Phần 3: kẻ bịt mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                                                                                Tác giả: Nhiếp Mạch Đình

Chợt nhận ra điều j đó không đúng lắm, cô quay sang nhìn hắn:

- Từ từ vội j chứ! Đồng bọn của ngươi cũng đến cả rồi ta cũng không chạy thoát được. Ta nói đúng chứ? Ta nói, ngươi đã chuẩn bị sẵn thuốc giải phải không?

- Coi như ngươi thông minh, mấy con hồ điệp bé nhỏ của ngươi không thấm j với ta đâu, nhưng nếu ngươi đã không nguyện ý làm việc cho cốc chủ thì ngươi chỉ có một con đường duy nhất,dù ngươi có chạy đến đằng trời cũng không thoát được_ hắn ta đưa thanh đao lên dứt khoát chặt đứt một cây trúc rừng bên cạnh, cười một cách quỷ mị.

- Có vẻ cốc chủ của ngươi là một người rất thần thông nhỉ? Cả Hoàng Thượng đương triều còn chưa tìm ra ta trong suốt mấy năm qua, mà ngươi lại nói cốc chủ của ngươi có thể tìm được ta nhanh chóng . Vậy chẳng lẽ ông ta là..._cô nở một nụ cười gian trá, nhìn hắn ta mang một khuôn mặt dần biến sắc

- Ngươi có ý j? Rốt cuộc ngươi có hợp tác hay không? Ta không có nhìu thời gian tán gẫu với ngươi đâu.

- Ha... chưa gì đã vội, đây không phải tác phong của những người thông minh.

- Ngươi.._ hắn ta tức giận tột độ

- Ngươi cái j mà ngươi. Ta không hề có hứng thú nào phi vụ nào cả. Cốc chủ của ngươi thần thông như vậy mà, ngươi bảo ông ta tìm người khác mà làm, còn về phi vụ này ta không nhận_ cô quay lưng bỏ đi

- Được lắm! Thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi lại muốn vào ,được nếu đã là vậy ta sẽ tiễn ngươi một đoạn vậy._ hắn ta lại rút đao ra một lần nữa trong sự tức giận mang nỗi sợ hãi

- Phí lời, chỉ dựa vào các ngươi đúng là tự tìm đường chết ._ cô nhanh chống né được đòn tấn công của hắn, quay phắt lại dùng mảnh vải nhỏ đã chuẩn bị phất vào hắn ta.

- Mắt ...mắt của ta , da của ta... Ngươi.._ lập tức ngã khụy,hắn ta phát ra những âm thanh khàn đến mức không thể nghe ra là j,rồi liên tục ho sặc sụa lăn nhào ra đất,da của hắn ta bắt đầu loang ra như đang phân hủy

Cô nở một nụ cười nửa miệng nhìn vào hắn ta vẻ mặt thể hiện rõ sự khinh bỉ

- Chả phải khi nãy ngươi mạnh miệng lắm sao? Sao giờ không nói nữa vậy? Lần này ngươi không chuẩn bị thuốc giải nữa à?

- Ngươi..._ hắn ta cố gắng nhưng đành chịu cổ họng của hắn khô rát cả rồi

- Ngươi? Ngươi chắc đang muốn mắng ta lắm hả, nhưng tiếc là không có khả năng nữa rồi, đồng bọn cũng chạy cả thật đáng thương. À suýt thì quên nói với ngươi ta cũng là một người tốt chỉ dùng một lượng nhỏ nếu là người khác ngươi đã chết từ mấy kiếp rồi. Nếu như ngươi may mắn trong vài canh giờ tới có người phát hiện ra ngươi thì không sao rồi, còn nếu như... qua ngày hôm nay không ai cứu ngươi độc dính trên y phục của ngươi sẽ tiếp tục thấm vào da thịt đến lúc đó thì chúc mừng ngươi, ngươi toi mạng rồi._ trong tiếng rên rỉ của hắn cô thao thao bất tuyệt

- Ngươi...ngươi... dùng...độc_ hắn ta khó khăn nhả ra từng chữ

- Độc? Không hề, ta chỉ dùng một loài hoa rất đẹp mê hoặc lòng người. Ngươi có biết nó là j không? Là mao lương (bạn nào có nhu cầu bít thì tìm trên google nha) _ cô vẫn cười nụ cười đó làm cho người ta cảm thấy sợ

- Mao... l..lương_ mặt tái xanh hắn ta lắp bắp

- Yên tâm ngươi sẽ thật đau trước khi chết mà_ cô quay lưng bỏ đi

Vừa bước đi được vài bước cô lại lần nữa bị bao vây, đồng bọn của tên kia quay lại nhưng lần này đi cùng là một tên Bạch Y bịt mặt, tên này có vẻ là một cao thủ. Lần này không đánh không được thuốc độc mà cô mang theo dùng cả rồi. Nhưng mà, tên này thật khó nuốt. Mạng của cô chẳng đáng tiền nhưng mà chưa báo được thù cô không cam tâm.

- Ta khuyên ngươi cứu cái tên tự mãn đó trước đi không thì hậu quả sẽ lây lan đấy_ cô giải nguy

Tên Bạch Y đó không trả lời, cũng không màng sống chết của đồng bọn cứ nhìn chằm chằm vào cô. Cô nói xong không thấy hắn trả lời cũng có hơi khác kế hoạch nhưng chạy trốn là nghề của cô mà.Cô rút kiếm tấn công hắn nhưng hụt rồi, hắn bắt lấy tay cô bấu vào ngày càng mạnh. Cứ như thế này không chạy được là cái chắc, phải làm sao đây ? Thoát thế nào bây giờ ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro