Sống.. hay Chết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một kẻ khốn cùng trong cái thế giới đầy hà khắc này.

Từ lúc mới sinh ra, tôi đã được chọn. Nhưng đó không phải là lựa chọn của Chúa hay Thánh thần, mà là của Địa ngục và Bóng tối.

Trong cái thế giới mà khả năng chiến đấu và sức mạnh là tất cả. Tôi lại được ban cho một khả năng quái đản... đói bụng?~~

Đúng vậy, một khả năng tuyệt vời nếu bạn là người đang muốn tăng cân (¬_¬;)

Haizz... quả đúng như cái tên "Bạo thực", tôi luôn cảm thấy đói. Mặc dù đã lắp đầy cái bụng rỗng này bao nhiêu lần đi chăng nữa, cảm giác đói cồn cào và muốn ăn thêm một thứ gì đó luôn hoành hành trong cơ thể tôi. Luôn luôn là như vậy, nó chẳng đời nào chịu buông tha cho tôi kể cả khi chợp mắt. Một khả năng thảm hại.

Dù đi đến đâu, tôi luôn bị người khác xem thường, họ xem tôi như một nguồn dịch bệnh. Không có bất cứ một khả năng chiến đấu nào, không giúp ích gì được cho họ nhưng bụng thì lúc nào cũng đói, lúc nào cũng không đủ thức ăn cho tôi.

Ba là người đã chăm sóc tôi khi đó nhưng cũng chẳng được bao lâu, ba tôi mất. Tôi chẳng còn gì, một sự tuyệt vọng tràn ngập trong trái tim tôi. Như thể, cả thế giới bỗng đổ sập xuống, không một thứ gì có thể tồn tại cả. Tất cả, chỉ còn lại bóng tối.

Lúc đó, chắc chắn, trong phút chốc, tôi đã nghĩ đến chuyện chết đi. Nhưng tôi lại sợ, tôi sợ sự trống rỗng tột độ sau khi chết. Liệu rằng, khi tôi chết đi, tôi sẽ được chuyển sinh thành một người giàu có, sung sướng hơn, hay vẫn như hiện tại? hay còn tệ hơn cả bây giờ? tôi còn chẳng dám nghĩ đến chuyện đó nữa, thứ gì có thể tệ hơn hoàn cảnh hiện tại của tôi được chứ? *cười gượng*

Mà như thế còn đỡ chán, có thể tôi còn chẳng được chuyển sinh, làm một con ma vất vưỡng trong thế giới này còn tệ hơn cả địa ngục.

Và nếu không phải chuyển sinh cũng không phải là hồn ma vất vưỡng, vậy chỉ còn lại nơi đó. Đúng vậy, chính là Thiên Đàng và Địa Ngục. Mà chắc chắn tôi cũng không thể xuống Địa Ngục được, vì trước giờ tôi chưa từng hại ai cả, không phải vì tôi không muốn mà do tôi không có khả năng đó. Còn Thiên Đàng thì sao? tôi cũng chẳng làm được việc gì ra hồn để có thể được lên đấy cả, ừ thì, cũng bởi vì... không có khả năng *cười gượng*

Một cảm giác trống rỗng tràn ngập tâm trí tôi khi tôi nghĩ về những điều đó. Rốt cuộc thì, cái suy nghĩ tự sát đó cũng theo gió mà bay đi cùng cuộc đời đầy giông bão của tôi.

Tôi bị dân làng nơi tôi sinh sống xua đuổi như đuổi một mầm bệnh đi vậy. Không còn cách nào khác, tôi ra đi và tìm một công việc chốn Vương đô nọ. Một công việc? Tôi cũng không chắc nó có được gọi như thế hay không nữa, tôi chỉ đơn giản đứng ở đây như một pho tượng bất kể nắng mưa, bão táp hay phong ba. Đúng vậy, không khác gì một bức tượng, nhưng tôi được trả công cho việc đó... vậy là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro