#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nếu phải diễn tả tình yêu một cách đơn giản nhất, trong trái tim tôi yêu một người cũng giống như trong lòng nhú lên một nụ hoa. Vì một người hoa nở khoe sắc thắm. Cũng vì một người hoa tàn úa phai phôi.

Năm đó anh 17 tuổi, còn tôi thì 16. Chúng tôi củng là du học sinh tại Singapore, lại qua cùng một thời điểm, chơi cùng một hội học sinh. Vậy mà lần đầu tiên gặp nhau của hai đứa lại không phải ở đảo quốc sư tử bé nhỏ- nơi chúng tôi cùng nhau sống, cùng nhau tồn tại, cùng nhau mãi miết kiếm tìm nữa mảnh nhân duyên của mình suốt hai tháng trời-Không-có-nhau.

Vì vậy, khi đã chính thức yêu nhau tôi thấy được rằng cuộc đời này vốn dĩ quá đỗi diệu kỳ. Những năm niên thiếu đầu đời, chúng ta gấp gáp trông ngóng ngày qua tháng lại, Mòn mỏi đợi chờ một hoàng tử hoàn hảo để dúi thương yêu nằm ở lồng ngực mình vào trong bàn tay anh ấy. Để rồi bất chợt một ngày nọ, một người bằng xương bằng thịt xuất hiện, Đang đứng ngược chiều nắng nhìn mình, chỉ với một chiếc áo sơ mi trắng, mái tóc đen, Đôi mắt long lanh như chứa đựng cả biển hồ hạnh phúc. Chúng ta mới giật mình ôm lấy trái tim mà nhủ với bản thân: hóa ra tình yêu mình vẫn luôn ở đây, trong tay anh ấy - hóa ra bài học đầu tiên trong tình yêu không phải lựa chọn ai xứng đáng, mà nếu nó là tình yêu, Không một ai trong chúng ta có đủ quyền năng mà lựa chọn.

Lúc biết chúng tôi quen nhau, có rất nhiều ý kiến đưa ra. Vì thật tình để nói về quan điểm đó - Tôi và anh không hề là mẫu người dành cho nhau. Anh thuộc cung kim ngưu, bản tính vô cùng hiền lành nhưng lại cố chấp, Cứng đầu đến mức có lấy búa đập chín phát, thứ duy nhất bị đau là đôi tay của mình. Còn tôi thuộc chòm sao sư tử, phóng khoáng, lắm điều, quen được cả thế giới bảo bọc, Yêu chiều, Đến mức chỉ cần nhìn thấy sự việc không vừa mắt, Không nhất thiết phải đả động gì đến mình cũng đã đủ làm tôi nổi lửa bừng bừng.

Mọi người đều hỏi, anh ta nghe được gì từ thế giới ồn ào đến vậy của tôi?

Còn mọi người hỏi tôi, Đã chán nản điều gì mà tìm đến địa cầu buồn bã của anh?

Nhưng với tôi năm ấy, anh là dấu lặng tôi vẫn luôn kiếm tìm từ lúc nhận ra tim mình trong vắng. Giống như loài chim trú đông thấy tia nắng xuân soi qua mắt mình, tìm lại về phương Nam. Giống như chuyến bay đáp xuống Tân Sơn Nhất sau bao tháng ngày xa cách thành phố này, chỉ muốn đi thẳng về nhà.

Khoảnh khắc tôi thấy ánh mắt anh lặng lẽ nhìn tôi giữa muôn biển người, Ở một thành phố xa lạ, Trong muôn vàn cảm xúc chạy qua chạy lại trong đầu, trong lúc tim đập vang lên bên ngực trái khiến tôi thậm chí có thể hồi tưởng đến đoạn trống khai trường mỗi năm còn đi học - Tôi nhận ra rằng Nhà không còn chỉ là nơi có Mẹ. Bất chợt trong phút yêu đầu ấy tôi thấy anh thật ấm áp giống như cảm giác mình đang trông thấy nhà vậy. Rồi trong một thoáng giây, tự dưng tôi rất muốn về nhà!

Tôi nhớ lần đầu tiên khi anh ta tỏ tình, cũng phải vài tháng sau lần gặp đầu tiên. Lúc đó tôi đang ở trong phòng mình ở Dhoby Ghaut, hình như là cuối tuần và hình như là trong kì thi (Bởi vì thú thật, tôi cũng rất ít khi nào ở nhà vào những đêm cuối tuần!), khoảng quá nửa đêm tôi nghe thấy có tiếng gõ cửa.

"Who's that?" - tôi hỏi với ra. Rõ ràng lần cuối vào phòng, tôi là người duy nhất ở nhà.

"Hải. Anh đây..." - giọng anh nhựa nhựa.

"Anh say à?" - Tôi luôn có cảm giác bực bội với người say (khi mình vẫn còn tỉnh) - "say thì về đi, ở đây làm chi?"

"Say anh mới phải ở đây..." - mặt anh đỏ bừng, đôi mắt vừa nhắm vừa mở trông ra vô cùng khó khăn - "có nhiều chuyện say rồi anh mới có thể nói với em."

"Mai nói." - Tôi lạnh lùng (về khoản lật ngược cảm xúc thì mấy bạn sư tử có thể thấy được đồng môn tính cách ở đoạn này).

"Không anh muốn nói bây giờ..." - Anh đặt tay chặn cửa khi thấy tôi toan đóng.

"Em lại không muốn nghe. Biết làm sao đây!?" - Tôi nở một nụ cười băng giá, nói xong câu rồi đóng sầm cửa lại, lần này dùng lực nhiều hơn một chút, nhưng dường như anh có cảnh giác nên cánh cửa không hề lay động.

"Em đừng quá đáng như thế! Anh có chuyện muốn nói. Em phải nghe. Em phải nghe chứ!? - Mỗi lần ai đó nói rằng tôi là con nít trong mối tình hai đứa, tôi chỉ muốn quay lại đoạn anh say mèn giãy nảy này thẩy vào mặt họ. "Quá đáng"? Nửa đêm ai đang phá rối ai? Anh đùa tôi à?

"Ok." - Tôi đứng thẳng người đối diện anh, khoanh tay nhìn vào mắt vì biết cũng chẳng thể trốn tránh được một người say, mà còn là cung kim ngưu. - "Anh nói thử xem."

"Anh đã suy nghĩ bấy lâu nay. Mỗi lần gặp em, mỗi lần đi chơi với em, mỗi lần đi uống cùng em, thậm chí ngay cả lần đầu tiên anh nhìn thấy em anh đã muốn nói điền này. Lúc đầu anh cứ cố chấp tự lừa dối mình là không phải, nhưng bây giờ anh không thể giấu giếm bản thân được nữa. Anh phải nói ra cho em biết. Em phải cùng anh tính ra sao. Lỗi tại em rồi...lỗi tại em rồi..." - Đúng là người say không biết ngại ngùng, đã nhấn nút đã tuôn ra một tràng.

"Lỗi tại em gì?" - Tôi nheo mắt.

"Em làm anh..." - Anh bỗng dưng ấp úng, mắt mở to ra nhìn tôi. - "...Em làm..." - nói thêm được vài chữ nữa mắt càng mở to hơn, hay nếu diễn tả đúng hơn nữa là trợn ngược.

Và "Oẹee..." Tôi chỉ kịp thấy anh ấy cúi người xuống chân mình, chỉ kịp nghe thêm một âm thanh vang lên. Lời tỏ tình đầu tiên của anh dành cho tôi đầy "ghê gớm" như thế. Sau khi làm bậy làm bạ xong, anh lăn quay ra ngủ bên cạnh "chiến tích" của mình không một chút e ngại. Tôi lúc đó vừa chỉ muốn khóc lên, vừa chỉ muốn đá chàng trai này lăn ra khỏi nhà, nhưng một phần nào đó tôi vì vốn hiểu anh ta muốn nói những gì với mình nên cảm thấy dường như rất giống động lòng. Một chàng trai vốn không hề biết uống rượu, bởi vì muốn tỏ tình với mình mà đi uống đến say khướt như thế này mới dám đối diện với mình, dẫn đến quá sức bình sinh mà ngất xỉu.

Vì thế thay vì mọi điều ác độc tôi đã nghĩ ra trong đầu, Tôi chỉ lặng lẽ đỡ anh dậy, lau mặt, lau người, dọn dẹp tàn cuộc...rồi lặng lẽ nhìn anh ta say giấc trên giường như đứa trẻ.

Người ta hay nói rằng người say luôn nói ra sự thật. Sau này mỗi lần nghĩ về đêm hôm ấy, Tôi chưa từng nghĩ rằng anh ta nói dối - Không dám nghĩ tới, Cũng không muốn nghĩ. Chị là tôi nhận ra mọi thứ trên đời này đến một lúc cũng sẽ thay đổi - Kể cả có là sự thật.

Có một người đã từng yêu tôi đến mức thừa nhận trở thành nỗi sợ hãi, Phải mượn rượu để nói ra.

Cũng chính người đó bao năm tháng bên nhau, Đã không còn yêu tôi nữa, Phải mượn đau đớn của tan vỡ để làm cho tôi nhận ra.

Chỉ có điều rượu say rồi người cũng sẽ tỉnh.

Còn đau đớn này biết bao giờ tôi có thể nguôi ngoai...?










Vn dĩ chuyn đời vô hình, suy cho cùng cũng là th trong đầu mình. Nên nng, hay nh, Chng phi cũng ch do mình mà ra hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro