Chap 1: Kết thúc cho mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tà, bóng tối chập chờn bắt đầu dần bao phủ bầu trời. Trong khu rừng nọ những hạt mưa nặng tí tách rơi, từng hạt từng hạt, trông thật nặng trĩu. Phải! Nặng trĩu! Như tâm trạng của Triệu Lệnh Chi cô bấy giờ vậy.
" Triệu...Lệnh...Chi....mày thảm quá~"
Giọng một đứa con gái ngân nga kéo dài tên cô cùng câu mỉa mai độc ác. Cô đứng cạnh bờ vực thân thể chi chít vết thương còn đang rỉa máu, hay tay ôm bụng đang chảy máu vì chịu phải vết đâm từ con dao kia. Cô căm phẫn cô cùng gào lên:
" Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao m lại đối xử với t như vậy? Chả phải hai ta là bạn thân sao? Sao m lại giúp họ giết t? Nói đi! Từ đầu đến cuối t đã làm gì sai với m cơ chứ? "
Đinh Diệp Mỹ theo sau là đám vệ sĩ của cô ta ngày càng sấn tới. Cô cười man dại, rồi nói:
" Bạn thân? Thử nhìn lại xem từ đầu tới cuối đi, ai ai cũng bảo Đinh Diệp Mỹ tao chỉ là cái đuôi, cái bóng núp sau lưng m. Mọi thứ t mong muốn cực khổ giành lấy m đều dễ dàng có được. T chán ngấy cảm giác ấy rồi. M lấy tư cách gì để được đãi ngộ đó chứ? Chỉ là con nhỏ mồ côi, cha không thèm nhận mẹ cũng chẳng cần. May mắn được t thu thập thì nên an phận mà cui cúp phục tùng t, vậy mà m ko biết điều cứ thích nổi trội hơn t. Kể cả người t thích m cũng dễ dàng có được. Bấy nhiêu cũng đủ lí do để t giết m rồi, con khốn! Chết đi!"
Nói được đoạn Đinh Diệp Mỹ gào lên, trực tiếp lao tới đẩy ngã cô xuống vực.
Cô vốn đã đứng ko vững, bị Đinh Diệp Mỹ lao tới đẩy mạnh liền té xuống vực.
Xong xuôi cô ta cười man rợ nhìn xuống vực một cách đầy thỏa mãn, được 1 lúc mới rời đi.
Cô té xuống 1 con sông, 1 tay ôm bụng 1 tay cố với như muốn níu kéo gì đó để trồi lên. Càng vùng vẫy máu chảy càng nhiều, dần dần cô mất đi ý thức và chìm sâu xuống đáy. Còn chút hơi thở tàn còn đang thoi thóp cuối cùng cô nhìn vào khoảng trời bên trên mặt nước. Cô hận! Cô nguyền rủa đám người tàn ác ấy, hận bản thân quá ngây thơ ngu ngốc nhận kẻ xấu làm bạn. Có lẽ cả đời này cô sẽ chẳng dám tin ai nữa, cơ mà cô làm gì có cơ hội ấy. Một chút nữa thôi cô sẽ rời khỏi thế gian này. Không cam tâm chết như vậy, nếu chết cũng phải kéo chúng cùng cô đi bồi táng. Linh hồn cô gào thét, cô khao khát cầu nguyện một phép màu nào đó xuất hiện. Nếu có thể sống lại, cô thề rằng sẽ giày vò chúng sống không bằng chết, bắt chúng phải nếm đủ tư vị cay đắng tàn độc trên cõi đời này, từng kẻ một. Khiến chúng phải trả giá thật đắt vì những gì chúng đã gây ra với cô....
Đôi mắt dần vô hồn đến đáng sợ, cô thật sự mất thức thật rồi, trước mắt cô là một mảng tối tăm, cô cứ đi mãi đi mãi trong cái bóng tối ấy như 1 kẻ lang thang không có mục đích thật lâu. Bỗng 1 tia sáng rọi thẳng vào mắt cô. Theo phản xạ cô nhắm chặt mắt lại rồi dùng tay che trước chắn mới dám mở mắt ra. Đập vào mắt cô là 1 cảnh tượng lạ lẫm nhưng trông cũng rất quen thuộc. Căn phòng trắng hơi chuyển màu, cửa sổ gỉ sét và những tia nắng ấm áp chiếu xuyên qua ô cửa rọi sáng khuôn mặt cô.
Cảnh tượng này...quen quá...A! Là cô nhi viện. Cô như hiểu ra được điều gì đó vội xem lại cơ thể mình, đôi bàn tay trắng nõn bé nhỏ này...như để chắc chắn, cô chạy lại soi khuôn mặt trên chiếc gương nhỏ đặt cạnh tủ. Nhìn vào nó cô như ngờ ngợ ra đuốc điều gì. Um! Có lẽ cô đã quay về quá khứ rồi. Vừa bất ngờ vừa vui sướng mà cô cảm thán không nên lời. Cơ hội này như giúp cô đội mồ sống dậy. Chấp tay thầm cảm tạ phép màu ấy, như đã nói, kiếp này cô sẽ không như trước, kẻ nào dám làm hại cô đều phải chết, những kẻ liên quan về cái chết của cô, cô sẽ đến và đòi mạng TỪNG KẺ MỘT.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro