chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hàn Thiên Anh là 1 cậu nhóc thông minh,  hoạt bát, không như chị của mình Bảo Tiên là một đứa kiêu kì, hóng hách chỉ biết dựa vào gia thế.
- mày nhìn cái gì,  có tin tao đuổi cổ hai mẹ con mày không. Ai cho mày lấy đồ chơi của tao, mày không được dụng vào. Tao nói mày không nghe à, nhìn gì, mày thích nhìn không cái thằng ranh này....
* từ xa lại gần, một giọng nói ấm áp....
- Bảo Tiên à, con có nuốn ăn gì không, để gì nấu cho con.
-không cần, tôi không cần, cô và con cô mau đi khỏi đây đi, đi đi.....
* mặc dù hay bị Bảo Tiên khó chịu, hay nói những lời khó nghe nhưng gì Nga vẫn luôn rất thương Bảo Tiên. Tuy có tuổi thân một chút nhưng gì Nga lúc nào cũng nhũ với lòng răng Bảo Tiên còn nhỏ, chưa hiểu chuyện.
.....ở một nơi khác....
* một cô hồn đi lang thang, chẳng biết đi về đâu.....
- mẹ, con muốn ăn cái này
- được rồi, để mẹ mua
-ba ba ẫm con đi
-đây ba ẫm con gái đây...
* vâng trước mắt cô là 1 gia đình, một đứa trẻ có được sự yêu thương của cha lẫn mẹ, cũng đã lâu lắm rồi cô không có được mẹ ôm hay là cha ẫm. Cô nhớ những lần mẹ đọc sách cho cô nghe, cha thì dạy cô trồng cây, hái quả. Nhưng giờ mọi thứ đã không còn nữa, tất cả chỉ là quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh