Chap 3: Chuyển nơi sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Từ thời khắc trở thành thành viên chính thức của bang Lynx, các thành viên thành niên buộc phải chuyển đến khu vực riêng của bang sống để tiện cho việc giám sát gắt gao để phục vụ mục đích đào tạo ra những mcr mạnh mẽ. Mọi thủ tục hay hồ sơ danh tính,... Đều được họ xử lí một cách gọn gàng nhanh chóng tới mức mới tối qua tổ chức tuyển chọn thì sáng hôm sau các thành viên đã được đón đi. Cũng nhờ đó mà cô chuyển ra khỏi cô nhi viện sớm hơn dự kiến, kế hoạch được đẩy nhanh hơn.
    Người bên Lynx đến cô nhi viện điền thủ tục rồi dẫn cô đi. Ngồi trên 1 chiếc xe hơi màu đen sang trọng, cô quan sát xung quanh, bên ngoài ban ngày quả thật tấp nập và nhộn nhịp hơn về đêm cô nhìn những tòa nhà cao chọc trời, những cửa tiệm, nhà cửa,...mọc san sát nhau. Xe chạy qua cả đoạn đường dài rồi dừng lại trước 1 tòa nhà cực lớn, cách nơi náo nhiệt kia vài km. Vài thành viên tối qua cũng đã tập trung ở sân mỗi người 1 vẻ: kẻ thì háo hức hành lí chất đống nhìn sơ qua cx biết giá của đống hành lí ấy khá đắt đỏ, kẻ thì bày ra dáng vẻ thì ngông nghênh kênh kiệu hẳn là con ông cháu cha đây mà, kẻ thì thần bí khuôn mặt chả biểu lộ cảm xúc gì, kẻ thì hòa đồng quá thể,... Cánh cửa lớn dần đóng lại, một người phụ nữ lớn tuổi đeo gọng kính chắc là quản gia hoặc là người có vị trí quản lí cao ở đây. Bà ta nâng gọng kính lên chút rồi nói:

    "Chào mừng đến với khu nhà chính của Lynx, từ nay các người sẽ sống tại đây với cách thành viên của bang.  Hãy nỗ lực để xứng đáng với những các ngươi đang , Lynx chỉ chấp nhận những kẻ mạnh, thực lực ko chấp nhận kẻ yếu và phản bội. Nếu phản bội các người sẽ ko tưởng tượng nỗi hậu quả sẽ kinh khủng đến mức nào đâu. Ta nói đến đây thôi giờ thì đi theo người quản lí để họ phổ biến thông tin cho các người."

    Dứt lời bà ta liền biến mất, người quản lí tiến tới dẫn họ đi tham quan và phổ biến thông tin. Dẫn họ đến phòng cất đồ, sau đến khu tập luyện, nhà ăn, nơi nhận nhiệm vụ,....quả là người có tiền có khác, các thiết bị tân tiến hiện đại cần thiết đều có đủ. Bấy nhiêu cũng đủ hiểu độ giàu  có khủng và sự chịu chi của bang chủ này như thế nào rồi. Trong lúc họ đi tham quan thì đồng phục cùng những dụng cụ học tập khác đều đã được chuyển đến đặt trong phòng.
     Những ma cà rồng còn vị thành niên như cô đều được họ sắp xếp hồ sơ danh tính để trà trộn vào loài người. Trong số 55 người hôm qua thì hết 25 người đều còn tuổi vị thành niên hầu hết dao động từ  12-19 tuổi, cô là 1 trong số những thành viên nhỏ tuổi nhất ở đây.                    Cả thẩy 25 người đều theo sắp xếp của phó bang chuyển đến ngôi trường  " William Robert"- Một ngồi trường danh giá và cũng là nơi trá hình dành riêng cho các Vampire. Trong ngôi trường này hầu hết hơn phân nửa đều là ma cà rồng, số còn lại là con người .
       Nhớ lại thì Yuna Itou cũng là 1 trong số học sinh nổi tiếng của ngôi trường này, còn cả Han Henry - con trai lớn và Luna Henry - con gái lớn của người cha đánh kính của cô cũng theo học ở đây, chưa kể còn rất nhiều nhân vật nguy hiểm tập trung trong này. Cô không biết nên vui hay buồn đây, nếu thẳng tay dạy dỗ tụi nó 1 bài học thì là chuyện nhỏ nhưng e rằng với năng lực hiện tại của cô ko đủ để bảo vệ tính mạng của mình khi cha mẹ chúng tìm tới trả thù đâu. Hơn nữa cô ko muốn bộc lộ năng lực quá sớm kẻo lại ngỏm củ tỏi như kiếp trước thì kiếp này coi như bỏ. Có lẽ sự lựa chọn an toàn nhất là che dấu thân phận, yên lặng quan sát chờ thời cơ mà hành động. Vì thế cô quyết định thay đổi ngoại hình 1 chút, mái tóc bạch kim mang đậm đặc điểm nhận dạng của dòng tộc Henry cô đổi sang màu đen cho giống con người, đôi mắt 1 bên màu hoàng kim đặc điểm nhận dạng của gia tộc Itou và bên còn lại màu xám tro do đột biến, nó làm cô nổi bật giữa đám đông nên cô đã biến cả đôi mắt thành màu đen nốt. Ở lì trong phòng lên kế hoạch đến tận chiều tối cô mới chợt nhớ ra hôm nay trong bang có họp nội bộ nên cô vội đi tắm rửa thay 1 bộ trang phục đơn giản để dễ hoạt động hơn: quần jogger đen cùng áo thun phông rộng dài màu trắng đeo 1 đôi giày đen rồi lật đật chạy đến đại sảnh.
--------------19:00pm, tại đại sảnh------------
     
    Khi cô đến mọi người cũng đã tập trung đông đủ từ thành viên mới đến thành viên cũ trên dưới hơn 3000 người, đúng là đông thật ko ngờ bang Lynx lại có nhiều thành viên đến thế và cx ko ngờ rằng ở đây rộng lớn đến nổi có thể chứa nhiều người đến vậy.
    Mọi người đều đang ăn uống nói chuyện vui vẻ, cô lẳng lặng vào trong đến 1 chỗ khuất thưa người đứng. Hôm nay ko biết là dịp gì mà hơn trăm dãy bàn ăn được bày còn hơn buffet nữa, đúng là quá xa hoa ko hổ danh là bang nhóm nhất nhì trong giới ngầm. Điểm này cô công nhận, Lynx chăm sóc thành viên rất chu đáo và thật sự rất giàu có.
      Đứng ăn được 1 lúc thì xảy ra chuyện, xa xa nhóm đông bu lại hẳn là có trò vui gì đây, một nơi lí tưởng để hít drama.

  " Giờ m muốn sao? Có tin t đánh m ra bã ko hả!"
  " T lại sợ m quá nhể, ngon nhào vô, chắc t ngán m à? Bố chấp cả họ nhà m"
  " M thách t đấy à? Đừng nghĩ t ko dám đánh con gái nhá"
  " T cx ko ngại đánh con trai đâu"
............( đã lượt bớt 7749 lời nói)
   
  Hai người 1 nam 1 nữ cãi nhau ùm xèo, những người khác đứng ra can ngăn rồi bị hất ra xa. Kết quả té đau nên tức giận cuối cùng thù bị cuốn vào trong cuộc ẩu đả  ...

-Nữ 1: " Bà ra can mà chúng m dám đánh luôn à, tụi m lớn mật nhỉ, ko dạy dỗ chúng m lại t ko phải con người"
-Nam 1:" Má nó! Dám đánh t, t sẽ cho chúng m biết thế nào là lễ hội"
-Nữ 2: " Tụi m dám ném đồ ăn vào t à? T đánh chết tụi m"
.............( đã lượt bớt câu gây gỗ).
 
  Thế là từ 2 người nhân đôi lên thành 4 người rồi 8 người ,14 người, 20 người.    Ko lẽ mcr ai cũng nóng tính và ko được bình thường như thế à? Đó giờ cô chưa bao giờ gặp trường hợp nào như thế này luôn đấy! Giờ cô đã tin được rằng mọi căn bệnh có thể lây lan sang người kế bên rất nhanh, nhất là bệnh điên! May là cô đứng khá xa nơi xảy ra ẩu đả. Mấy bàn tiệc gần đó cx bị đám người đó lấy đập nhau tan nát, ngươi cầm ghế , khiêng bàn ném tới tấp; người ném dĩa, nĩa, dao; .... Ko ai chịu thua ai, mấy chốc hơn nửa đại sảnh bị đập phá tan tành. Ai ko biết nhìn vô còn ngỡ bão cấp 7 giật cấp 14 vừa đi ngang qua đây ấy chứ.
     Bỗng từ đâu 1 bà chị đứng cạnh cô nhâm nhi li rượu rồi nói:

    " Lần đầu trông thấy nhỉ? Chắc mới đến đúng ko. Tập làm quen đi! Mấy chuyện này xảy ra như cơm bữa thôi."
    " Họ phá nát như vậy ko sợ bang chủ Kerakickni trừng phạt sao? Tiệc lớn thế bị họ phát hơn phân nửa rồi."
    "Tiệc? Đây là buổi ăn thường ngày thôi. Đám đó phá thì ắc sẽ bị phạt. Nhẹ thì lao động công ích, nặng hơn thì bắt phạt 1 hình phạt cực kì thú vị!"
    " Hẳn hình phạt nhẹ lắm nên họ mới coi thường thế ?"
    " Um thì...ko hẳn đâu, cx chả biết nói sao nữa nhưng nói chung nó mang sức đả kích, nhục nhã khá lớn tới những người bị phạt."
    " Hình phạt nghe có vẻ thú vị nhỉ ?"
    " Đại khái là dùng còng tay gắn liền nhau khoảng 3 tháng ko đc gỡ ra. Trước đó phải giảng hòa, hai bên phải nói tôi xin lỗi bạn, tôi yêu bạn, rồi ôm nhau 1 cái thật tình cảm làm như vậy trước mặt mọi người."
     " Khụ! Thú vị thật vậy chắc lát sẽ có trò vui lắm đây."

   Trôi qua 10p đám ẩu đả bên kia cx bị tách ra bởi 1 người đàn bà lực điền tên là Rika Helen - Phó bang. Đúng như cô mong đợi, đám đó bị phạt nặng và hình phạt thú vị mà cô trông chờ cuối cùng cx đến. Một trong số tên trong đó nghiến răng nói:
 
  " Sao tôi phải làm trò đó với cái thằng chó này chứ?"
    " Bộ m nghĩ t thèm thuồng làm thế với m à, tởm vl!!!"
    " Mẹ kiếp! M lại muốn ăn đập?"
    " T thấy m mới là thằng thiếu đòn đấy thằng chó!!!"
    " Câm mồm!!!"

     Rika Helen quát, ngay lập tức hai tên đó câm như hến. Đùa gì chứ đừng giỡn mặt với người phụ nữ lực điền này kẻo đi tong đời. Dưới cái trừng mắt của Rika, đám ẩu đả ban nãy xếp hàng đứng đối nhau bắt đầu thi hành hình phạt.
  
" Xin lỗi m thằng chó!"
   " T cũng xin lỗi m thằng tró, t yêu m thằng tró"
   " T cx yêu m lắm thằng tró, đến đây trao nhau ôm cái ôm tình cảm nào"

   Rồi hai tên đó trao cho nhau cái ôm phải nói mãnh liệt vô cùng, ôm mà muốn xiết nát xương đối phương vậy. Mãi đến khi Rika bảo thôi mới tách ra , ko chịu chừa, con trao cho đối phương cái nhìn nồng cháy. Những người khác cx ko khá hơn là bao. Nghĩ gì chứ? Cái đứa ban nãy đập mặt mình, muốn xiên chết mình mà bây giờ mình phải đi giảng hòa với nó, đã vậy còn phải nói mấy lời sến súa đó nx chứ. Hình phạt ko nặng nhưng cx quá mức nhục nhã đi chứ.
     Lúc này Kerakicki uy nghiêm đứng trên cao, dáng uy nghiêm nói:
  
"Các thành viên mới ngày mai chính thức nhập học ở trường William Robert, biểu hiện cho tốt vào. Đừng để ta phải mất mặt. Đặc biệt, nếu có cơ hội chạm mặt bọn Royaitou trên mọi hình thức thì ko cần câu nệ trực tiếp xử lí nhưng phải dọn dẹp hiện trường gọn gàng. Ta ko rảnh để đi dọn tàn dư cho các ngươi đâu.
Còn nữa, đừng quên mai chúng ta có cuộc hẹn với bọn Royaitou đấy, tất cả phải có mặt đầy đủ, những thành viên mới (=tvm) đi theo để học hỏi kinh nghiệm giao tranh, vắng mặt đừng trách ta sao độc ác."
   
     Kerakickni nói với vẻ mặt cùng lời đe dọa đáng sợ ấy khiến cho những người đang có suy nghĩ trốn ở nhà ngủ cx ko dám nghĩ tới việc đó nx. Chắc hẳn cô ta vẫn còn cay cú vụ đợt trước đây mà.
                         " Tan họp!"
    Nói xong cô ta biến mất cùng làn khói đỏ, cô cũng chả còn lí do gì ở lại đây nữa. Tranh thủ về nghỉ ngơi, mai còn đối mặt với bao nhiêu thứ, phiền chết đi được. Cách cô đi như lúc cô đến, đều nhẹ nhàng như nước bốc hơi. Phòng cô ở khu nhà phía Bắc tầng 39 phòng 20. ( 1 tầng có 100 phòng, số thứ tự của từng phòng ở các tầng giống nhau). Nói thật chứ nơi này cx quá là rộng đi, làm cô đi mỏi cả chân, tê cả cơ mới đến nơi,  tới phòng thì liền khóa cửa, vscn rồi lao lên giường cuộn chăn ngủ ngon lành.

     Màn đêm buông xuống là thời cơ hoàn hảo nhất để kẻ xấu hành động......
----------------Tại bang Royaitou--------------
     
     " Chào bang chủ!!! "

    Hơn 4000 mcr kính cẩn cúi chào Yuna, cô ta rải từng bước chân trên thảm đỏ, dáng vẻ đầu uy nghiêm. Tay phe phẩy chiếc quạt dát vàng trên tay tiến lại chiếc ghế vàng cao quý trên kia rồi ngồi xuống. Ánh mắt sắc lẹm như lưỡi liềm của thần chết, nhìn lướt qua 1 lượt đám thuộc hạ rồi cát giọng băng lãnh:

      " Các ngươi còn nhớ ngày mai phải làm gì chứ?"
      " Vâng! "
      " Thực hiện nó nhanh nhất có thể, nếu thất bại, các ngươi biết hậu quả sẽ như thế nào mà, đúng chứ?"
      " Vâng....!"

     Cả đám mcr run cầm cập trả lời. Yuna phẩy phẩy tay ra hiệu lùi xuống, các đội trưởng đội thì ở lại. Sau khi đám thuộc hạ rời đi bầu ko khí trở nên u ám nghẹt thở đến đáng sợ. Yuna gõ quạt vào thành ghế rồi nói:

      " Báo cáo đi"

•Aris Nambour-đội trưởng đội 1:" Việc điều chế khí độc ăn mòn xương người đã hoàn thành, vị trí đặt chúng cx đã ổn thỏa theo sự sắp xếp thưa chủ nhân."
•Alice Nambour-em gái Aris- đội trưởng đội 2:" Hơn 100 trái boom đã được đặt rải rác xung quanh vùng đánh dấu hoàn thành."
•Acacia Ovanly - đội trưởng đội 3:" Các loại vũ khí đã được chuẩn bị kĩ lưỡng, đảm bảo ko 1 chút sai sót."
•Jokay Smith- đội trưởng đội 4:" Bẫy đã được gài mọi nơi đc khoanh vùng, e rằng chúng ko thoát đc đâu."
•Alva Blair- đội trưởng đội 5:" Theo quan sát chúng vẫn chưa có động tĩnh gì, chắc mẩm ngày mai vẫn xông trực diện vào cuộc chiến, ta thắng chắc."
Yuna:" Mong là mọi chuyện diễn ra thuận lợi, nếu sai sót nằm ở phiên đội nào ta sẽ lôi đội trưởng ra hỏi tội đầu tiên. Đừng làm ta thất vọng!"

Cả thầy 5 người đêu đáp:"Vâng!"

-----------------Sáng hôm sau------------------
     
       Mặt trời vừa ló dạng cô đã thức dậy, vscn rồi thay đồng phục: 1 chiếc áo sơ mi trắng tay dài cùng cái logo trường hình vương miệng kết hợp các hoa văn độc đáo, 1 chiếc váy xếp ly đen, tất trắng, giầy đen, balo đen nốt. Xong xuôi cô đến đại sảnh dùng bữa, nước vào đại sảnh cô bất ngờ khi thấy hơn 3/5 bang đều là trẻ vị thành niên tất cả đều mặc đồng phục trường "William Robert" cô vẫn như thói quen, cô lặng lẽ chọn 1 chỗ thưa người ngồi xuống dùng súp, chút salad cùng vài món tráng miệng rồi đến trường. Lúc này chỉ mới 6h45, tận 7h mới vào học, cô đi tham quan trường rồi dừng lại trước bảng tin coi danh sách chia lớp đợt này và dò tìm tên mình. Vì để tránh gặp người quen nên cô đổi luôn cả tên khi làm hồ sơ, bây giờ tên của cô là Artemis Lucius. Dò từ trên xuống mãi ở trang thứ 15 mới thấy tên cô, cô lẩm bẩm:
   
     " 6A12? Lớp tệ nhất khối, wow!!!"

   Phải nói chứ cả đời cô chưa bao giờ bị xếp vào cái lớp tệ nhất khối như thế này đâu. Cũng đáng trải nghiệm thử cảm giác học sinh cá biệt ở kiếp này đấy. Cô cười khuẩy,  xuống căng-teen mua 1 chai nước uống trên đường đến lớp thì chợt phía sau 1 xe mô tô lao tới với tốc độ bàn thờ, thanh niên lái xe dường như ko khống chế đc tốc độ nên hét lớn:

    " LÀM ƠN TRÁNH RA...."

    Cô chả nói chả rằng né sang 1 bên, tránh chiếc xe 1 cách dễ dàng. Anh ta tránh đc cô chưa kịp thở phù thì đã tông vào gốc cây té tiếp đất bằng đầu, trông có vẻ đau đấy. Mặc dù như vậy nhưng còn có thể đứng dậy thì ko vấn đề gì rồi, tội cho cái xe thôi. Cô thấy cx chả có gì phải nán lại nên ung dung 1 tay cầm chai nước 1 tay nắm quai cặp đi đến lớp như chưa có chuyện gì xảy ra.

    " Này! Cô nhẫn tâm thấy người khác bị nạn mà ko cứu giúp gì à?"

    Thanh niên té xe khó khăn đứng dậy tức giận lên giọng chất vấn cô. Cô nghiêng đầu nhúng vai như , kiểu :"ừm! Cậu đúng! Cậu bị thương nên cậu nói gì cx đúng cả." rồi bỏ đi mặc cho tên kia có ném cái nhìn sát khí đằng đằng về phía cô.
            --------- Tại lớp 6A12 ----------

      Là người đầu tiên đặt chân đến lớp sớm nên cô có quyền chọn cho mình vị trí ngồi tốt, hợp phong thủy với mình. Tiến tới bàn cuối gần góc lớp nhẹ đặt cặp xuống rồi lật sách vở ra học bài. Nói là học bài nhưng đúng hơn là ôn bài bởi kiếp trước các dạng kiến thức từ cơ bản đến nâng cao cô đều thông thạo cả rồi, mấy kiến thức sơ khai này cx chỉ là chuyện nhỏ , tít tắc 5p đã ôn xong cô úp mặt xuống bàn nằm ngủ. Tận cho đến khi nghe tiếng chuông reo cô mới tỉnh, xung quanh bây giờ cũng đã đông người hơn. Cơ mà chờ đã....Cái quái gì đang diễn ra trước mắt cô thế kia? Từ bao giờ trong lớp lại có thể dùng vũ khí như dao găm, súng để đùa giỡn; tổ chức đánh bài ăn tiền; buôn bán đa cấp,...đây có thật sự là lớp học ko vậy?
Giờ phút này cô mới nhận ra, cô đang ngồi lớp 6E12, cái lớp được cho là nơi tập trung những thành phần tệ nạn của xã hội. Ngồi trong cái lớp như này thì cô có gì để bất ngờ với mọi thứ xung quanh chứ.
      Từ ngoài 1 giáo viên nữ bước vào đám học sinh đứng lên chào. Ngoài cửa bước tiếp vào là 4 học sinh khác bộ dạng lôi thôi lếch thếch, cô trông mặt họ hơi quen quen. Đây chẳng phải là 4  trong 5 người được coi là có biểu hiện xuất xắc nhất sao? Ngày đầu tiên đi học lại te tua như này rồi, haizzz chắc hẳn là lại gây gỗ đánh nhau rồi bị hốt lên phòng quản sinh uống trà viết kiểm điểm đây mà. Cô giáo nhìn cái lớp với ánh mắt ghét bỏ, cx phải thôi 1 lớ cá biệt thì ai mà muốn nhận dạy. Cô giáo này cx thật là xui xẻo nên mới phải dậy cái lớp này. Cô giáo gật đầu ra hiệu cho học sinh ngồi xuống và cho phép 4 đứa kia về chỗ. Trùng hợp thay còn đúng 4  chỗ phía trên, cách cô 1 bàn. Đợi chúng nó ngồi vào ghế cô giáo kia mới giới thiệu:

   " Chào các trò, tôi là Lâm Uyển Mị, từ bây giờ tôi sẽ là GVCN của các trò trong suốt 4 năm nên hãy hợp tác một chút bằng ko tôi sẽ dùng biện pháp mạnh. Bây giờ bầu ban cán sự lớp, ai xung phong làm lớp trưởng?"

    Bên dưới lớp 1 nữ sinh giơ tay lên
  " Em! Em cô ơi. Em là Du Huyễn Trân, Nếu cô cho e làm lớp trưởng thì em xin chắc chắn 1 điều là lớp ta ko lo thiếu tiền ạ, nhà e chẳng có gì ngoài điều kiện"
     Lại thêm 1 cánh tay nam học sinh giơ lên
   " Em là Ngụy Phong! Nếu cô cho em làm lớp trưởng em hứa sẽ ko để lớp ta bị ai bắt nạt. Nếu cô cần em sẽ dắt cả lớp đi sang bằng các lớp khác."
   " Đừng cô ơi, cho em, em làm lớp trưởng cô ơi, em đẹp nhất lớp."
   " Không cô ơi, thằng đô con như em làm lớp trưởng mới đúng."
...............(Lượt 7749 lời phát biểu)

     Đám học sinh nháo nhào lên, làm cô Mị rơi vào bế tắc, đứa nào cx muốn làm lớp trưởng nhưng luận về phần quậy phá thì chả đứa nào là dạng vừa thử hỏi xem ai lại chọn 1 học sinh cá biệt để làm lớp trưởng cơ chứ? Cuối cùng cô Mị đưa ra quyết định đó là cho tụi nó random, kết quả bầu ra như sau:
   - Con nhỏ dữ nhất lớp là 1 trong 4 đứa khi nãy khi nãy tên là Sophie Frank, lớp phó là Uri Brutches
-  Lớp phó văn nghệ kiêm thủ quỹ là Lâm Uyển Mị.
-  Lớp phó lao động là Ngụy Phong.
      Bầu chọn xong cx hết hẳn 2 tiết, những tiết còn lại diễn ra suôn sẻ cho đến khi ra về.
               "TÙNG! TÙNG! TÙNG!"

    Tiếng trống vang lên, nhìn lên đồng hồ cx đã 5h45p. Cất tập vở cô vác balo vào nhà vệ sinh thay đồ, 1 cái quần jean đen ngắn và 1 chiếc áo thun trắng, phông rộng, tay dài, có cổ áo. Thay xong cô ra khỏi trường chạy đến khu nhà XYA- nơi mà 19:00 tối nay sẽ xảy ra cuộc đánh nhau giữa bang Royaitou và Lynx. Đã bảo là chuẩn bị món quà bất ngờ cho Yuna thì phải thật chu đáo để ko làm cô ta thấy vọng chứ, đằng nào cô ả cx là chị gái cùng mẹ khác cha với cô mà. Tới kiểm tra tình hình cô cảnh giác từng chút một, sau khi chắc chắn ko có ai theo dõi và người của bang Royaitou ko ở đây. Cô biến một bên mắt trở lại nguyên trạng màu bạc, dùng nó kiểm tra mọi ngóc ngách cả trong lẫn ngoài khu nhà XYA. Đúng như cô đoán, ả Yuna cho người cài rải rác bẫy vào trong nào là khí độc các loại ăn mòn cơ thể, boom đủ loại. Cẩn thận di chuyển né từng cái bẫy, sau khi cô bố trí món quà của mình xong chuẩn bị về thì cô nghĩ ra 1 ý tưởng. Miệng cô lẩm bẩm những từ cổ ngữ kì quái lên những cái bẫy. Khi đã chắc chắc mọi thứ đã ổn thỏa cô mới rời đi.
    Chiều tà, cô lang thang trên phố ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Đúng thật là rất đẹp, những cảnh như thế này  cô chỉ đc nghe kể qua đây là lần đầu đc tận mắt chứng kiến. Đang chill rất phiêu thì từ đâu 1 cô gái chạy tông vào cô ,may là cô đứng vững. Cô gái nước mắt chảy ròng ròng vội xin lỗi, phía sau là 1 đám côn đồ đang đuổi theo trông rất dữ tợn.
    
    "Làm ơn cứu tôi với, tôi ko quen họ, họ muốn bắt cóc tôi."

   Cô gái nắm tay áo cô nói với vẻ thành khẩn, với con mắt bạc của cô sau khi kiểm tra thì đây chắc chắn là lời nói thật. Đám côn đồ chạy tới túm tay cô gái kéo lại quát:

     " M còn dám chạy, để xem t lôi m về đánh gãy chân m, lúc đó để coi m chạy như thế nào."
     Cô gái vùng vẫy hô lớn:
     "Làm ơn cứu tôi!ai đó làm ơn cứu tôi với!Đây là đám bắt cóc, tôi ko quen họ, cứu tôi!"

     Mọi người đi đường xung quanh chẳng ai giúp đỡ, họ chỉ đứng hóng chuyện mặc cho lời kêu cứu thảm thiết của cô gái, nhìn vào đôi mắt tuyệt vọng ấy cô thấy bóng dáng của mình năm xưa. Cô cx đã từng van xin sự cứu giúp như thế, con người quả thật là loài động vật vô cảm, chẳng ai quan tâm đến những người đang gặp khó khăn và cầu cứu. Đến khi họ chết thì lại giả giọng đạo đức nói ra những lời thương cảm giả tạo đến mức buồn nôn. Cô nhìn cô gái phía trước như thế ko nỡ làm ngơ nên đã hất tay tên côn đồ đang kéo cô gái ấy ra. Kéo cô lại đứng sau lưng mình, giọng phẫn nộ có phần bức xúc nhưng cx cố nói thật từ từ:

     "Gượng đã....các người lấy lí do gì mà lôi kéo người khác đi cùng mình chứ?"
     " Con nhãi này từ đâu chui ra vậy? M có tin t đập chết mịa m ko hả, cút ngay khi ông đây còn chưa lấy cái mạng quèn của m."
    " Nếu các người ko chịu nói lí lẽ mà đưa cô gái này đi thì tôi e là ko thể nhé."
    "Lí lẽ? Ở đời này làm gì có lí lẽ? Chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu, kẻ nào mạnh thì kẻ đó là lí lẽ."
    * Nói cái mòe gì vậy? Hậu duệ của Khá Bảnh? * " Thế thì đừng mong đưa cô gái này đi"
     " Ra là m chọn cái chết! Tụi m lên đánh nó cho t"
   Ba tên đi cùng lập tức xông lên cùng lúc chực đánh.
    " Ko biết lượng sức"

   Cô mỉa mai rồi tung cho mỗi tên 1 cước vào sau gáy chưa đầy 7 nốt nhạc cả 3 tên côn đồ to cao đều ngất xỉu nằm sõng soài trên mặt đất. Gã cầm đầu thấy thế thì tức giận mặt nổi gân góc trông thật đáng sợ, hắn lao tới giương nấm đấm hòng đấm vào mặt cô:        
       " Con khốn xem t đập cho ba má m nhận ko ra m đây!!!"

      Ba má nhận ko ra á? Nực cười! Bây giờ cô có đứng trước mặt thì họ cx ko nhận. Cô nhếch nhẹ khóe môi cười khinh, bình thản lên gối thật mạnh vào bụng hắn, hắn bị đánh trúng khựng lại ngay lập tức, loạng choạng đứng ko vững lùi về phía sau miệng nôn thốc ra máu. Tức giận hắn chỉ tay vào cô rồi nói, giọng thì run run:
    " M...m đc lắm, coi chừng bọn t đó.....t sẽ báo thù!"
     Hắn đá bọn đàn em tỉnh dậy , ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Đám đông bu quanh ko khỏi trầm trồ, 1 con oắt con mặt non choẹt thế kia mà hạ được 4 tên đô con lực lưỡng như thế này, thật đáng sợ. Đúng là ko thể nhìn mặt mà bắt hình dông đc.
     Cô gái thấy vậy ko khỏi kích động, nắm tay cô ríu rít cảm mơn, miệng nói ko ngớt:
      "Đội ơn cô! Tôi tên là Lạc Quang Dương. Cảm mơn đã giúp tôi. Đội ơn cô! Ko biết phải báo đáp làm sao chi bằng cô cho tôi xin cái tên, địa chỉ nhà. Tôi sẽ tìm đến tận nhà báo đáp."
      " Ko có gì! Cô tốt nhất nên về nhà đi, bên ngoài bây giờ rất nguy hiểm."
     Nhìn đồng hồ treo bên cửa tiệm gần đó, bây giờ đã là 6h45p rồi, đúng thật là lo chuyện bao đồng làm tốn thời giờ quá đi mất. Cô vội vàng rút tay khỏi tay cô gái lạ mặt ấy rồi đi mất hút để cô gái lạ còn đang ngơ ra ko kịp nói thêm lời nào. Mọi người thấy vậy cx tản đi dần, cx đúng thôi, hết chuyện để hóng rồi còn gì.

~~~~19:00pm - Tại khu nhà XYA~~~~

    Người ở 2 bang đã kéo đến đông đủ, tình hình hai bên hết sức căng thẳng. Cô vừa may tới kịp lúc, mặc vội áo bang vào rồi đứng cuối bang quan sát. Hai người cầm đầu ở 2 bang đứng đối mặt nhau.
    " Yo~ xem ai kìa, lâu ngày ko gặp trông vẫn khỏe gớm nhỉ, Kira"
   Yuna giở giọng khiêu khích cố ý nói sai tên Kerakickni, phất quạt cười.
    Rika:" Tôn trọng hàm răng của ngươi bản thân chút đi Yuna à, nếu ngươi còn dám mạo phạm chủ nhân thì ta ko nhượng bộ đâu! "
    Aris:" Ngươi nghĩ bản thân sẽ tổn thương đc chủ nhân ta? Chỉ cần còn ta ở đây thì ngươi đừng mơ tưởng. Ta sẽ chặt ngón tay của ngươi"
    Kerenza Ronan - đội trưởng phiên đội 2 - bang Lynx:"Thôi nào Rika, bình tĩnh."
   Kerenza nắm vai nhẹ lây Rika nhắc nhở. Kerakickni sôi máu nãy giờ nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt ko cảm xúc, giọng nói tràn ngập sát khí nói:
     " Giải quyết 1 thể đi, ko cần phải dài dòng."
   
    Hai bên ko hẹn mà cùng xông lên, tấn công đối phương. Cuộc chiến nổ ra 1 cách dữ dội, bang Royaitou nhử kẻ thù vào những khu vực chúng đã giăng bẫy sẵn, Yuna ra hiệu cho các thuộc hạ khai triển cái bẫy. Aris, Alice, Acacia, Jokay,  Alva lập tức khai triển, những vòng tròn màu vàng, đỏ, lục, lam, tím nhoáng lên dưới chân của người bang Lynx làm họ phân tâm.

1 người bên Lynx hô to:" Đừng qua đây, có bẫy!"
1 người khác:" Bên này cx có, mọi người cách xa chỗ này ra, có khí độc!"
Rika:" Chết tiệt! Chúng ta bị gài bẫy rồi."
Keranza:" Chủ nhân cẩn thận, tôi sẽ bảo vệ người."
.....
    Nội bộ Lynx bây giờ hết sức hoảng loạn hơn 3/5 bang đã bị trọng thương, ko thể di chuyển đc. Những người may mắn chưa bị dính bẫy chỉ lác đác hơn 500 người và 3 phiên đội trưởng của đội 3, 5, 6.
Borum Saleny- đội trưởng phiên đội 3 của Lynx:" Một lũ hèn hạ!"
Laurie Roxa - đội trưởng phiên đội 5:"Mọi người cảnh giác xung quanh rất nhiều bẫy"
Adela Rom - đôi trưởng phiên đội 6" Bình tĩnh, tôi đi cứu chủ nhân trước các người ngăn chính lại."
   
   Adela nói xong liền lao đến cứu Kerakickni nhưng bị Aris chặn lại. Tình hình hết sức cấp bách các đội phó của 6 đọi ai cx đều bận tay ko thể cứu giúp gì đc. Quan sát vẻ mặt đắc ý của Yuna, trùng hợp thay đã đứng đúng chỗ cô bày trí cho cô ta cô cười 1 ma mị thầm nghĩ đã đến lúc cuộc vui bắt đầu rồi. Búng tay 1 cái vòng tròn ma pháp màu đen xuất hiện bên dưới chân Yuna, Aris và Alva, chúng bất ngờ tính tránh thì lại nhận ra cơ thể ko du chuyển đc, dần dần vòng tròn đó lan ra trên diện rộng bao trùm hơn phân nửa cái bang Royaitou, ko kẻ nào dính vào ma thuật của cô có thể di chuyển cả, kể cả có là Yuna đi chăng nx. Cùng lúc đó các vòng tròn đang giam giữ Kerakickni cùng các phiên đội trưởng cx vỡ tan nát.
    Kerakickni cảm thấy hơi kì quặc nhưng ko quan tâm lắm, cô ta đắc chí nói:
     " Coi bộ bây giờ đã lật ngược tình thế rồi Yuna nhỉ?"
    Bọn người Lynx đc thế xông lên đánh tan tác bang Royaitou. Bọn người Yuna thì đang chật vật cố dùng hết cả ma lực nhưng vô ích. Cái lồng giam này quá mạnh nó đang dần rút cạn năng lực của từng người một. Những mcr khác ko chịu nổi liền bị nó hút tan hồn mất xác. Bang Royaitou thất thế, bị giết sạch chỉ còn vài tên thuộc hạ cùng các phiên đội trưởng đang cố cầm cự. Bỗng 1 làn khói vàng bao trùm lấy cái lồng phong ấn rồi lập tức hóa giải nó. Làn khói tản ra xuất hiện 1 người phụ nữ vô cùng xinh đẹp đôi mắt màu hoàng kim ấy ko lẫn vào đâu đc, đó là mcr thuần chủng chính hiệu. Sức mạnh áp bức lớn tới nỗi lan tỏa vào khoảng ko đè áp bất cứ ai xung quanh khiến cho họ cảm thấy khó thở lồng ngực muốn vỡ tung. Sức mạnh đúng thật là quá lớn, ngay cả cô cx cảm thấy khó thở vài phần. Bà ta quét mắt xung quanh 1 lượt tìm kẻ đã sử dụng loại ma thuật giam nhốt con bà cuối cùng ánh mắt bà ta dừng lại ở Kerakickni.
    " Là ngươi đã sử dụng ma thuật lên người Yuna?"
    Kerakickni đang tức điên bỏ xừ, ko kiềm đc liền nói:
   " Là ta thì sao, ko phải ta thì sao? Bà làm gì đc? Bà Checy Itou, đã bao lần ta nhân nhượng bỏ qua cho sự xấc láo của con gái bà nhưng lần này thì con oắt đó đi quá giới hạn rồi."
    " Dù gì nó cx là con của ta, cô dám dùng cấm thuật lên người nó? Cô biết loại ma thuật đó nguy hiểm tới mức nào ko? Nó có thể sẽ rút cạn cả sinh lực con bé đến khi tan nát mảnh thần hồn đấy!"
    " Gì cơ? Cấm thuật? Ta ko biết và ta cx ko dùng các trò ác độc ấy với con oắt này. Đánh tay đôi vs nó ta dư sức."
    " Ko phải cô thì là ai, ở đây ngoài cô ra còn cái ma nào có khả năng dùng loại cấm thuật đó chứ?"
    " Tin hay ko thì tùy, ta ko rảnh đôi co. Con gái bà gây chuyện đủ đường thì chả thiếu người ám toán muốn giết nó đâu."
    " Chuyện hôm nay tới đâu thôi, ai cx tổn thất nặng nề rồi, ngưng chiến trong hòa bình đi."
    " Hừ...được, thuận theo ý bà nhưng ta nói cho bà biết đây là lần đầu cx như lần cuối ta bỏ qua. Bà liệu mà quản tốt con bà. Nếu con oắt xấc láo ấy còn tiếp tục gây chuyện thì ta sẽ trực tiếp lấy cái mạng của nó đấy."
    Kerakickni tức giận biến mất cùng làn khói đỏ ngòm, Artemis cô có hơi tiếc nuối nếu biết hôm nay bà mẹ yêu quý của cô cx đến thì cô đã chuẩn bị những món quà đặc biệt hơn rồi. Đành phải rút lui theo Kerakickni, cô cùng đám thuộc hạ Lynx biến mất trong làn khói đỏ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro