BÃO TÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             BÃO TÌNH

*Nhân vật:

-Phương Giao Ân:16t,1m65

  +ngoại hình: cực kute

  +học tập: Giỏi

  +năng khiếu:hát hay đàn giỏi (giỏi võ nhưng không ai biết)

  +gia đình:công viên chức của một công ty nhỏ (có một người chị cực mê trai)

-Trịnh Bá Nhất Thiên:17t, 1m75

  +Ngoại hình:là hot boy

  +học tập:yếu kém

  +năng khiếu:ngu toàn tập, thích đánh nhau

  +gia đình:ba mẹ là giám đốc công ty ngoại thương

-Đặng Bảo Khôi:16t,1m72

  +Ngoại hình:cực ngố

  +học tập:giỏi

  +năng khiếu:cái gì cũng biết

+gia đình:bí mật!

-Ngoài ra còn một số nhân vật khác

                              CHƯƠNG 1:ĐUỔI HỌC

 Hôm nay là ngày khai giảng,nó vẫn say sưa với giấc ngủ quí hơn vàng của mình thì đột nhiên có tiếng:

 TÚT...TÚT...TÚT...! Ôi là cái đồng hồ báo hại,thật tốn tiền khi mua

mày!

 Nó vẫn còn mơ màng,nó với tay lấy cái đồng hồ quăng một phát bay vô tường...BỘP!!!!!!!

 Chợt tỉnh hẳn,nó nhìn ra cái kiệt tác của mình.Ôi cái đồng hồ thân yêu,nó đã không còn là nó!!!!!

 Nhưng bỗng nhận ra,nó đang trễ giờ học ngay vào ngày khai trường.Nó không thể trễ giờ như năm cấp 2 được,vội lấy bộ đồng phục mặc vào và làm  VSCN.Nó lấy bé ngựa sắt thân yêu ra bay ngay tới trường(nói là bay bởi vì nó chạy với vận tốc kinh hoàng),vừa đến cổng trường là bác bảo vệ đáng kính đóng cửa lại.Nó thở phào nhẹ nhõm vì không trễ giờ,vội tút lại nhan sắc , chạy tìm lớp học và dự lễ khai trường. Sau một hồi ngồi nghe diễn thuyết của Hiệu Trưởng Kính Yêu cũng xong,cùng các bạn lên lớp để làm quen.Lên tới lầu cao nhất của trường là lớp của nó.Tầng này là nơi qui tụ của 3 lớp giỏi nhất trường,là niềm tự hào của trường và của quận.Nó thấy lớp 10a1 vội bước vào.Nó chọn bàn cuối để yên tĩnh,thì nó làm quen được với cô bạn Hoàng My

 *Vũ Hoàng My:16t,học khá tốt và có ngoại hình xinh xắn,gia đình nghèo hơn nhà Giao Ân

 Đang say sưa nói chuyện với cô bạn mới quen thì nó có cảm thấy giống như có một cơn bão đang đổ ập đến hay một cơn lốc đang thổi bay tất cả.Nó nhìn ra thì có một chàng hoàng tử Hot Boy đang đưa đóa hồng rực rỡ trước mặt nó,mọi con mắt đều nhìn vào nó,phải chăng họ nghĩ nó đang hạnh phúc hay đang vui sướng trong lòng nhưng họ đã lầm!Hành động đó như đang sỉ nhục nó và cứa sâu thêm vào nỗi đau mà nó đã chôn kín vào tận cùng của trái tim,vậy mà tên đó đã dám khơi dậy.Nó tức quá tát vào mặt gã ta và nói một câu nói có lẽ làm cuộc đời nó rẽ sang một hướng hoàn toàn khác:

  “Anh đừng đem thứ rác rưởi mà tặng tôi,anh cũng như đóa hoa này thôi cũng là những thứ rác rưởi làm kẻ khác phải đau khổ vì nó,vì vẻ ngoài kiêu sa.HÃY TRÁNH XA TÔI RA"

 Nó bật dậy chạy ra khỏi lớp làm mọi người cũng ngơ ngác theo. Nó lại nhớ anh rồi lại phải khóc vì anh rồi. Tại sao nó cứ phải khóc vì nhớ anh???.Nó khóc nấc lên,khuôn mặt bầu bĩnh của nó đã chảy dài những hàng nước mắt,nó khóc để quên nỗi uất ức năm xưa mà người đó đã để lại nó với nỗi đau không thể nào quên,để xóa nhòa một cuộc tình đẹp như mơ! Lấy lại bình tĩnh,nó trở lại lớp học.Ai cũng nhìn rồi lại lắc đầu,nó cũng thắc mắc thì thấy anh chàng hồi nãy tặng hoa cho nó.Ánh mắt của anh chàng đó không còn tha thiết,nồng hậu nữa mà nghi ngút khói,vừa thấy nó anh ta đã rít lên từng chữ khiến nó nổi da gà:

 -Cô quả thật là to gan,dám sỉ nhục đại thiếu gia của tập đoàn Thạch Kim này trước mặt bàn dân thiên hạ,cô yên tâm đi từ ngày hôm nay trở đi cô sẽ không còn ở đây mà vênh mặt đâu.

 Nó cũng bất ngờ vì người mà nó đã mắng là "cậu ấm" của tập đoàn lớn mạnh của đất nước,ba mẹ nó sẽ chỉ là công viên chức của một công ty nhỏ,nó lo sợ nhưng vẫn kịp lấy lại khí thế:

 -Cậu chỉ là cái thứ dựa hơi ba mẹ thôi,cậu cứ việc làm gì cậu thích.TÔI KHÔNG SỢ."

 Cậu ta nhìn nó khinh thường rồi bước đi,nó cũng trở về chỗ, nó biết những gì đang xảy ra với mình nhưng nó thấy nó không làm gì sai cả.Nó nhận thấy vẻ quan tâm của My và cảm thấy buồn vì có lẽ không gặp lại My nhưng chẳng còn cách nào khác. Vì cái tính hóng hách của cậu có thể đuổi nó ra khỏi trường bất khi nào,và những lời đe dọa của cậu đã chứng minh cho điều đó.Nó vừa về đến nhà là thấy ba mẹ đang nói chuyện với một người,không ai khác chính là Cô Hiệu Phó.Nó vừa vào là Cô đứng dậy ra về và nhìn với vẻ tội nghiệp.Nó bước đến định hỏi thì ba đã lên tiếng:

 -Con yên tâm đi không học trường này thì học trường khác.Ba sẽ kiếm trường khác cho con.

 Mẹ nó thì sụt sùi,nó ôm chầm lấy mẹ,nó rất muốn khóc nhưng nó không muốn mẹ lo,nó nói là sẽ không sao cả,mẹ hãy yên tâm đi!!!!!

 Nhưng trong lòng nó thầm rủa tên đó đừng bao giờ để nó gặp lại!!!Nếu không thì nó sẽ không để cậu ta yên đâu.Lại một đêm dài,nó đã tìm được trường mới rồi tuy không bằng trường cũ nhưng nó sẽ không bị ai khinh thường nữa!!!!!!!

  *Trương Thạch Kim Vũ:16t,1m70,con trai cưng của tập đoàn đá quí nổi tiếng và là người đã khiến cuộc đời nó bước sang một trang mới.

 Chương 2:TRƯỜNG HỌC MỚI

Nó thức dậy sau những chuyện xảy ra, nó đã thay đổi,nó không còn nhu nhược để cho ba mẹ lo lắng,không còn để ai muốn sỉ nhục nó như thế nào cũng được,không còn là một con nhỏ ngây thơ coi tình yêu luôn đẹp.Nó chính thức thay đổi,bằng chứng là mái tóc mà nó luôn tự hào,dài ngang hông và suông mượt đã đổi cho cái mái tóc cực ngắn như tụi con trai cùng với hai cái mảnh ve chai cực kì dày (dù nó không có cận).Nó rất hài lòng dù lòng còn hơi tiếc cái mái tóc dài mà nó đã dưỡng 6 tháng ròng.Hôm nay nó không dậy trễ,nó dậy rất sớm,ai cũng ngạc nhiên vì nó là sâu ngủ mà.Nó đang trên con đường đến trường mà ba mẹ nó vất vả lắm mới xin được, với lời đề nghị là dạy thêm cho cháu trai của thầy hiệu trưởng.Nó khá thắc mắc,không hiểu cậu con trai đó như thế nào??Nhưng nó chợt tỉnh, vì đã đến trường của nó.Ngôi trường lộng lẫy nguy nga,nó thấy chỉ có ít học sinh như thế này mà xây trường cho lớn.Thắc mắc của nó đã được giải đáp,trong bãi xe không có một chiếc xe đạp nào ngoài xe đạp của nó mà toàn là xe hơi,lác đác có vài chiếc xe máy,đây là một ngôi trường quí tộc dành cho một lũ nhà giàu có tiền không có trí thông minh.Nó là một học sinh giỏi đứng đầu trong các cuộc thi của thành phố mà phải học với một lũ đầu óc rỗng tuếch.Từ  một ngôi trường tầm cỡ như "ROYAL"mà phải xuống cấp đến độ phải học một ngôi trường hạng bét như "STARS" nhưng học phí lại cao ngất ngưởng.May mắn thay học phí của nó đựơc miễn bằng việc dạy thêm.Ở đây cái gì cũng được giải quyết bằng tiền, nó như cái xã hội Tư Bản thu nhỏ.

 Bước vào trường như bước vào thế giới cổ tích, trường rộng thênh thang với hàng cây xanh thẳng tắp chừa ra những lối đi nhỏ như khu rừng được thu nhỏ.

 Nó bắt đầu lấy cái bản đồ ở trong cặp mà mẹ nó đưa cho trước khi đến trường và tìm phòng của thầy Hiệu trưởng, theo chỉ dẫn của bản đồ, cuối cùng nó cũng tìm được phòng của thầy , nó bước vào và cúi đầu chào lễ phép.

 Dạ em chào thầy!!!

 Thầy đẩy gọng kính lên và nhìn nó nói với vẻ ân cần.

- Em là "Phương Giao Ân"

-Dạ!!!!!

 Nó trả lời thầy và thầy cũng mời nó ngồi xuống ghế.

 Em ngồi đi!!!

 Và thầy bắt đầu nói nội quy của trường, sau khi giải thích cho nó biết về cái nội quy dài lê thê mà nó nghĩ chắc chẳng ai thực hiện đâu vì ở đây toàn là những cậu ấm, cô chiêu chẳng bao giờ khuất phục trước ai.Nội qui nhà trường đối với họ chỉ là tờ giấy in một đống chữ mà thôi. Nhưng thôi tốt nhất cũng đừng nên làm việc gì trái với những điều được ghi trong tờ giấy này vì nó đâu giống như họ. Ông thầy cũng đề cập vào việc chính:

 -Chắc em cũng biết  lí do vì sao mà em được miễn giảm học phí rồi chứ.

Trong lòng không thích nhưng nó cũng nói:

-Dạ em biết!!

 Thầy đưa trước mặt nó một thời khóa biểu, nó nhìn và tưởng là thời khóa biểu của lớp, nó nghĩ sao mà ngắn quá vậy chắc sẽ không phải học nhiều đâu nhỉ, nhưng khi ông thầy phán ông một câu thì nó cảm thấy thật tồi tệ.

 Đây là thời khóa biểu dạy thêm của em còn thời khóa biểu của lớp thì lên lớp gặp lớp trưởng là có.Mặt nó xụ xuống nhưng nó vẫn mỉm cười thật tươi trước mặt thầy Hiệu Trưởng khó ưa kia. Nó chào thầy rồi cất bước tìm lớp học.

   Vậy là cuộc sống của nó đã rẽ hướng hoàn toàn khác so với dự tính của nó. 

Chương 3:HÀNH TRÌNH MỚI

Nó đang kiếm lớp của mình,trường này thật rộng lớn, nó nhưAlicelạc vào xứ sở thần tiên.Đang ngó lơ xung quanh thì nó thấy một anh chàng cực cực "NGỐ" cái mái tóc cắt ngang và đeo cái đít chai dày cực kì kute giống nó.Ôi!!!sao mà ẹp trai thế!!!!! Đó là cảm nhận của nó, tuy anh ta không có gương mặt baby hay lạnh lùng như mấy anh chàng thần tượng Hàn Quốc nhưng anh ta mang cái gì đó mà nó không biết là gì.HEY!!!Chính là làm xấu bản thân đi giống nó,nó biết sau cái mắt kính kia là một anh chàng điển trai.Vô thức nó bước theo anh chàng kia.Đến lúc anh chàng kia dừng lại thì hình như đã đến lớp học của nó.Ôi!!!!Vui quá, vậy là học chung lớp rồi. Nó bước vào lớp và thấy một giáo viên đang miệt mài với bài giảng của mình mà lớp thì hoàn toàn ồn ào nhìn giống như một cái chợ chỉ thiếu vài con gà, con vịt nữa thôi là có thể buôn bán nhưng cô ta đó vẫn không phản ứng gì mà vẫn chăm chỉ vào công việc của mình tự giảng và có lẽ tự học luôn giống như người ta thường nói "tự biên tự diễn".

 Nó cúi đầu chào cô ta một phép lễ phép nhất có thể:

 -Dạ em chào cô!!!

Khi nghe thấy nó bước vào thì cả lớp thì  cả lớp đều im lặng quay mặt ra hướng vừa phát ra tiếng nói đó và họ bắt đầu bàn tán, nó nghe rất nhiều câu nói mà nó nghe không hề lọt tai một chút nào nhưng trong lòng thầm nói mình phải nhịn! phải nhịn!

 Có đứa con gái nói nó “sao con này quê quá!”

 Một đứa con trai khác thì nói “tao thấy nhỏ đó quá dễ thương giống như đứa thần kinh mới xuất viện.Ha ha”

 Đứa ngồi bên cạch lại nói “ xấu như ma, nhỏ đó có thể đóng phim ma mà không cần phải hóa trang cũng đủ khiến người ta sợ rồi cũng nên"

 Nó lặng thinh bỏ qua những lời nói đó nhưng trong lòng nó ức chế lắm!

 Cô ấy cũng ngưng cái việc làm mà nhìn vào thì giống như là "tự kỉ" quay xuống nhìn nó và nói:

 Em là học sinh mới, em có thể giới thiệu tên với các bạn?

 -Dạ! Nó bắt đầu quay xuống lớp và chào  hỏi, mặc dù trong lòng không muốn chút nào.

 Chào các bạn! Mình tên là “Phương Giao Ân rất vui khi làm quen với các bạn mong các bạn giúp đỡ mình”. Nó nói không chút biểu cảm.Nó nhìn những gương mặt bên dưới này bắt gặp những ánh mắt dửng dưng và những lời bàn tán:

 -Nó nhìn thấ một con nhỏ theo nó nghĩ thì không thấ một chút gì gọi là ấn tượng thế mà nhỏ lại dám nói nó:

-Con nhỏ này quá chảnh”.

 Nó nghĩ mày thì có hơn kém gì ai mà mà giám phê bình tao.

 Đang đứng đó làm tâm điểm của sự bàn tán thì tiếng bà cô như vang lên như một vị cứu tinh giúp nó:

 -Em có thể chọn chỗ ngồi tùy thích!!!

  Lời nói như có sức mạnh,nó hướng tới chàng trai trong mộng của nó "Anh chang ấu trai đáng êu".Nó bước đến cuối lớp học,bắt đầu có lời bàn tán tưởng,nó ẫn ung dung bước và tới bàn áp cuối và nở một nụ cười:

 -Bạn có thể cho mình ngồi chung không??????

 Cả lớp rộ lên những tiếng cười làm phá hỏng bầu không khí vốn tĩnh lặng của lớp học.Thoáng chút không hiểu,nó nhăn mặt nhưng rồi nó cũng cảm nhận được,họ cười vì nó và anh chàng kia khá giống nhau.Mặc kệ những lời nói,anh chàng kia cũng mỉm cười và nói:

 -Bạn cứ tự nhiên,rất vui được làm quen với bạn.

 Nó ngồi xuống và hất mặt nhìn cả lớp với ánh mắt quỉ cũng phải đầu hàng:

 -Các người không có việc gì làm nhưng cũng đừng quan tâm đến chuyện của người khác.

 Một ánh mắt,một cử chỉ,một lời nói đã ổn định được lớp học như chợ vỡ kia.

 Cô giáo cũng ngạc nhiên nhưng kịp lấy lại lí trí và tiếp tục với công tác tự kỉ của mình.

 Tiếng "reng" vang lên, cả lớp chạy ra nhưng anh chàng kia không nhúc nhích và tỏ ẻ là muốn ra chơi.Thấy vậy nó cũng ở lại à bắt chuyện:

 -Bạn tên gì vậy ?Hình như mình thấy bạn vô lớp trễ.

 -Mình tên là Đặng B ảo Khôi, mình vô trễ là do lấy sổ đầu bài cho lớp,mình là lớp trưởng mà.Khôi nói.

 -Thì ra là vậy.Bạn là lớp trưởng vậybạn có thể đưa mình thời khóa biểu được không?

 -Ừ!Nói rồi khôi đưa cho nó cái thời khóa biểu.

 - Sao bạn không ra chơi vậy???

 -Mình không thích nơi ồn ào,chen chúc đông người nên mình ở trong lớp.Hôm nay có bạn nên mình bớt buồn thường trong lớp chỉ có mình.Lời chia sẻ thật tình từ Khôi.

 Nó thoáng thấy vui vì mình tìm được điểm giống nhau từ anh bạn này.Nó cười.

 -Vậy còn bạn sao không ra chơi? Khôi quay sang hỏi nó.

 -Mình không có bạn nên không muốn xuống!Nó cũng không hiểu vì sao với Khôi nó không thể tạo được vỏ bọc lạnh lùng của mình.

 -Vậy từ nay mình là bạn nha.Mình với bạn xuống canteen đi! KHôi nở một nụ cười tỏa sáng hơn cả mặt trời,bất giác nó đỏ mặt.

 -Ừ!!!!! Nó la lên làm một gã ở bàn cuối tỉnh dậy,nó định xin lỗi nhưng chưa kịp thốt ra thì bị một giọng nói chặn lại:

 -Ở đây không phải chỗ diễn tình cảm nha!Có muốn gì tìm chỗ khác mà làm!Đừng ở đây mà phá giấc ngủ người ta.

 -Máu nó đang nóng lên từng đợt nhưng một bàn ta ấm áp kéo nó đi.

  (Liệu chuyện gì sẽ ả ra khi một cô gái từng chịu tổn thương đang vùng lên mạnh mẽ để không làm tổn thương và chàng trai lạnh lùng nhưng ẩn sâu là tính tình trẻ con cần được quan tâm.Câu chuyện sẽ ra sao??????????)

Chương 4:BÙNG NỔ

Nó muốn quay lại chửi cho tên kia một trận nhưng bị Khôi kéo đi nên đành thôi,nó và Khôi xuống canteen và tìm một cái bàn trống ở cạch cửa sổ.

Và cậu ấy bắt đầu hỏi nó:

 -Cậu muốn ăn gì để mình mua giùm cho!

 Nó nở một nụ cười cực kì duyên và nói:

  -Cậu mua giùm mình một ổ bánh mì và một trai nước cam là được.

 -Ừ! đợi mình chút nha!

 Sau đó Khôi bắt đầu chen vào đám người    đông đúc và phải chen lấn, nó cũng không nhìn thấy cậu ấy đâu nữa. Nó ngồi buồn một mình thì bắt gặp những ánh mắt nhìn nó không mấy thiện cảm và những lời bàn tán mà nó nghĩ là bọn họ đang nói xấu nó chứ chẳng tốt lành gì, nó không muốn nghe cũng không quan tâm nhưng những lời nói ấy cứ luôn bên tai làm nó bực mình, nó tức lắm rồi thì nó nghe một lũ con gái nói:

 -Con nhỏ đó hình như mới chuyển tới mình ra chọc nó đi!

 Nó nghĩ bọn mày mà ra đây là chết chắc đó"bởi vì nó đang tức  mới đi học có một ngày mà bao nhiêu chuyện bàn tán làm cho máu nó đưa lên tới đỉnh điểm" nhưng cuối cùng thì bọn chúng cũng bước tới gần nó và kiếm chuyện.

 Một đứa trong nhóm bước tới với cái mặt nghênh lên trời sau đó cúi sát mặt nó và nói:

 -Tao muốn cái bàn này,  mày biến đi chỗ khác!!!

 Nó không nhìn nhỏ đó mà trả lời một các lạnh lùng:

 -Mà đang nói ai!!!

 -Nực cười mày đang ngồi ở cái bàn này tao không nói mày thì nói con  ruồi chắc, hay là mày không hiểu ngôn ngữ dành cho người.

 Nó đứng lên nhìn thẳng vào mặt con nhỏ đó và nói:

 -Tao không phải là không hiểu mà là rất hiểu, nhưng mà mày có cần biết câu trả lời của tao không?

 -Ok! Hiểu hay không hiểu tùy mày nhưng tao muốn cái bàn này là của tao.

 Nó vần giữ dáng vẻ bình tĩnh và lạnh lùng nhìn thì như tản băng nhưng trong lòng nó bây giờ nóng như lửa đốt, nó ghét những loại người kênh kiệu như nhỏ đó vậy mà còn dám ra lệnh cho nó, vậy thì hôm nay coi như là nó được  xả strees vậy nghĩ tới đó nó bớt nóng hơn nó nói với nhỏ đó:

 -Vậy thì mà nên biết câu trả lời của tao thì hơn, tao sẽ không bao giờ nhường cho người khác bất cứ thứ gì mà tao đã chọn.

 Nhỏ đó nghe nó trả lời thì không ngờ rằng một con nhỏ nhìn thì có vẻ ngu ngơ vậy mà cũng biết cách trả lời đấy chứ, không tồi như mình nghĩ:

 -Mày cũng thông minh đấy chứ! Nhưng mày có biết là những gì người ta thích thì tao sẽ càng muốn có hay không. Như trong trường hợp này mày thích cái bàn này nhưng tao lại càng muốn nó hơn mày.

 Nhỏ đó đưa tay lên mặt nó vỗ vỗ.

 Nó quay mặt qua một bên và cười một cách nhạt nhẽo:

 -Mày muốn sở hữu cái bàn này đúng không? Chứng minh cho tao thấy đi.

 Nhỏ đó từ gương mặt khinh người chuyển sang tức giận và đập một cái thật mạnh vào mặt bàn làm cho mọi người đều qua lại hướng phát ra âm thanh bạo lực ấy, sau khi gây được sự chú ý của tất cả mọi người ở trong cái canteeen về mình thì nhỏ bắt đầu nói:

 -Được mày làm cho tao thích rồi đó. Vậy thì bây giờ tao cho mà biết thế nào là bị người ta đánh!!!!!!!!!

 Nhỏ đó vừa nói xong thì vung tay cao hết cỡ để tát nó thì hình như là không dễ thì phải (bởi vì nó có võ mà để làm gì chứ) nó đưa tay chặn ngang và bẻ kêu cái rắc vẫn dữ nguyên hiện trường nó nghé sát tai nhỏ đó và nói:

 -Thế nào cảm giác bị người ta đánh ra sao????. Tao thì chỉ thấy người ta bị đánh thôi chứ chưa bị ai đánh nên chưa biết cảm giác, định hôm nay học hỏi thêm từ mày nhưng xem ra mày chưa đủ tư cách để chạm vào người tao, sao cảm thấy tao nói đúng chứ mày không phục sao hay là để tao cho mà thử lại cảm giác đó một lần nữa , tao nghĩ mày sẽ có lời đó không lỗ đâu.

 Nói rồi một tay vẫn đang dữ tay nhỏ đó. Nó đưa tay còn lại tát nhỏ đó một cái in năm ngón tay trên mặt.

 Trong cái băng của con nhỏ đó có một con khác trông cũng được lắm có vẻ như không kênh kiệu chạy lại nói nó với vẻ như là xin tha cho bạn mình:

 -Bạn có thể buông tay bạn ấy ra không?

  -Được đấy!!!

 Nó liền hất tay con nhỏ đó ra một cách bạo lực làm con nhỏ đó lạng choạng  như sắp  té.

 Con nhỏ vừa chạy vào xin nó thả bạn mình  liền ra xin lỗi nó:

 -Bạn cho mình xin lỗi!

 Nhưng đời mà thường thì người ta lấy oán trả ơn còn con nhỏ này lấy ơn trả oan, vừa được thả ra đã chửi vào mặt bạn mình:

 Mà bị khùng  hả???  Sao mày xin lỗi nó, mày muốn chết hả???

 Con nhỏ bạn lăng thinh nhìn nó chửi xong có vẻ không gì là tức giận mà còn có vẻ như là quan tâm bạn mình.

-Mày thôi đi " Vy Anh" không sao là được rồi đừng kiếm chuện nữa!

 Nhỏ Vy Anh vội hất tay bạn mình ra và nói:

 -Tao không cần mày thương hại tao!

 Mày không phải là bạn tao Linh Đan à! Bạn tao không bao giờ đi bênh vực người khác khi người đó sỉ nhục thậm chí còn đánh tao nữa.

 -Tao nói cho mà biết. người kiếm chuyện trước là mày chứ không phải là bạn ấy tao nghĩ mày cũng nên tôn trọng người khác một chút đi thì người khác mới tôn trọng mày, lần này tao không thể bênh vực mày nữa đâu. Từ trước tới giờ tao không xem mày với tao đơn thuần là là một người  bạn mà là người chị là người em, mày nên suy nghĩ lại đi.

 Nói rồi nhỏ bạn cũng bỏ đi.Nó nghĩ thì ra thì bạn ấy cũng tốt với nhỏ đó đấy chứ , hai người là bạn mà khác xa nhau một trời một vực. Nhưng chợt nó nghe giọng con nhỏ đó vang lên :

 -Tụi mày còn đứng đó làm gì? Đánh nó cho tao.

 Nó qua sang đồng bọn của nhỏ đó và nhìn qua một lần, không đông lắm chỉ chưa tới mười đứa từng ấy người đối với nó là chuện nhỏ.

 Bọn nó khi nghe được mệnh lệnh của chị cả thì cũng xông lên như một bầy sói hoang nhưng nó nghĩ chắc chẳng nhầm nhò gì chỉ đủ cái ngứa cho nó mà thôi, nhưng nó nói một câu làm cả bọn đứng khựng lại:

 -Chờ tao một chút!

 Và nó bước, tới gần chị cả của tụi  và nói:

 -Sẽ mất mặt lắm đấy! Và cười điểu một cái.

 Nó chuyển hướng nhìn đồng bọn của nhỏ đó nói:

 - Bắt đầu chứ! Ok! Lên hết một lần luôn đi.

 Vậy là cả bọn xông lên luôn một lần nhưng chưa đầy năm phút thì cuộc chiến đã kết thúc và người dành chiến thắng là nó.

 Nhỏ Vy Anh tức lộn ruột lên chưa bao giờ nó nhục nhã như lần này, định quay đầu bỏ đi thì nó vội kéo nhỏ Vy Anh lại và nói như nó là "kẻ thắng cuộc và tội nghiệp cho người thất bại"như nhỏ đó.

 -Hiểu rồi chứ! Đừng để mất người bạn đó.

 Nhưng đáp trả lại là câu:

 -Chỉ mới bắt đầu thôi!

 Nó hất hất tay và nói:

 -Tao sẽ chờ mày.

 Vừa đi Vy Anh vừa nói:

 -Sẽ không lâu đâu!!!

 Vậy là bóng dáng Vy Anh cũng đi khuất nó quay sang thì thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn về mình trong đó có cả Khôi tất cả đều ngỡ ngàng khi nhìn vẻ bề ngoài của nó thì sẽ rất dễ bắt nạt nhưng nào ngờ nó lại tàn nhẫn đến như vậy (nó cũng có lòng nhân từ lắm đấy chứ).Bỏ qua tất cả ánh mắt đó nó quay trở lại cái bàn và kéo cái ghế ngồi xuống ngước mắt nhìn thẳng vào mọi người và nói một cách như ra lệnh.

 -Giải tán!!!  

Mọi người tất cả đều giải tán và Khôi đi tới cái ghế ngồi đối diện nó và đặt trước mặt nó phần thức ăn mà lúc nãy nó nhờ mua giùm và hỏi với vẻ quan tâm.

 -Cậu không sao chứ!!!

 Nó đưa tay mở nắp chai nước cam ra uống một hơi, đặt chai nước xuống bàn nó nói.

 -Bộ nhìn mình giống có sao lắm hả!!!

 Khôi không nói gì chỉ lắc đầu. Nó ăn chỉ có mấy miếng bánh mì, đứng lên và nói

-Cậu cứ ngồi ăn tự nhiên mình nghĩ bây giờ mình cần lên lớp trước.

Nói rồi không kịp để Khôi phản ứng gì nó liền bước đi thật nhanh,nhưng từ nãy tới giờ mọi chuyện xảy ra có một người quan sát kĩ từng chi tiết mọi thứ đều trong tầm nhìn của cậu ta.

Hà Lê Vy Anh. 16 tuổi(con của một gia đình giàu có, cho nên rất khinh người à hơi chảnh, tính tình thì ương ngạnh)

 Nguyễn Ngọc Linh Đan: 16 tuổi là bạn của  Anh, tính tình luôn trầm lặng và quyết đoán nhưng còn rất nhiều bí ẩn từ cô nàng này.

 Nó bước đi thẫn thờ ào tới gần cửa lớp thì có một người nào đó chạy từ trong lớp ra đụng vào người nó làm nó chợt tỉnh, người bị đụng là nó vậy mà cái tên hắt dịch ấy lại chửi nó.

 -Đi đứng kiểu đó! mắt để trưng hay sao mà không nhìn thấ người ta hả?

 Vẫn đang xoa xoa cái đầu nhưng tự nhiên lại bị cái tên vô duyên ấy chửi, thì nó liền ngước mặt lên nhìn tên đó là ai. Nó thấy vẻ mặt của tên đó nhìn nó khó chịu,nó liền nhớ ra hắn chính là tên ngồi sau nó, nó liền nói.

 -Xin lỗi!!! Mặc dù không phải lỗi của tôi.

 -Nói vậy là sao? Thiên nhìn nó hỏi nhưng mặt thì không chút biểu cảm.

 Nó bỏ qua câu trả lời của Thiên và bước sang một bên đi về hướng bàn của mình.

 Để lại Thiên đứng đó ngơ ngác cậu không ngờ một con nhỏ như vậy mà dám khinh bỉ mình không thèm trả lời mình, nhưng một hồi trống báo hiệu ào tiết thì Thiên cũng bước qua lại về bàn khi đi ngang qua nó cậu đưa cho nó một cái nhìn nảy lửa.

 Nó thì suy nghĩ khác nó phải nhịn càng không kiếm chuyển với nhiều người thì càng tốt.

 Khôi cũng đã lên lớp vào qua qua cười với nó một cái làm nó đỏ hết mặt mà . Cô giáo cũng bước vào lớp và bắt đầu tiết học, lớp chẳng ai cần học ai cũng làm việc riêng nó thấy chỉ có nó và Khôi là học thôi và tiết học cũng kết thúc bằng cách nhàm chán. Nó tạm biệt Khôi à đi lấ xe để về nhà vì ngà hôm nay nó mệt mỏi lắm rồi.

  Nó bước vào nhà và thấv một tờ giấy ở trên bàn nó cầm lên đọc.

 Con tự lo cho mình vài ngày nha! ba mẹ có việc phải đi công tác gấp ba và mẹ sẽ thu xếp về sớm thôi, nhớ chăm sóc cho bản thân.

 Yêu con!!!

 Nó gấp tờ giấy lại và nó cảm thất buồn khi phải ở nhà một mình, nó liền lấy điện thoại và gọi cho bà chị yêu quí của nó, sau một hồi chuông reo thì đầu dây bên kia cũng đã có tín hiệu.

 Ừk!!! Nhóc hả? Chị đang đi du lịch cùng bạn rồi có chuyện gì không, mà này ba mẹ vừa gọi điện cho chị nói là đi công tác rồi.

 Em biết! nó trả lời mệt mỏi.

 Biết rồi hả? Vậy em ở nhà một mình được mà đúng không. chị không thể về bây giờ đâu.

 Vậy chơi đi! Nó trả lời chị nó dửng dưng vì nó hiểu chị nó mà (ham chơi hơn ai hết), nó cúp máy không để chị nó nói thêm lời nào.

 Nó đi ào phòng của mình thả lỏng người trên chiếc giường êm ái và nó bắt đầu nhớ đến anh, nó ngồi hẳn dậy và quyết định đi tìm anh bởi vì tháng nào nó cũng ào viện thăm anh một lần. Nó luôn dằn ặt mình trong 4 năm qua không đêm nào mà nó ngủ ngon giấc nó cứ thiếp đi thì cơn ác mộng đó lại đến ới nó chính nó đã hại anh, hại anh không bao giờ tỉnh lại, nó mở tủ đồ và lấy cho mình một chiếc áo bông thật dễ thương bước vào nhà ệ sinh thay đồ, nó đóng cửa và lấy xe đến thẳng bệnh viện.

   Nó ngồi cạnh anh và bắt đầu nói chuyện với anh, nhưng anh không trả lời nó, thậm chí nó chỉ cần anh nhìn nó thôi cũng được nhưng đáp trả lại chỉ là sự im lặng, nó buồn lắm nó đã khóc và bất chợt cách của phòng anh bật mở một người phụ nữ bước ào không ai khác chính là mẹ anh. Gương mặt bà nóng giận khi nhìn thấy nó bà quát:

 -Khóc ư???????? Không phải cô  vui lắm hay sao khi hại nó ra như thế này sao???? Khóc gì mà khóc, cút đi! đừng bao giờ tới đây nhìn thấy cô là tôi không chịu nổi.

 Nó không trả lời cúi gằm mặt và bước ra khỏi phòng.

 CHƯƠNG 5:KÍ ỨC THẦM KÍN

 Nó và anh là thanh mai trúc,một cặp trời sinh.Như ông trời đã sắp xếp để nó và anh sinh ra chỉ để dành cho anh và chỉ mỗi anh.Anh sinh ra trước nó 1460 ngày (tức là 4 năm đóa).Vừa chào đời nó đã thấy anh(nghe mẹ nó nói yậy),anh là thiên thần,là đôi cánh của nó,tuổi thơ của nó luôn bên cạnh anh.Nó nhớ bất cứ thứ gì của anh,nhớ cả mùi hương con nít trong anh,nhớ anh trẻ con nũng nịu đòi hôn lên má nó thế là nó cắm đầu cắm cổ chạy để anh không thực hiện được hành vi ấy.Nhưng cuối cùng nó cũng ngậm ngùi để anh hôn trong sự ép buộc của anh nhưng nó vui lắm, tim nó như ba ra khỏi lồng ngực.Nó nhớ lại mà vẫn cảm thấy hơi ấm anh trao qua nụ hôn đầu đời của nó,nhớ sự giận dỗi giả bộ của anh khi nó không cho hôn.Sao nó cứ nhớ hoài,nhớ mãi để mỗi đêm thức giấc và gào thét tên anh trong nước mắt,để mỗi lần như vậy nó chỉ ước có 2 chữ "giá như". "Giá như" thời gian có thể qua lại nó sẽ không đòi hỏi anh những chuyện vô lí,không làm nũng để anh xiêu lòng và nếu như có thể xin ông trời đừng cho anh gặp nó,đừng để nó à anh là cặp đôi hoàn hào thì có lẽ anh đã không đau lòng,chịu tổn thương à bất hạnh do nó gây ra.Anh,một anh chàng tuy vẫn còn nhỏ nhưng luôn mang một vẻ đẹp lãng tử,biết bao nhiêu con nhỏ trong xóm hay cùng trường với anh đều gửi thư xin làm quen nhưng anh đều khước từ ới chỉ một lời:

 -TÔI CÓ BẠN GÁI RỒI!!!

 Một câu nói làm tan nát biết bao nhiêu trái tim của mấy nhỏ đó nhưng sao làm nó ấm lòng quá đi thôi.Khi anh nói những chuyện đó thì nó chẳng hiểu mô tê gì nhưng anh bỗng kí đầu nó và nói:

 -Bạn gái anh là em đó, nhóc cưng àk!

 Thẹn đỏ cả mặt nó quay đi để rồi anh quay người nó lại à "chụt".Nó hét lên ầm ĩ,la anh cái tội cứ lấy đi nụ hôn đầu đời của nó nhưng bây giờ nó muốn cho anh hơn thế nữa,anh cứ lấy gì mà anh muốn kể cà các mạng này.

  Vào một ngày đẹp trời,anh và nó đang bon bon trên đường đi học về,nó đang nghêu ngao câu hát mà anh thích còn anh thì đang ra sức đạp xe.Ngày nào cũng vậy anh luôn cho nó cảm giác vui vẻ.Nhưng vào ngày hôm đó cũng vì tính ham chơi,đua đòi bắt anh phải chiều nó.Cũng vì một cành hồng dại mọc ven đường,cũng vì tính đua đòi,anh phải lấ thân mình đánh đổi.Anh xuống xe và cúi người xuống hái,và hành động đó bắt đầu một chuỗi bi kịch. Sao ông trời phải tạo hạnh phúc sao quá mong manh để nó vụt đi mà tôi đưa tay đỡ không kịp .Đúng,anh vừa nhấc bông hoa khỏi mặt đất thì một chiếc xe bị lệch ta lái tông thẳng vào vỉa hè nơi mà anh đang đứng và cướp đi anh của nó.là hạnh phúc của riêng nó mà thôi.Nó đứng bất động,đường bắt đầu đông lên vì xác anh đang nhuốm máu,máu anh chảy rất nhiều.Nó chạy đi nắm lấ bàn tay anh,hơi ấm của anh đang dần mất đi.Nó hét lên:

 -Mau gọi xe cứu thương đi!!!!!!!

 Ông tài xế đã lái chiếc đó gấp rút lấy điện thoại để gọi xe cấp cứu.Không lâu sau,anh được chở đến bệnh viện,cà người nó nhuốm máu của anh,cả cái áo học sinh,tóc tai,...đều dính máu anh như nó dính với nỗi đau ngày hôm đó mãi mãi.Ba mẹ anh đến,mẹ anh đã khóc và mắng chửi nó thậm tệ.Ba mẹ nó cũng đến họ ôm nó,đứa con bé nhỏ của mình.Anh phải phẩu thuật,  8h trong phòng phẩu thuật,  chắc anh đang đau lắm mà không anh đang ngủ mà nhưng anh ơi anh có biết rằng ở đây mọi người đều rất lo lắng cho anh,sẽ rất đau khi anh xảy ra chuyện gì.Ba mẹ nó cũng rất thương anh,anh luôn kêu họ bằng ba mẹ,nó đâu chịu nhưng ba mẹ và anh nhìn nó bằng một ánh mắt cực kì gian tà,chắc hẳn họ đã thông đồng nhau từ trước nên có kêu la cũng vô ích nên nó đành chấp nhận.Còn ba anh tuy hơi nghiêm khắc nhưng cũng rất thương nó,chỉ có mẹ anh là hơi khó chịu với nó thôi.Bây giờ nó đang khóc,càng khóc thì lồng ngực nó càng đau,trái tim nó đang rỉ máu.Bây giờ,thì ông bác sĩ già đã ra,ông cau mày rồi nói:

 -Đã qua cơn ngu kịch rồi,gia đình có thể an tâm.

 Nó thở phào nhẹ nhõm,anh đã an toàn,nó lại có thể thấ lại nụ cười của anh.

 -Nhưng anh ấy có thể hôn mê không xác định được bao giờ tỉnh lại

Khi nghe xong câu nói đó nó xịu xuống đất và ngất đi, khi nó tỉnh lại thì nó nằm trong một căn phòng trắng vvà cũng kể từ cái ngày ấy nó trở nên thầm lặng và khép kín hơn. Nó hận chính bản thân mình hận tới căm thù nó sẽ không bao giờ nó tha thứ cho bản thân nó.Và kể từ ngày anh không tỉnh lại thì cái kí ức kinh khủng đó luôn dằn vặt nó suốt 4 năm qua không đêm nào mà nó được ngủ yên.

Nó ra khỏi bẹnh viện và những kí ức dồn dập ùa về nó chạy một cách vô hồn dến lúc một  tiếng" Binh " nó cũng vẫy vậy không hề biểu lộ nột chút gì là có lỗi nhưng biểu hiện của nó làm cho người bị nó đụng ào tức điên lên,nó nghe thấy rất nhiều giọng nói chua chát của bọn đó nhưng nó không quan tâm, bây giờ nó mệt mỏi lắm rồi nó ngồi bịch xuống dường luôn mặc kệ tất cả thì một con nhỏ trong số đó lên tiếng.

 -Ê!!! con điên kia mày đụng vào tụi tao mà không xin lỗi hả?

 Nó vẫn im không trả lời. Nhỏ đó tức quá quát lên.

 -Nó bị điên rồi tụi mà! Nhưng nếu nó không xin lỗi thì xông lên đánh nó đi.

 Thế là cả bọn  đứa đấm, đứa tát, đứa nắm tóc đủ mọi kiểu nhưng nó không kháng cự mặc cho bọn họ đánh nó đau đau lắm nhưng không bằng vết thương trong tim nó, nó hét lên.

 -Đánh nữa! đánh nữa đi đánh mạnh vào.

 Cả bọn chợt dừng  và đơ người và có một giọng cười xuất hiện một giọng cười khinh khỉnh quay lại nhìn thì là một đứa trong số bọn đó, con nhỏ đó bước tới gần nó và vỗ tay vào mặt nó và nói:

 -Mày bị điên rồi!

Nhỏ đó nói xong cừoi khan một cái rồi quay sang nhìn đồng bọn nói lớn.

 -Tha cho nó!

 Mọi ánh mắt đổ dồn về nó và quay sang nhìn con nhỏ đó và nói.

 -Tha cho nó ư! quá dễ dàng, không được đang vui mà.

 Nhỏ đó chỉ tay vào mặt chúng nó và nói.

 -Thế là đủ !!!!!!!!HA HA HA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro