rồi!!
- Ông chú... à không công công à, ta đã ngủ bao lâu rồi!!
-Bẩm thái tử điện hạ đã bất tỉnh 3 ngày rồi!! Công công cung kính đáp.
-Ta muốn uống nước, ông có thể lấy...
-Mau pha trà cho thái tử!!
-Khoan, ta không uống trà đâu!! Lấy ta một ít nước lọc là ok rồi!
-Ô kê... lão nô vô tri nên không hiểu!
-Ý ta là ta đang rất khát nên chỉ cần uống nước lọc là được rồi, uống trà sẽ không tiện!!
-Lão nô đã hiểu, các ngươi mau lấy nước sương đun lên cho thái tử uống!!
-Khoan, ta đang khát, không uống nước nóng!! Bỏ thêm nước đá... à không băng phiến bỏ vào trong cho lạnh lên là được rồi!!
-Các ngươi mau đến ngự dược phòng lấy tinh băng trên Tuyết Sơn bỏ vào nước cho thái tử!!
Các cung nữ một lúc thì bưng 10 đĩa thức ăn và nước vào cho cậu. Bụng đang rất đói nên đã lao vào ăn không nghĩ.
-Mọi người đói không,bao nhiêu đây ta ăn không hết bỏ thì phí, mọi người vào ăn cùng đi!!
-Không được đâu thưa thái tử, chúng nô tài có 10 lá gan cũng không dám, như vậy là phạm thượng đó!! Công công lo lắng nói.
-Ta không nói, các ngươi không nói thì ai mà biết!! Đây coi như ta phá lệ 1 lần đi!!
Đám nô tì thái giám lưỡng lự một chút rồi bắt đầu ngồi vào bàn ăn cùng cậu duy chỉ có lão công công là không ăn.
-Công công à, why do you so serious?
-Thái tử, người vừa nói gì?
-À ta nhầm sao công công trông nghiêm trọng quá vậy?
-Thứ lỗi lão nô nói thẳng, lão nô là thái giám hầu hoàng thượng từ nhỏ nên việc quy tắc trong cung phải tuân thủ nghiêm ngặt không được làm trái!!
-Trẫm vì Thiên nhi cho phép người phá lệ ngồi ăn cùng một lần!!
-Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!!!
-Hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!!!
Lập tức cả đám người  liền đứng dậy hành lễ với hai người vừa bước vào. Cậu định làm theo nhưng bị người phụ nữ sắc phục rực rỡ đầu cài trâm phượng hoàng ôm chặt
-Thiên nhi của mẫu hậu, mẫu hậu tưởng là đời này kiếp này không gặp được con nữa!! Nói xong thì bật khóc nức nỡ.
-Thiên nhi, phụ hoàng có lỗi với con, nếu trẫm không lệnh con đi dẹp loạn ở Hàng Châu thì đâu có cớ sự này!!!
Vốn là fan ruột của dòng phim cổ trang, cậu đã kịp nhận ra mình đã thực sự xuyên không về quá khứ và được làm thái tử. Hai người kia chắc chắn là Hoàng đế và Hoành hậu rồi.
Cố ra vẻ ngây thơ, tự nhiên
-Chuyện gì đã xảy ra vậy mẫu hậu? Nhi thần không nhớ gì cả!!
-Sau khi con xuất phát Hàng Châu được 6 ngày, khi qua sông thì thuyền bị đắm, mọi người không tìm thấy con, ta mới nghe tin thì liền bị bất tỉnh. May mắn là hôm sau mọi người tìm thấy con còn sống nằm bất tỉnh dưới chân cầu. Nhưng lạ là tóc con đã bị cắt ngắn và trên người mặc bộ y phục rất lạ lẫm!!
-Mẫu hậu à, có thể cho con xin lại bộ trang phục đó không??
-Để làm gì... mà thôi, San Hô mau mang bộ y phục lúc thái tử mặc khi tìm thấy đến đây!!!
Một lúc sau, thị nữ San Hô mang đến cho cậu. Lục trong balo, cậu lấy điện thoại, tai nghe cùng bộ sạc ra ngoài. Ai nấy đều ngạc nhiên nhưng do hoàng thượng ra ý chỉ không được làm phền thái tử dưỡng bệnh nên không ai hỏi han gì.
-Thứ lỗi, nhi thần hơi mệt rồi!!
-Vậy thì trẫm cùng mọi người về, con nhớ dưỡng bệnh cho tốt!!
Nói rồi mọi người lui ra, cửa cũng đóng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro