Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A...
Hạ Tuyết Băng khẽ rên lên thành tiếng
"Chết tiệt" Thật ra lúc đầu chỉ muốn đùa giỡn với cô một chút, nhưng mà xem ra không được rồi.

Hứa Viên Hạo ôm cô đến bên giường, cúi người ấn một cái nút khó nhận thấy, sau đó chiếc giường liền dịch chuyển mở ra một cái cầu thang đi xuống mật thất.

- " Bảo bối, từ từ thôi em làm tôi đau đấy, không thể thương tiếc tôi được sao?"

Trong khi đang bận rộn ôm cô xuống dưới mật thất, Hạ Tuyết Băng lại tìm chỗ khác ngay cổ bắt đầu cắn và hút máu. Đôi tay cũng tự nhiên tìm vị trí khác thích hợp để thoải mái, tay cô đi xuống vùng cơ bụng của Hứa Viên Hạo.

- " Xem ra lần này em không thoát được tôi đâu"

Đôi chân hắn ta nhanh nhạy đi xuống nhanh hơn, ấn dấu vân tay xác định thân phận, sau đó cánh cửa tiếp tục mở ra, có dãy hành lang dài và bự tuy nhiên nó lại âm u đến đáng sợ, hắn bế cô vào căn phòng cuối dãy, đóng cửa lại. Trong đó toàn là những đồ tình thú và hắn có đam mê S&M đến đáng sợ, những dụng cụ như dây thừng, xích, roi, dao, ... cất đầy hai bên, ở giữa là chiếc giường kingsize bự với bốn cái xích ở trên lững thững đong đưa, hắn đặt cô xuống, những cái xích từ bốn góc giường như dây leo bắt đầu di chuyển tìm hai tay chân cô và trói lại sau đó rụt về góc làm cô nằm thành hình chữ đại.

Không được uống máu nữa, cô bắt đầu bất mãn gầm gừ, dằng co với cái dây xích, hắn ta bình tĩnh lấy cây tiêm trong học tủ và hút cái chất đặc sệt đang đựng trong cái lọ thí nghiệm bự. Sau đó chích vào người cô. Hạ Tuyết Băng cảm thấy dần trở nên bất lực, hai con mắt bắt đầu mờ ảo lại, trở về lại màu bình thường, cơ thể cô cũng bắt đầu giãn ra, hít thở bình thường lại.

" Hứa Viên Hạo? Tại sao hắn lại ở đây?" Cô mở mắt thấy rõ Hứa Viên Hạo, nhíu mày, hai tay cô bắt đầu muốn cựa quậy nhưng lại vô cùng bất lực.

- " Hứa Viên Hạo, mau thả tôi ra, anh làm cái gì vậy hả?" Nhận rõ tình trạng của chính mình bây giờ cô tức giận, quát lên.

- " Tỉnh rồi sao? Như vậy liền tốt, tôi sẽ cho em cảm nhận như thế nào là sung sướng"

- Ưm.... Ngô

Hứa Viên Hạo nhấn chặt tay cô, đè xuống sau đó trực tiếp hôn lên đôi môi cô. Hạ Tuyết Băng phản kháng lại, tính cắn lại Hứa Viên Hạo nhưng hắn ta nhanh chóng nhận ra ý đồ sau đó lấy tay bóp cằm cô, chiếc lưỡi luồn vào trong bắt đầu luồn lách, truy đuổi. Đến khi cô cảm thấy mình sắp không xong, hắn liền buông cô ra, sợi nước khả nghi kéo dài ra sau đó đứt và dính trên mặt cô.

- " Bảo bối, thật không ngoan chút nào, tôi cứu em mà em lại tính tổn thương tôi sao? Trừng phạt em như thế nào đây?"

Hạ Tuyết Băng dùng dằng sợi dây xích, nhưng vô dụng. Hứa Viên Hạo bắt đầu cởi nút áo của cô, chiếc lưỡi khẽ lướt trên xương quai xanh khẽ cắn nhẹ làm cho cô bất giác rên nhẹ, tay hắn cởi từng chiếc nút áo tới giữa, liền hiện ra chiếc áo ngực màu trắng bao lấy đôi tuyết nhũ, hắn từ trước lớp áo, dùng sức khẽ bóp.

- A~ Hỗn đãn

- Nga~ Cái miệng thực không ngoan nha, xem anh trừng phạt em ra sao. Hôm nay anh sẽ cho em tràn ngập tinh dịch đến chết mới thôi

Hắn hôn lên đôi môi cô, khẽ cắn ngay môi để cô há miệng, chiếc lưỡi nhanh chóng xâm nhập.Đôi tay bắt đầu luần lách xuống chiếc váy, khẽ ấn ngay hoa huyệt cách chiếc quần lót mỏng làm cho Hạ Tuyết Băng khẽ rên lên thành tiếng. Tay còn lại vòng ra sau lưng cởi chiếc áo ngực, chiếc áo nhìn vô cùng chướng mắt và rắc rối, cảm thấy không đủ kiên nhẫn liền trực tiếp xé toạc chiếc áo ngoài cùng áo trong

[ Tác giả mất máu quá rồi, đành chờ chap sau vậy]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro