Bao tay, kính màu ghép và kem rụng lông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boong... Boong... Boong...

Tiếng chuông nhà thờ ngân lên những âm thanh trầm đục báo hiệu đã đến nửa đêm. Mun nhổm dậy khỏi băng ghế. Sảnh đường trống trải, không một bóng người, ngay cả một tiếng chít nhỏ bé của một con chuột nào đó cũng không có. Mun thở dài. Đem nay nó lại phải ra ngoài kiếm ăn rồi.

Nó cố nằm thêm chút nữa để tận hưởng nốt cái không gian tĩnh lặng và ấm áp cùng mùi hương dễ chịu của những cây nến trắng nho nhỏ trong nhà thờ. Nó thật sự không muốn đi ra khỏi chỗ ẩn náu tuyệt vời này chút nào. Gió tháng mười hai lạnh buốt như muốn thổi bay hết lớp lông trên người nó, còn tuyết thì lại làm ướt cái mũi nhạy cảm chuyên dùng để đánh hơi của nó. Và nhanh thôi, nó sẽ nhận ra bộ móng kiêu hãnh của mình cũng trở nên vô dụng trước lớp băng vừa dày vừa trơn trượt. Nói tóm lại, mùa đông không phải mùa thích hợp để một con mèo kiếm ăn.

Nó thở dài. Dù có cố chống đối thế nào thì nó vẫn phải chịu thua trước cái bụng đói cồn cào của mình. Nó duỗi người thêm lần nữa. Rồi từ tư thế đó lấy đà nhảy phốc xuống mặt đất. Nó rùng mình khi lớp đệm thịt chạm phải sàn đá lạnh ngắt dưới chân. Thật chán quá! Nó thầm nghĩ. Nó mong sao mùa đông hãy mau chóng qua đi.

Lượn một vòng quanh sảnh, cuối cùng nó cũng tìm được lối thoát ra ngoài. Bức tường đằng sau bục giảng của cha xứ có một khe hở nhỏ vừa bằng một nắm tay. Nó lách mình qua đó. Với thân hình thon gọn và dẻo dai của mình, nó tự tin có thể chui qua được những cái lỗ nhỏ nhất, bỏ lại phía sau ánh mắt ghen tỵ của tất cả những con mèo khác. Đói với nó, một chế độ ăn phù hợp cùng những bài tập rèn luyện thể lực đã giúp nó có được cơ thể như bây giờ. Một cơ thể mạnh khỏe đủ để tự do làm mọi điều nó muốn.

Mun phóng mình qua những con hẻm nhỏ. Những nơi vừa chật hẹp và ẩm thấp, vừa u tối và đáng sợ không phải là nơi một con mèo nên đi vào. Chẳng có gì ở đó ngoài phiền phức và rắc rối cả. Mẹ nó đã dạy cho nó như vậy. Hãy tìm ở phía sau những siêu thị, quán ăn, nhà hàng. Những thùng rác lớn với hàng tá loại đồ ăn từ bình dân đến cao cấp đang chờ nó, như một bữa tiệc buffet thịnh soạn. Tất nhiên nó vẫn phải tranh giành với bọn mèo hoang, chó hoang từ nhiều nơi khác mò đến. Nhưng nó chưa bao giờ từ chối một cuộc chiến nào. Vì nó biết nó sẽ luôn là kẻ chiến thắng.

Sau khi thỏa mãn cái bụng đói của mình cũng như thành công trong việc giữ vững ngôi vị bất bại tại những trận chiến bãi rác, Mun ta thong thả quay về tổ ấm yêu quý của mình. Nó dự tính sẽ về trước khi mặt trời mọc, để có thể lựa được chỗ ngồi tốt nhất mà ngắm bình minh. Nơi nó thích nhất chính là ngay giữa điện thờ, phía sau cây đại phong cầm, nơi có đặt một bức tranh tường được xếp bởi hành trăm chiếc kính màu ghép. Khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới xuyên qua lớp kính đầy màu sắc ấy, toàn bộ bức tranh sẽ được trải rộng ra trên nền sảnh đường lát đá hoa cương. Tắm mình trong ánh sáng rực rỡ là niềm vui mỗi ngày của nó. Do đó, nó chẳng bao giờ cho phép bất cứ con mèo nào khác dám chen ngang khi nó đang tận hưởng thú vui nhỏ bé của mình.

Nhưng đêm hôm nay, mọi sự suy tính của nó đều bị phá hỏng. Trên con đường quay về nhà thờ, nó vô tình nghe được một tiếng kêu chói tai. Tiếng kêu the thé đến nhức nhối phát ra từ trong mọt con hẻm nhỏ. Nó toan bỏ qua mà đi tiếp nhưng tai nó cứ giật giật liên hồi. Quỷ tha ma bắt cái đôi tai thính nhạy của nó! Mặc dù tâm trí cứ liên tục nhắc nhở nó nên quên phắc cái tiếng nheo nhéo ấy đi, chân nó vẫn mò mẫm tiến vào bóng tối đen đặc của con hẻm. Thật may vì nó có bộ lông quý báu giúp nó ẩn mình trong những tình huống như thế này. Chỉ có đôi mắt vàng với hai con ngươi đen thẫm của nó nổi bật lên giống như hai ngọn đèn pha, quét sâu từng ngóc ngách trong bóng tối. Nó lần tới nguồn phát ra âm thanh của sự cầu cứu và phát hiện một sinh vật kỳ lạ đang cuộn mình run rẩy dưới một tờ báo nhàu nát.

Sinh vật ấy phát ra tiếng kêu của một chú mèo con nhưng hình thù lại chẳng giống một con mèo con tí nào. Nó trụi nhẵn. Nó không hề có lông. Toàn thân nó là một lớp da mỏng nhăn nheo ngả màu xám nhạt. Mun đưa mũi lại gần. Con vật quả thật có mùi "mèo". Như vậy, đây đích xác là một con mèo con trụi lông rồi.

Con mèo nhỏ không có phản ứng gì khi Mun ta chọc một bàn chân vào thân hình nhỏ bé của nó. Và khi nó nhẹ nhàng dùng miệng quắp lấy con mèo lên, mè nhỏ hoàn toàn xụi lơ. Dù có bộ lông dày bao phủ khắp mình, Mun vẫn còn cảm nhận được cái rét thấu xương của mùa đông. Huống hồ chi một con mèo con bé tí không một sợi lông trên người có thể chịu đựng nổi trong thời tiết khắc nghiệt này.

"Chú mày quả là một chiến binh dũng cảm đấy!"

Mun tặc lưỡi. Phiền phức là thế đó. Không thể thấy chết mà không cứu được. "Ta sẽ phá lệ lần này vậy."

Rồi nó mang chú mèo con trở về nhà thờ.

Chú mèo, sau khi được ủ ấm trong lòng Mun đã ngừng kêu léo nhéo và ngủ ngoan đến tận trưa hôm sau. Khi nó mở mắt ra, nó phát hiện mình được bao bọc bởi một chiếc chăn lông đem sậm, mềm mại và ấm áp. Nó dường như nghe được một nhịp đập khác ngoài nhịp tim hỗn loạn của mình, Nhịp đập ấy áp sâu vào tai nó, rõ ràng và đều đặn, chậm rãi và thư thả. Nó bỗng cảm thấy bình yên quá đỗi. Vì thế, nó cố rúc đầu sâu hơn nữa vào cái chăn "sống" ấy, mong được chìm vào đó lâu hơn chút nữa.

"Này, nếu đã dậy rồi thì bước ra đi, ta đã mỏi nhừ hết đây này."

Nó chợt thấy mình bị nhấc bổng lên không trung. Lập tức, bốn chân nó quẫy đạp cật lực.

"Chà, khỏe rồi sao? Đêm hôm qua chú mày còn chẳng chịu động đậy lấy một li nữa. Ta cứ tưởng chú mày xong đời rồi."

Một đôi mắt vàng rực đang chăm chú nhìn nó. Một con mèo đen trưởng thành đang đung đưa nó bằng chân trước.

"Ta đã đem chú mày từ bãi rác về đây đấy. Nên biết ơn ta một tí và thôi cố cào mặt ta đi."

Đoạn, Mun thả chú mèo con xuống cái phịch. Chú mèo thu móng vào. Nó lấy sức để đứng lên bằng bốn cái chân ốm yếu.

"Rất cảm ơn anh. Xin lỗi vì đã gây phiền hà cho anh."

"Đừng có cảm ơn và xin lỗi cùng lúc chứ."

Mun ngao ngán ngáp một cái rõ dài. Nó mệt vô cùng. Phải giữ nguyên một tư thế để sưởi ấm và không làm đánh động mèo con khiến các cơ bắp nó mỏi nhừ. Đã vậy đôi khi mèo con trở mình lại vô thức bật móng vuốt ra và bấu nó mấy cái đau điếng. Nó tự nhủ với lòng rằng làm việc tốt tới đây là quá đủ rồi. Nó sẽ không bao giờ tò mò đi vào trong mấy con hẻm nhỏ ấy nữa đâu.

Mun lại một lần nữa quan sát chú mèo con trước mặt. Chắc cũng chỉ nhỏ hơn nó một hai tuổi. Tại cơ thể trụi lông và ốm yếu vì đói mà trông chú mèo như bị thu bé lại cỡ một con chuột cống. Đuôi nó phe phẩy đầy hiếu kỳ.

"Này, bộ dạng này của chú mày là sinh ra đã vậy hay gặp phải tai nạn gì đặc biệt à?"

Chú mèo con cụp mắt xuống, lí nhí trả lời.

"Là do tai nạn ạ. Lúc mới sinh em vẫn có đủ lông như những anh chị em khác. Nhưng khi di chuyển đến nơi ở mới, em vô ý bị rớt xuống một cái thùng kỳ lạ chứa thứ nước dinh dính màu trắng. Lúc trèo lên được thì lông trên người em đã rụng đi hết cả."

"Hẳn chú mày rơi vào thùng chứa kem trụi lông rồi."

"Chắc là vậy ạ."

"Vậy lúc đầu màu lông của chú mày như thế nào?"

"Em không biết nữa."

"Chán chú mày thật đấy!"

Mèo Mun khịt mũi. "Tên chú mày là gì?"

Chú mèo con lắc đầu buồn bã thay cho câu trả lời. Thấy vậy, Mun nheo mắt "Hẳn nó đã bị bỏ rơi trước khi được đặt tên. Chắc tại bộ dạng xấu xí này của nó đây mà. Thật tội nghiệp." Rồi nó chợt tỉnh, "Khoan đã, mình đừng có dại mà tội nghiệp nó lần nữa chứ. Phải mau tìm cách tống khứ nó đi thôi."

Dường như đoán được suy nghĩ của Mun, chú mèo cẩn thận lùi về phía sau mấy bước, nó lịch sự cúi đầu.

"Đã gây rắc rối cho anh nhiều rồi. Em xin phép rời khỏi đây. Cảm ơn anh đã giúp đỡ em."

Rồi trước sự ngỡ ngàng của Mun, nó quay người lại phóng thẳng xuống dưới đất. "Bịch". Một âm thanh to rõ vang lên. Mun ló đầu ra khỏi mép ghế và huýt gió vì dự đoán của nó đã đúng.

Chú mèo con nằm sõng soài trên mặt đá mát lạnh. Mới vừa nãy thôi đã khó khăn lắm mới đứng vững được thì làm sao có thể nhảy từ trên đây xuống mọt cách lành lặn chứ. Thiệt là! Nếu bây giờ đuổi nó đi thì nó chẳng thể sống sót nổi ngoài ấy quá một ngày đâu. Mun ta đắn đo suy nghĩ. Thôi đã lỡ giúp rồi thì giúp cho trót vậy.

"Chú mày không cần vội vàng thế đâu. Ngoài kia lạnh lắm. Sao chú mày không trú ở đây một thời gian? Đợi thời tiết ấm hơn một chút, đợi lông chú mày mọc lại thêm một chút, lúc đó hẳn ra ngoài cũng chưa muộn đâu. Vả lại, ta có thể dạy cho chú mày vài kỹ năng cơ bản để sinh tồn ngoài kia nếu chú mày muốn. Thấy thế nào?"

Mèo con ngại ngần lên tiếng. "Anh sẽ không đuổi em đi chứ?"

"Chú mày xem ra cũng nhạy bén phết nhỉ?" Mun gật gù đắc chí. "Không chừng nó sẽ trở thành một học trò xuất sắc của mình cho xem."

"Không đuổi chú mày đi đâu." Nó nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh mèo con, thúc đầu vào hông giục mèo con đứng dậy. "Nhưng nếu muốn ở lại thì phải nghe lời ta đấy, rõ chưa?"

Mèo con kêu "Meo~" một tiếng tỏ ý chấp nhận.

"Phải rồi, nên gọi chú mày là gì đây ta?"

Nó thường thích gọi theo màu lông, hoặc một đặc điểm đặc biệt nào đó trên cơ thể. Chú mèo bé nhỏ này ắt có một thứ khác hẳn với đồng loại của nó.

"Lông Trụi. Nghe có vẻ hợp đấy."

Một cái tên đơn giản đến buồn cười. Nhưng mèo con đâu dám phàn nàn gì. Nó đã được tặng cho một cái tên từ vị ân nhân "bất đắc dĩ" của mình. Còn đòi hỏi gì hơn? Chí ít bây giờ nó không còn là mọt con mèo vô danh nào đó nữa.

"Vâng. Nghe hợp lắm ạ. Em xin nhận, cảm ơn anh."

Mèo Mun phổng mũi tỏ vẻ hài lòng. Còn Lông Trụi cảm thấy hơi chút phấn khởi vì từ nay cuộc sống của nó sẽ hoàn toàn thay đổi.

Ban đầu, Mun ta nhất quyết không chịu đưa Lông Trụi ra ngoài cùng. Nó sợ Lông Trụi lại gục ngã trước cái lạnh của những cơn mưa tuyết. Lông Trụi thì cứ nằng nặc đòi đi theo. Nó muốn giúp đỡ cho mèo Mun. Nó biết việc kiếm ăn vất vả như thế nào, huống chi bây giờ Mun phải giành cho cả phần nó nữa. Có những khi Mun về với vài vết cào trên mình hay chân, nó chẳng làm được gì ngoài việc liếm lấy vết máu đỏ còn vương lại và cọ đầu vào ngực Mun vẻ có lỗi. Mun thì lúc nào cũng ra vẻ không sao, rồi nhanh chóng giục nó ăn hết phần thức ăn của mình.

"Ăn nhiều vào. Chừng nào chú mày chưa cứng cáp như cây cột trụ đằng kia thì anh đây không cho chú mày bước ra nửa bước đâu."

Thế là Lông Trụi dốc sức ăn. Và dốc sức tập luyện để đáp lại kỳ vọng của mèo Mun. Mỗi đêm, trong lúc Mun ra ngoài, nó ở lại trong nhà thờ hăng say nhảy nhót trên các bậc cầu thang, trèo lên những cây cột chống to sừng sững và sải mình qua những hàng ghế ngồi. Nó cảm thấy động tác của mình ngày càng dứt khoác hơn, di chuyển cũng nhanh nhẹn và êm hơn. Thời gian đầu nó gần như khiến những nhà sống xung quanh sợ hãi vì cứ đêm đến, nhà thờ lại phát ra những tiếng động của thứ gì đó rơi bình bịch, tiếng móng vuốt cào trên tường và tiếng những hàng ghế bị xô đẩy kêu cọt kẹt. Vậy mà Mun vẫn kiên nhẫn dạy nó. Mun quả là một chú mèo tuyệt vời. Nó nhìn Mun biểu diễn mẫu mà hết lòng thán phục. Nó ước gì mình cũng được như Mun. Khi nó nói cho Mun nghe suy nghĩ ngây ngô đó, Mun phì cười rồi vỗ đầu nó bồm bộp.

"Nếu muốn được như anh mày thì còn xa lắm!"

Nó từng cho rằng Mun không thích nó. Lúc Mun chần chờ suy nghĩ xem có nên giữ nó ở lại hay không, nó đã nhận ra Mun không thích bị ai xâm phạm thế giới riêng của mình. Đôi mắt Mun ánh lên nét cô độc của một kẻ bất cần, ngạo nghễ bước đi một mình mà không cần để ý đến đám đông xung quanh. Và vì thế, nó đã hết sức ngạc nhiên khi Mun đề nghị nó ở lại.

"Đây là nơi ẩn náu của riêng ta. Nhưng ta sẽ chia sẻ với chú mày một chút vậy." Lúc đó Mun đã nói với nó như thế. Nhưng Mun đã không thực hiện được đúng như lời mình nói. Mun không những chỉ chia cho nó một chút, mà cho nó hết toàn bộ sảnh đường nhà thờ và cả chỗ nằm yêu thích của mình. Nó và Mun thường nằm cuộn mình bên nhau dưới muôn vàn ánh sáng đầy màu sắc của những tấm kính màu ghép. Ánh sáng đa sắc rọi xuống lớp da lơ thơ những sợi lông mịn trong suốt của nó khiến nó cảm thấy vô cùng thích thú.

"Giờ thì trông chú mày chẳng khác gì một con mèo nhuộm bảy sắc cầu vồng." Mun bật cười vui vẻ.

Nó thích những khoảnh khắc bình yên và ấm áp đó.

Dù một lòng mong mỏi sẽ có ngày được sánh bước cùng Mun ra thế giới bên ngoài, trong thâm tâm nó vẫn nhen nhóm chút ao ước có thể kéo dài mùa đông lâu thêm một chút nữa. Để nó có cơ hội được nằm cạnh Mun như lúc này.

Về phần Mun, nó dần quen với việc có thêm một sinh vật mới trong cuộc sống của nó. Cơ bản là từ trước tới giờ nó chẳng có ý muốn đón nhận một ai khác vào cuộc đời mình cả. Nó thích một mình phiêu lưu tự tại, không bị vướng bận, gò bó bởi ai. Nó không cần quan tâm đến ai và cũng chẳng cần ai quan tâm tới nó. Ấy vậy mà, sự xuất hiện của Lông Trụi đã khiến toàn bộ thế giới đó bị đảo lộn. Nhiều lúc, nó tự hỏi bản thân có hối tiếc không khi ra tay cưu mang chú mèo bé nhỏ tội nghiệp đó. Nó nghĩ mãi mà vẫn chưa tìm được câu trả lời. Có lẽ còn quá nhiều việc phải làm khiến đầu óc nó không sao tập trung được. Nào phải kiếm ăn, phải dạy dỗ cho Lông Trụi. Ngay cả khoảng thời gian thư thái nhất trong ngày của nó, chính là khi nó nằm phơi mình dưới ánh mặt trời ấm áp buổi sớm mai, xung quanh nó cũng khe khẽ vang lên những tiếng ngáy đều đều của Lông Trụi. Nó từng từ chối chia sẻ không gian đặc biệt này cho bất kỳ ai. Nó chỉ muốn nơi đây là của riêng mình nó. Vậy mà giờ đây, ngắm nhìn gương mặt say ngủ thỏa mãn của Lông Trụi, nó bất giác cảm thấy thật biết ơn. Thật may vì nó đã làm theo tiếng gọi trái tim mình vào đêm hôm đó. Thật may vì nó đã không bỏ Lông Trụi lại. Khi Lông Trụi nép sát cơ thể nhẵn nhụi của mình vào bộ lông nó, nó có thể nghe rõ từng nhịp đập, từng nhịp thở phát ra qua lớp da hồng hào mỏng manh của chú mèo nhỏ. Nó thấy toàn bộ tế bào trong người mình như đang tan chảy ra thành một thứ chất lỏng ngọt ngào nóng hổi. Nó không biết phải gọi cảm xúc này là gì, nhưng nó biết một điều rằng nó đã "nghiện" thứ cảm xúc ấy mấy rồi.

Lông Trụi này càng trở nên khỏe khoắn và nhanh nhẹn như một chú mèo thực thụ. Lông trên người nó cũng bắt đầu mọc lại, dù chỉ hơi lưa thưa và còn mỏng mịn lắm. Lông Trụi cũng bắt đầu mè nheo về chuyện được theo Mun ra ngoài. Mỗi lần như vậy, Mun chỉ ậm ừ trả lời ròi cố tìm cách đánh trống lảng sang chuyện khác. Trong đầu nó nảy sinh ra cả trăm tình huống có thể xảy ra cho Lông Trụi. Nó thật không muốn Lông Trụi gặp phải bất trắc gì. Nhưng nó càng cố giữ, Lông Trụi lại càng mong muốn được thoát ra. Cuối cùng, sau nhiều ngày trăn trở, nó đã đi đến quyết định đồng ý cho Lông Trụi đi theo mình.

Vào cái đêm trọng đại ấy, Lông Trụi mừng rỡ đến độ không ngừng nhảy nhót khắp sảnh đường, thậm chí suýt đâm sầm vào bục giảng của cha xứ. Mun không ngờ khi nhìn thấy Lông Trụi vui như vậy. Điều đó khiến trái tim mó càng xao động hơn. Một nỗi sợ mơ hồ  len lỏi trong người mà nó không sao giải thích được. Nó cố trấn an bản thân và cả chú mèo đang cực kỳ phấn khích kia.

"Này, bình tĩnh mà nghe anh mày nói đã. Anh nhắc lại một lần nữa, ngoài kia vừa lạnh vừa nguy hiểm, nên nhớ phải theo sát anh đấy, nghe chưa? Còn nữa, mau mặc cái này vào đi, chú mày sẽ chết cóng trước khi kịp nhìn thấy đồ ăn đấy."

Mun thả xuống trước mặt Lông Trụi một cái bao tay bằng len dày màu xám. Cái bao tay đã sờn cũ, các đầu ngón tay rách toạc thành một lỗ to như bị cắn mất, lại xuất hiện thêm bốn cái lỗ nhỏ nữa trên chỗ vốn từng là mặt lòng bàn tay. Cái bao tay cỡ lớn vừa khít thân hình của Lông Trụi. Trông nó giống như một quả bóng bầu dục biết đi.

"Sao? Thấy thế nào?"

"Rất vừa ạ." Lông Trụi thoải mái nói. "Ấm nữa."

Mèo Mun gật đầu vẻ hài lòng. "Tốt lắm! Giờ thì ta đi thôi!"

Kể từ đó, bên cạnh Lông Trụi có một người anh đầy bản lĩnh và đáng tin cậy luôn theo sát nó.

Kể từ đó, trên con đường kiếm ăn hằng đêm của mèo Mun xuất hiện một người bạn đồng hành.

Cứ như vậy, ngày qua ngày, cuộc sống của Mun và Lông Trụi trôi qua một cách nhịp nhàng và đều đặn như tiếng chuông nhà thờ. Bất kể dù đi đâu, làm gì, chúng đều có nhau bên cạnh. Mun không còn cảm thấy chán ghét mùa đông nữa khi nó đã có được một người đồng hành tuyệt vời luôn làm mỗi thời khắc trôi qua tràn đầy thi vị và mới mẻ. Lông Trụi cũng không còn sợ cái giá rét của gió và tuyết, không còn phải sống cảnh lay lắt không biết đến ngày mai nữa vì giờ đây nó đã hoàn toàn có thể đứng vững trên hai đôi chân của mình. Trên hết, nó còn được trao tặng cái tên, bộ lông "vay mượn" và cả sự ân cần chu đáo từ một con mèo xa lạ luôn cô độc. Đó có lẽ là món quà tuyệt vời nhất mà nó từng có. Cả hai con mèo quấn quýt bên nhau, tưởng như không gì có thể chia cắt được.

Cho tới khi mùa đông dài đằng đẵng ấy trôi qua. 

Khi tiết trời dần chuyển sang ấm áp hơn, Lông Trụi cảm thấy mặt mình ngưa ngứa. Mun lập tức để ý ngay.

"Chắc trời ấm lên rồi nên chú mày cảm thấy khó chịu trong cái lốt đó ấy mà. Thôi thì cởi nó ra đi. Biết đâu lông chú mày đã mọc lại rồi sao."

Và Mun đã đoán đúng.

Toàn thân Lông Trụi đã được phủ một lớp lông dài trắng muốt. Trên bộ lông mượt mới mọc lại ấy có thêm những mảng vàng mảng đen khiến Mun cứ bất động đứng trố mắt nhìn.

"Chú mày là một con mèo tam thể à?"

Lông Trụi không biết làm mèo tam thể thì có gì khiến Mun phải ngạc nhiên đến thế.

"Chắc là vậy ạ. Vậy từ nay em có nên đổi tên thành Tam Thể luôn không?"

"Nếu chú mày muốn thế thì anh cũng không phản đối gì."

"Thế sao anh ngạc nhiên quá vậy? Ngoài bộ lông ra thì em có thay đổi gì khác đâu?"

"Chú mày không biết hả? Chú mày thuộc hàng hiếm đấy!"

"Hàng hiếm ư?" Lông Trụi - từ nay xin chuyển thành Tam Thể - nghiêng đầu thắc mắc. Nó định hỏi tiếp Mun tại sao thì từ đâu đó vang lên tiếng uỳnh uỳnh của cửa mở, rồi tiếng bước chân rầm rầm của một toán người gõ trên nền đá.

"Ở bên kia. Tôi thấy chúng thường trốn sau bục giảng."

Giọng của người quét dọn cất lên. Ngay tức khắc, hai con mèo hiểu chuyện gì sắp xảy ra. Người của sở kiểm soát động vật đã được gọi đến để bắt chúng.

Mun bắn về phía Tam Thể ánh mắt mang hàm ý "Chạy đi! Đừng lo cho anh". Rồi nó nhanh chóng chạy tới đón đầu những nguồi đàn ông đang lăm le vợt và lồng trong tay, cố ý câu giờ cho Tam Thể kịp chạy trốn. Trong lúc Mun mau mắn luồn lách mình giữa nhưng đôi chân thì Tam Thể cũng nhắm mắt guồng mình phóng qua khe cửa để thoát thân. Nó rất muốn ở lại với Mun, nhưng nó biết Mun sẽ không bao giờ tha thứ cho nó nếu nó làm vậy. Mun đã hy sinh vì nó, nó tự nhủ sẽ cố gắng thoát được và quay trở lại đón Mun. Đó là điều tốt nhất mà nó có thể làm ngay lúc này. 

Vì nó vội vàng lao mình ra đường mà không kịp nhìn ngó gì, nó va ngay vào một chiếc xe ô tô đang chạy tới. Tiếng bánh xe thắng gấp kéo lê trên mặt đường đánh động toàn bộ giác quan của nó. Trong phút chốc, những hình ảnh từ quá khứ lướt qua tâm trí nó như một thước phim tua nhan. Nó trông thấy gương mặt đầy hoảng loạn và căm giận của Mun. Mun đã bị tóm sau gáy và đang ra sức vùng vẫy, cào cấu người đã bắt được nó. Tiếng kêu của Mun thảm thiết, phẫn uất, giận dữ. Nó chưa từng thấy Mun phản ứng dữ dội như vậy. Và sau đó, cả thế giối của nó chìm vào bóng tối.

Nó không biết mình đã ngủ bao lâu rồi. Nó đã có một giấc mơ thật đẹp. Nó đã gặp được một con mèo đen to khỏe. Con mèo đã đưa nó đến một nơi tràn ngập ánh sáng lung linh từ những chiếc kính màu ghép. Con mèo đặt tên cho nó, cho nó ăn, dạy dỗ nó, sưởi ấm cho trái tim lạnh lẽo của nó. Con mèo còn tìm cho nó một bộ lông giả bằng cái bao tay đã sờn rách. Con mèo đã không chê nó là đồ dị hợm, xấu xí, đã mở rộng vòng tay che chở cho nó trong những tháng ngày khắc nghiệt nhất của mùa đông. Nó không bao giờ muốn rời khỏi vòng tay ấy. Nhưng có một thế lực vô hình nào đó cứ bằng mọi giá kéo nó đi xa, xa mãi, xa khỏi nơi chốn yên bình ấy. Nó hốt hoảng. Nó khua khoắng loạn xạ. Rồi, nó chợt bừng tỉnh dậy.

Một căn phòng lạ lẫm với ánh sáng trắng đến lòa mắt. Khắp nơi nồng nặc mùi của thuốc sát trùng. Nó kêu lên vài tiếng khó chịu. Một giọng nói trẻ con gấp gáp át đi tiếng càu nhàu của nó.

"Tỉnh rồi! Bố ơi, bé mèo tỉnh rồi này!"

Người đàn ông trong trang phục trắng tinh, sạch sẽ xuất hiện. Ông ta kiểm tra cơ thể bất động của nó. Đến lúc này nó mới cảm thấy toàn thân ê buốt. 

"Tốt lắm! Không có vẫn đề gì cả. Chú nhóc này thật may mắn!"

Qua lời trao đổi của hai cha con họ, nó biết được rằng bản thân đã bị tông bởi một chiếc ô tô. May mắn làm sao khi người lái xe lại là một bác sĩ thú y đang trên đường đưa cả nhà đi chơi. Ông đã đưa nó về phòng khám của mình và cứu mạng nó từ bàn tay của Tử thần. Cả hai đứa con nhỏ của ông đều tranh nhau chăm sóc cho nó.

Nó biết ơn những con người tốt bụng này vô cùng.

Nó cũng biết rằng họ rất yêu quý nó.

Họ cho nó một cái giường nhỏ thật êm ái, cả ga giường lẫn chăn đều sạch sẽ và thơm tho. Họ cho nó những bữa ăn thật ngon với nào cá, nào thịt, nào sữa. Họ cho nó những đồ chơi thật dễ thương, xinh xắn, những bộ quần áo sang trọng được may riêng cho mèo bằng thứ vải đắt tiền. Nó dường như trở thành chú mèo sung sướng nhất, có tất cả mọi thứ trên đời.

Không. Không đúng. Nó có tất cả, trừ một thứ.

Thứ nó cần, không phải chăn êm nệm ấm, không phải đồ ăn ngon, quần áo đẹp, mà là một chú mèo Mun lang thang, rày đây mai đó, sống tự do tự tại, tuy vẻ ngoài lạnh lùng nhưng thật ra lại mang đầy tình yêu thương và lòng nghĩa hiệp.

Nó cần Mun. Nó nhớ Mun. Mèo Mun của riêng nó.

Người ta đã bắt Mun đi mất rồi. Mun giờ đang ở nơi nào? Làm sao? Làm sao nó có thể tìm được Mun với cơ thể tàn tật bất lực này đây?

Nó hy vọng mình mau chóng khỏe lại. Nó rất mong sẽ nghe ngóng, thăm dò được tin tức của Mun từ những vị khách ghé thăm phòng khám của bác sĩ. Biết đâu Mun sẽ được một ai đó nhận nuôi, giống như nó hiện giờ. Nó thầm cầu mong vị thần may mắn hãy phù hộ cho nó thêm một lần nữa. Cho nó được gặp lại chú mèo đen mà nó hằng mong nhớ.

Một đêm nọ, nó đang mơ màng trong giấc ngủ thì nghe thấy tiếng thình thịch nện vào cửa sổ. Khi mở mắt, nó thoáng thấy một cái bóng đen dài lướt qua. Tim nó hẫng mất một nhịp. Nó bật dậy, chạy đến bên cửa sổ. Trong đầu nó, cả ngàn câu hỏi đua nhau ùa đến. "Là Mun phải không?" "Có thể nào?" "Mun, là anh đó hả?" "Anh đến tìm em đúng không?" "Mun, đợi đã!" "Mun ơi, đừng đi, đợi em với!"

Nó cố mở chốt cửa sổ. Gió lạnh lùa vào phòng khi cánh cửa được đẩy bật ra. Nó nhảy chòm ra ngoài hiên, dáo dác tìm kiếm bóng hình quen thuộc ấy. Bầu trời đêm được thắp sáng bởi muôn ngàn vì sao rực rỡ. Nó đưa mắt quét qua từng góc tối giữa những tòa nhà. Mun vẫn luôn có thể dễ dàng ẩn mình nhờ vào bộ lông đen tuyền của mình. Tim nó đập dồn dập. Hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn. Vết thương trên người nó lại trỗi dậy, râm ran đau. Nó cất tiếng gọi.

"Mun ơi, làm ơn hãy trả lời em đi!"

Bốn bề xung quanh vẫn tĩn lặng, Nó nhất quyết không chịu từ bỏ. Chợt, nó thấy một bóng đen đang chuyển động cách đó không xa. Không để lỡ một giây nào, nó nhảy phóc xuống đuổi theo. Nó băng mình qua những con đường lập lèo ánh đèn trước khi bóng đen ấy hoàn toàn biến mất. Nó tự cổ vũ cho mình, cố lên, mình làm được mà, và mong rằng vết thương của nó sẽ không bung bét hết cả ra.

"Mun!" Nó tiếp tục kêu gào thảm thiết.

Tiếng kêu ai oán của nó như hàng ngàn mũi dao đâm vào ngực con mèo đen đang cố bỏ trốn. Con mèo hẳn sẽ thành công mà thoát khỏi sự truy đuổi nếu như nó cứ bỏ ngoài tai âm thanh đau khổ buồn bã ấy. Tiếc rằng đôi tai thính nhạy của nó không cho phép. Y hệt lần đầu khi nó dừng chân trước ngõ hẻm vắng. Mun ta không chịu nổi sự dày vò trước những lời cầu xin yếu ớt đó, nên một lần nữa, nó ngừng chân và quay đầu lại.

Nó tiến về phía chú mèo Tam Thể đang thở hồng hộc vì kiệt sức.

"Chú mày vẫn còn kém lắm mới đuổi kịp được anh."

Nó cười chua chát nói.

"Mun". Tam Thể vội lấy hơi nhưng nó nhận ra hai lá phổi của mình gần như sắp bốc cháy. "Em biết ngay là anh mà. Sao anh lại bỏ đi mà không chờ em?"

"Anh thấy chú mày đã tìm được một gia đình tốt để nương tựa rồi. Bọn họ đối xử với chú mày rất tốt. Chú mày nên ở lại đó mà sống đến hết đời có phải sướng hơn không?"

"Nhưng em không muốn."

"Đừng có cứng đầu như vậy. Chú mày đâu còn là con nít nữa đâu."

"Em biết họ rất tốt với em. Em cũng mang ơn họ rất nhiều. Nhưng đó không phải nơi dành cho em."

"Vớ vẩn. Chú mày có biết mình đang nói gì không? Có biết bao nhiêu con mèo trên đời này muốn được giống như chú mày lắm không?"

"Ý anh là trở thành vật quý hiếm và được mọi người nâng niu, cưng chiều ấy hả? Em biết một con mèo tam thể đực đáng giá như thế nào mà Mun. Nhưng em không quan tâm. Em không phải một món hàng. Em mặc kệ họ định giá em bao nhiêu, rằng em đặc biệt cỡ nào, em chỉ cần biết trong mắt anh, em có phải thứ quan trọng nhất hay không thôi."

Tam Thể lấy hết dũng khí, từ từ tiến lại gần Mun. Mun vẫn chẳng có phản ứng gì, chỉ đứng lặng lắng nghe từng lời nó nói. Nó dừng lại ngay trước mũi Mun, rồi nó dụi đầu vào lồng ngực đang nhấp nhô của Mun. Hơi ấm quen thuộc mà nó nhung nhớ lan tỏa khắp người nó. Vẫn làm cái điệu bộ mỗi khi nó muốn nài nỉ điều gì, nó thủ thỉ.

"Nè Mun, anh ghét em rồi sao? Anh đã nói sẽ không đuổi em đi mà?"

Đáp lại lời nó là cái thở dài buông xuôi của Mun. Đến lúc này, Mun ta đành phải chịu thua cuộc trước vẻ làm nũng đáng yêu của Tam Thể. Thiệt tình! Chắc chắn là cố ý đây mà! Nó luôn biết Mun không thể nào chống cự nổi một khi nó làm vậy.

"Anh đã định để chú mày ở lại với gia đình đó rồi. Một ngôi nhà tốt thế mà chú mày lại bảo không hợp là sao chứ?"

Tam Thể ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Mun. Cả trong ánh mắt lẫn giọng nói của nó đều đong đầy hạnh phúc.

"Vì đối với em, ở đâu có Mun, ở đó chính là nhà."

Một mũi tên xuyên thẳng vào trái tim Mun khiến nó tê liệt hết một lúc.

"Sẽ vất vả lắm đấy. Anh không thích ở yên một chỗ đâu. Chưa kể những chuyện như lần trước có thể sẽ lặp lại, hoặc có bọn người xấu nào đó phát hiện ra thân thế của em rồi bắt cóc em thì sao? Anh không nghĩ mình chịu nỗi thêm một cú sốc nào nữa đâu."

"Nếu vậy em chỉ cần trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Còn không thì em sẽ mặc vào bên ngoài một cái bao tay, và nếu điều đó cũng không ăn thua thì em sẽ nhảy vào thùng kem trụi lông để tẩy sạch lớp lông này đi. Như thế bọn họ sẽ không biết được nữa đúng không?"

Nghe những lời ngây ngô đó của Tam Thể, Mun không giấu nổi mà phì cười. Nó liếm lớp lông mềm trên đầu Tam Thể bằng một cử chỉ hết sức dịu dàng.

"Anh đây kém cỏi thế cơ à? Anh thích bộ lông này của em. Nếu em định làm trụi nó thật thì anh sẽ khóc đấy. Hứa với anh sẽ không bao giờ rời khỏi tầm mắt anh dù chỉ một khắc, rõ chưa?"

Tam Thể vui sướng nở một nụ cười mãn nguyện.

"Em hứa ạ."

Thế là, khi những cánh hoa đào bắt đầu nở bung ra và bay lất phất trong gió, có hai con mèo cùng sánh bước bên nhau. Một con đen tuyền, một con tam thể. Kể từ mùa xuân đó trở về sau, bất kể năm tháng trôi qua, bốn mùa xoay vần, chúng vẫn cứ mãi như vậy. Không gì, không gì có thể tách rời được nữa.      

  

  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro