Chap 6: Về Việt Nam P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bin nằm mãi không sao chợp mắt được, cảnh tượng lúc chiều như làm Bin bị ám ảnh, cứ xuất hiện mãi không thôi. Bin lấy điện thoại ra đọc thư của fan nhưng không tài nào tập trung nổi, trên màn hình là hình ảnh Hyuk đang ghì chặt cổ Bin, nghiêng đầu.. Bin nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi thở ra từng đợt run nhẹ, "Tại sao lại như vậy?", "Nụ hôn đầu là thế đó sao?" Bin muốn một tình yêu có giai đoạn rõ ràng: cảm mến, yêu, tỏ tình, nắm tay rồi hôn, chứ không phải bị cướp mất trong thoáng chốc. Bin thấy khó chịu, bực mình, phải chăng vì đó là người Bin không thực sự yêu? Bin nhìn vô định vào màn hình, tay lướt lướt trong vô thức, đầu óc trống rỗng, Bin không muốn nghĩ ngợi gì thêm.

Chợt Bin nghe tiếng động từ phía cuối giường, là Chan đang đi xuống, Bin tắt điện thoại, nhắm mắt giả vờ như đang ngủ.

-Hyung, anh ngủ chưa?

Bin không trả lời, Chan nghĩ là anh đã ngủ. Chan lại ngồi ngắm nhìn Bin, rồi lại từ từ tiến gần, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán Bin rồi buông vội, Chan khẽ khàng:

-Chúc anh ngủ ngon..

Nghe tiếng Chan đã về giường, Bin mở mắt, cái hôn nhẹ của Chan lại khiến tim Bin đập mạnh, cảm giác hồi hộp pha lẫn mong chờ. Hai cảm giác về hai cái hôn trong ngày làm Bin rối loạn, Bin lấy chăn chùm kín người, vò đầu bứt tóc.

————>>Một tuần sau>>—————

<PHÒNG TẬP>

-Hanbin hyung, nước này

-Hanbin hyung, đoạn này là thế nào nhỉ?

-Hanbin hyung...

Tiếng Hyuk lẽo đẽo lại gần Bin. Như bình thường có lẽ Bin sẽ phản ứng với tiếng gọi của Hyuk một cách hí hửng vui vẻ, thì dạo này Bin cứ lảng tránh hoặc đáp lại Hyuk một cách hời hợt lộ rõ, trông mặt Hyuk bí xị, lắm lúc buồn bực nhưng cố nén lại rồi quay mặt ra chỗ khác lén thở dài, Seop nhìn Hyuk lòng không yên, không muốn thấy mãi sự bất lực của Hyuk như vậy, đang trong giờ giải lao, Seop tiến lại chỗ Bin, gọi nhẹ:

-Hanbin hyung, ra đây với em một chút!

Bin không biết Seop gọi mình làm gì nhưng vẫn đi theo, bởi trong nhóm, Seop là người em uy tín mà Bin luôn tin tưởng, cảm giác khi ở cùng Seop luôn an toàn và yên tâm nhất. Bin theo Seop ra ngoài hành lang rồi đứng lại, Bin hỏi Seop:

-Có chuyện gì mà phải ra đây vậy?

-Anh đang giận Hyuk đúng không?-Seop hỏi lại

Bin ớ người, có phải Seop đã biết chuyện gì rồi không??

-Sao em lại hỏi vậy?-Bin không trả lời câu hỏi

-Cả tuần nay em thấy anh cư xử với Hyuk không giống mọi ngày

-.......

-Anh lạnh lùng, thậm chí phớt lờ em ấy nữa

-........

-Có lẽ em hơi nhiều chuyện, nhưng hình như anh có chút hiểu lầm, chuyện không như anh nghĩ đâu

-<<<<<<<<<<<<<

-Sao? Em giả đuối nước để thử lòng anh Hanbin á?? Như vậy chẳng quá đáng sao?? - Seop đang nghe Hyuk kể thì đứng phắt dậy, mắt trợn tròn cảm thán

-Nghe em nói hết đã nào! - Hyuk nhăn mặt kéo Seop ngồi xuống, nhưng cũng không trách được, ai trong tình huống đó cũng sẽ phản ứng như Seop thôi

-Thật ra em không cố ý, lúc đó em bị chuột rút, đang lặn xuống xoa bóp chân, lúc ngoi lên thì nghe tiếng Hanbin hyung hốt hoảng chạy lại, nên em mới giả vờ ngất xỉu để xem phản ứng của anh ấy ra sao..
.
-Là em sai, đáng lẽ em không nên lấy chuyện đó ra làm trò đùa..
.
-Em phải làm gì bây giờ hở Seop?? 🥺

-Ừm..cách tốt nhất để sửa sai là thành tâm xin lỗi và lấy công chuộc tội thôi.

>>>>>>>>>>>>>>

-Chuyện là như vậy đó anh, em nghĩ em ấy cũng biết lỗi rồi

Bin thở phào, may mà Hyuk chưa kể với Seop chuyện kia. Việc Hyuk giả vờ đuối nước không phải là lí do chính khiến Bin nổi giận và giận lâu như vậy, nhưng việc bị hôn đáng giận hơn việc giả gặp nạn để thử lòng hay sao? Chính Bin cũng không hiểu rõ phản ứng của mình, không một lí lẽ nào thuyết phục được chính Bin, cũng có khi, Bin mượn cớ giận Hyuk để có thể dành thời gian lí giải chính mình.

-Ừ - Bin trả lời Seop một tiếng nhẹ bẫng

-Cái gì bỏ qua được thì nên bỏ qua, mình còn cùng nhau dài dài mà - Seop nói rồi đặt tay lên vai Bin vỗ nhẹ

-Anh biết rồi!

Bin và Seop quay lại phòng tập. Bin từ xa nhìn Hyuk, bên cạnh là Chan đang nhẩm bài, Bin siết chặt mắt rồi thòng vai, buông một tiếng thở dài.

————————————

-Chan à, uống trà sữa không? Anh đi mua về phòng cùng uống nhé? - Bin vừa soạn balo để về vừa hỏi Chan

Chan có chút bất ngờ nhẹ, việc Bin nhủ động mời rủ Chan như thế này không phải hiếm, nhưng cứ mỗi lần được nghe là cảm xúc của Chan lại biến động, Chan không chần chừ mà liền đáp lại Bin:

-Em đi mua cùng anh!
.

.

.

Chan và Bin dảo bước đi bộ đến quán trà sữa, trên đường đi thấy Bin không nói gì, Chan mạnh dạn hỏi:

- Sao hôm nay lại gọi em đi mua trà sữa cùng vậy hyung?

-À, chỉ là, hôm nay muốn đi cùng em vậy thôi..

Bin trả lời Chan nhưng mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, môi nhoẻn cười rồi tiếp tục im lặng, Chan nhận câu trả lời rồi cũng lặng im, cả hai cứ thế đi cạnh nhau, không một lời nhưng cảm giác bình yên đến lạ..

Cả hai đi mua xong rồi về phòng, Bin thả balo xuống rồi ngồi phịch xuống thảm, đỡ lấy túi trà sữa Chan đang cầm đặt lên bàn

-Ây za, uống trà sữa thôi!!
.
-Úi!!

Bin gỡ lấy hộp trà sữa cắm ống hút cái bộp, tay cầm hộp không để ý lỡ bóp mạnh tay làm sữa theo đường ống hút văng thẳng vào áo, Chan đứng ngay bên thấy vậy vội vàng lấy khăn giấy thấm áo cho Bin:

-Anh không bị ướt chứ??

Vừa nói Chan vừa lấy một tay luồn vào cổ áo đỡ lấy phần áo bị ướt để khỏi chạm nước vào người Bin, một tay lấy khăn giấy thấm lấy thấm để, đầu Chan lúc này này rất gần mặt Bin, cảm tưởng chỉ cần Chan ngẩng mặt lên thôi là khoảng cách sẽ không còn nữa, Bin nhìn vẻ mặt chăm chú của Chan, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng không dám mở lời

-Ổn hơn rồi, hyung..

Chan bỗng ngước mặt lên, hai khuôn mặt như sắp chạm. Bốn mắt nhìn nhau đôi tim loạn nhịp, Chan bất giác nhìn xuống đôi môi Bin, Bin sực người vội đẩy Chan ra rồi đứng dậy:

-Để..để anh đi thay áo

Nói rồi Bin lấy áo rồi vào phòng tắm, Chan ngồi thần người một hồi rồi lấy tay tự tát vào má mình:

-(Mày bị cái gì vậy hả Eunchan??)

———————————

🏙️TẦNG 8

Hôm nay có cuộc họp gấp, cả nhóm tập trung lên phòng họp, bình thường Hyuk luôn ngồi cạnh Bin, nhưng dạo này Bin chưa hết giận nên Hyuk chỉ dám ngồi đối diện để thỉnh thoảng còn trộm nhìn anh cho dễ. Út Taerae nay ngồi cạnh Bin, lại bày trò mèo chọc phá anh cả.

Cửa phòng họp mở ra, anh Quản lý bước vào, trên tay cầm một tờ giấy:

-Chào mấy đứa, hôm nay anh đến để thông báo với mấy đứa lịch trình mới sắp tới đây!
.
-Có một lịch trình đặc biệt, là tuần tới, chúng ta sẽ có một vài tiết mục tại Chương trình biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 30 năm thành lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc, ở Việt Nam!

-Ở Việt Nam ạ?? - Như không tin vào tai mình, Bin bật dậy hớt hải hỏi lại anh Quản lý lần nữa

-Đúng! Ở Việt Nam!

-Oa..

Cả nhóm mắt chữ A miệng chữ O ngỡ ngàng, hai từ Việt Nam không chỉ có ý nghĩa với Bin, mà cũng rất đặc biệt trong lòng mỗi đứa nữa, tất cả quay lại nhìn Bin rồi lại nhìn nhau:

-Oa..thần kỳ quá ạ! Có đúng vậy không anh? - Hwarang lại hỏi lại một lần nữa

-Vâng, đúng, tôi đùa các cậu làm gì?

Cả đám vẫn ngơ ngác, lúc này Bin hỏi thêm một câu:

-Thế, mình ở Việt Nam trong bao lâu ạ?

-Vì là buổi biểu diễn có các cấp cao nhà nước nên sẽ ghi hình trước không công khai, chúng ta cũng chỉ đến biểu diễn xong rồi về, là lịch trình kín nên sẽ không có sự kiện giao lưu với fan bên ngoài.

Một chút hụt hẫng nhẹ, Bin gật gù như đã hiểu và chấp nhận. Hyuk quan sát Bin, như hiểu Bin đang muốn gì, Hyuk hỏi luôn anh Quản lý không chút chần chừ:

-Thế tụi em có thể về nhà Hanbin hyung một hôm không? Dù sao cũng cất công về, mà tụi em cũng muốn đến thăm nhà anh ấy một chuyến, phải không mọi người? - Hyuk vừa nói vừa quay đảo mắt một lượt các thành viên tìm kiếm sự trợ giúp

-Đúng rồi ạ! Em cũng muốn về nhà anh Hanbin - Eunchan ngồi cạnh Bin giơ tay lên biểu quyết

-Em!

-Em nữa ạ!

Các thành viên khác cũng lần lượt giơ tay hưởng ứng, Bin nhìn các em, không khỏi xúc động.

- Nhưng anh đâu thấy Hanbin có ý kiến gì? - Anh Quản lý nhìn Bin, vẻ mặt thăm dò

Bin được nhắc tên khẽ giật mình, Bin muốn về lắm chứ, hơn ai hết Bin là người muốn về nhà nhất, đã bao lâu rồi Bin chưa được về thăm quê hương, Bin nhanh chóng đáp lời:

-Vâng, thực sự thì em muốn về thăm nhà lắm ạ, nếu có thể mong anh xin phép công ty giúp tụi em một hôm..

-Ừm..việc này chắc hơi khó nhỉ, vì lịch luyện tập vẫn còn nhiều...-Anh Quản lý chống tay sờ lấy cằm ra chiều đăm chiêu lắm

-Tụi em sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ, không để bị ảnh hưởng tới lịch trình đâu ạ! - Hyuk nhổm người nói thêm vào, ánh mắt khẩn thiết nhìn anh Quản lý

-Đúng rồi ạ, tụi em sẽ rút ngắn giờ giải lao nếu cần thiết - Seop bồi thêm

-Thôi được rồi, chờ anh chút!

Anh Quản lý đi ra ngoài gọi điện, bên trong Bin và các thành viên cùng hồi hộp, Taerae nắm tay Bin, 6 cặp mắt đều hướng về phía anh cả, chưa thấy khi nào Bin cảm nhận được sự đồng lòng và tình yêu thương của các em dành cho mình như vậy. Bin thấy vui, dù không được về thăm nhà đi nữa , thì Bin cũng thấy ấm lòng rồi.

*Cạch* tiếng cửa phòng lại mở ra, tất cả hướng mắt về phía cửa, 7 con người nín thở nhìn chằm chằm vào anh Quản lý

-Gì đấy? Mấy đứa tính ăn thịt anh đấy à? Gì nhìn anh như muốn nuốt chửng thế?

-Thế nào rồi ạ? - Lew căng thẳng hỏi

-Thực ra thì anh cũng lường trước được việc này, nên cũng đã nói chuyện trước với công ty..

-*Hóng*x7

-Lúc nãy chỉ là gọi điện để xác nhận lại thôi..

-*Hóng* x7 lần 2, *nuốt nước bọt*

-Công ty đã đồng ý cho mấy đứa ở lại thêm một ngày..

-Yeahhhhh \(^o^)/~

-NHƯNG!!

-Vâng?

-Tuyệt đối không được ra ngoài đấy nhé!

-Rõ ạ!! Hú huuuu

Cả nhóm vui mừng nhảy cẫng lên, Chan và Bin bất giác ôm chầm lấy nhau, Taerae cũng ôm bọc lấy hai anh, chặt cứng. Bin quay mặt ra bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình của Hyuk, mắt Hyuk long lanh, ánh nhìn trìu mến kèm theo một tia hi vọng, Bin khẽ gật đầu như cảm ơn Hyuk rồi đưa vội mắt đi hướng khác. Seop đưa tay vỗ vỗ vai Hyuk thì thầm: "Em đã làm tốt rồi!"

——————————

<VIỆT NAM>

Sau một tuần háo hức ngóng đợi, cuối cùng Bin và cả nhóm cũng đến Việt Nam rồi. Trước ngày đi, mỗi đêm đều nhận được một nụ hôn trộm lên trán của Chan, khiến lòng Bin càng chộn rộn khó tả. Niềm vui đan xen, tâm hồn Bin cứ lơ lửng như đang trên mây vậy. Bin và cả nhóm đang di chuyển theo đường dành cho nhân viên hàng không, nhưng Bin vẫn cảm nhận được phần nào cái không khí náo nhiệt của sân bay Việt Nam thường ngày. Bước lên xe, ngồi cạnh cửa sổ, Bin hé mở một chút cửa rồi nhìn đường phố qua ánh gương: tiếng rao gánh hàng rong, tiếng còi xe máy, tiếng dòng người hối hả,...tất cả đều rất thân thuộc. Một cơn gió khẽ lùa vào trong xe, Bin hít hà, nhắm mắt cảm nhận:

-(Mùi gì ấy nhỉ?)

-À.. chính là mùi quê hương!)

Xe đưa cả nhóm tới nhà hát lớn Hà Nội, đã đến giờ chuẩn bị nên các nghệ sĩ và quan khách cũng đã đến khá đông, phiên dịch người Việt ra đón cả nhóm rồi hướng dẫn tới phòng make up thay đồ, chị phiên dịch nhìn Bin cười tít mắt:

-Chào em, cuối cùng cũng được gặp em rồi ^^

--------------

MC: Và sau đây là phần trình diễn của nhóm TEMPEST!!

*vỗ tay* *vỗ tay*

"..........................

Just can't stop we shining
Let's celebrate
We're so delighted
Beokchan I neukkim

Naraolla jom deo meolli
Haneure daeul ttaekkaji
Can't stop, won't stop
Just can't stop shining
.........................."

*vỗ tay* *vỗ tay*

Cả khán phòng vỗ tay cổ vũ nồng nhiệt, các bác quan chức cũng đứng lên gật đầu thích thú. Sau màn biểu diễn, Bin đại diện cho cả nhóm phát biểu bằng tiếng Việt. Lần đầu tiên được diễn ở Việt Nam, đứng trên sân khấu của Việt Nam, được phát biểu bằng tiếng mẹ đẻ, không từ ngữ nào có thể lột tả được cảm xúc hân hoan bồi hồi của Bin lúc này. Bin cầm mic run run, Lew đứng bên cạnh nhẹ nhàng đặt tay sau lưng Bin, gật đầu ý bảo: "Anh làm được mà"

-Xin chào tất cả mọi người, con tên là Ngô Ngọc Hưng, con đến từ Yên Bái Việt Nam...

Màn phát biểu thật khác mọi lần, khán phòng chăm chú lắng nghe, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía chàng trai đang bối rối vân vê cây mic nhưng vẫn nở nụ cười xinh tươi rạng rỡ. Không khí có chút gì đó linh thiêng, chút gì đó xúc động, kết thúc màn phát biểu là sự vỡ òa của cả khán phòng, ai cũng nghe rõ mồn một câu nói của bác Chủ tịch nước:

-"Làm tốt lắm con trai!"

"Con trai"-hai từ giản đơn nhưng lại mang cảm giác thân thương quá đỗi. Bin mắt rưng rưng, thầm cảm ơn vì sự yêu thương ủng hộ của mọi người dành mình và cả nhóm. Các thành viên khác cũng thầm vui, "thì ra quê nhà của anh Hanbin tuyệt vời như thế đấy 😊"

Kết thúc buổi biểu diễn, TEMPEST được mời ở lại giao lưu ăn uống, ai nấy cũng vui vẻ nhiệt tình, cảm giác như đây là bữa cơm gia đình chứ không phải buổi tiệc tùng xã giao thường thấy. Niềm vui này còn lâng lâng, thì cảm giác hồi hộp trông ngóng của Bin lại ùa về, chỉ ít tiếng nữa thôi, là Bin được gặp mẹ rồi..

———————————

<YÊN BÁI>

Xe đưa Bin và nhóm về Yên Bái, anh Quản lý và các staff ở lại Hà Nội, trước khi để nhóm về nhà Bin chơi anh Quản lý cứ căn dặn đủ điều: không được ra ngoài, không được để bị thương, về Hà Nội đúng giờ để bay về Hàn Quốc,...nhóm được về nhà Bin chơi tổng là 2 đêm 1 ngày.

Từ lúc bay đến lúc kết thúc chương trình phải hoạt động liên tục, đường khá xa nên ai cũng ngủ thiếp đi, mỗi Bin là cứ nhấp nhổm nhìn ra cửa sổ, anh tài xế nhìn Bin qua gương cũng phải bật cười, ai đi đâu, trưởng thành thế nào thì lúc về với mẹ cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

Xe đã đến nơi, trước mặt Bin bây giờ là căn nhà thân yêu, cổng ngoài được mở sẵn, lúc này đã 11 giờ đêm, xung quanh đều đã tắt hết đèn, riêng nhà Bin là sáng từ trong ra tới cổng. Cả nhóm xuống xe, cảm ơn anh tài xế rồi xách hành lý cùng Bin đi vào, từ cổng vào đến nhà là một khoảng sân vườn rất rộng, đứa nào cũng há hốc ngạc nhiên, Seop còn phải thốt lên: "nhà anh to thật đấy Hanbin!"

-Trời ơi có cả trái cây nữa này!!

-Ôi bể bơi nữa kìa!!

-Ủa có đi nhầm vào quán café không??

-.......

Mặc kệ mấy đứa em phía sau với hàng ngàn câu hỏi, Bin lao thật nhanh vào bên trong, đôi chân lúc nào từ đi vội chuyển sang chạy, miệng không ngừng gọi lên:

-Mẹ ơi!

-Mẹ ơi!

-Con về rồi!

Mẹ Bin từ dưới nhà nghe tiếng con vội vàng chạy ra, thấy con đang đứng sừng sững trước mặt, mẹ Bin bật khóc rồi lao đến ôm chầm lấy con:

-Ôi con của mẹ về đây rồi..

Hai mẹ con vừa ôm nhau vừa khóc, cái ôm sâu ghì chặt, rất lâu, lâu như quãng thời gian hai mẹ con không được gặp nhau vậy. 6 thành viên còn lại đứng yên nhìn hai mẹ con Bin, Chan như bất động, mắt dán chặt vào cảnh tượng trước mắt, tự nhiên Chan thấy thương anh hơn, anh đã nhớ nhà nhiều đến nhường nào. Hyuk cũng mếu máo rưng rức, Lew-Hwarang-Seop thấy thế liền trêu:

-Lại khóc đó hả?

-Êu lại khóc kìa!!

-Hiuhiu

Taerae đứng nhìn mấy ông anh chỉ biết cười bất lực. Nghe tiếng người nói nên mẹ Bin mới sực người, buông Bin ra, nhìn 6 đứa em của con đẹp trai ngời ngời, mẹ Bin vui mừng cười thật tươi:

-Cô chào các cháu nhé!

-...........

-Ôi Hưng dịch cho mẹ với con!

Bin phì cười, quên mất là mấy đứa không hiểu tiếng Việt:

-Đây là mẹ anh, mẹ anh vừa chào mấy đứa đấy!

-À à vâng, chúng cháu chào cô ạ!-6 đứa nghe Bin nói thì luống cuống cúi người chào mẹ, trông đứa nào đứa nấy ngơ ngác đến tội

Mẹ Bin lướt nhìn một lượt rồi dừng đến Hyuk, quay lại hỏi Bin:

-Sao em nó khóc vậy con?

Bin liếc Hyuk một cái rồi nói với mẹ:

-Không sao đâu, nó mít ướt nhất nhà đó mẹ

Mặc dù không hiểu gì nhưng ai cũng đoán được là mẹ Bin đang nhắc đến Hyuk, cả nhà được dịp cười phá lên, chỉ cần hiểu nhau, ngôn ngữ không còn là rào cản nữa :))

-Thôi vào nhà nghỉ ngơi đi các con, nguyên ngày hôm nay vất vả rồi.

Mẹ Bin hướng dẫn phòng cho cả nhóm. Nhà có một phòng dành riêng cho khách đến chơi, một phòng của chị gái Bin hiện đang ở Hà Nội, phòng của mẹ Bin và phòng của Bin, dù Bin đi khá lâu rồi nhưng mẹ vẫn luôn thường xuyên sắp xếp dọn dẹp lại phòng, chỉ để chờ có dịp Bin về như thế này.

Tối nay Bin ngủ với mẹ, Hwarang-Lew, Seop-Hyuk chung phòng như ở kí túc, Taerae bình thường ở một mình nên lần này ở cùng phòng với Chan. Tắm rửa sắp xếp xong xuôi cũng đã quá 12 giờ, ai về phòng nấy nghỉ ngơi sau một ngày dài bận rộn.

-Deva qua đây anh cưng cái nào!!

-Deva có nhớ anh không?

-Meo meo...

Bé mèo Deva sợ người lạ nên chỉ dám rúc trong phòng, nghe giọng Bin liền chạy tới quấn quấn dụi dụi, leo vào lòng Bin để Bin vuốt ve. Deva là món quà sinh nhật mà Bin được tặng hồi đại học, Bin yêu bé lắm, chỉ ước có thể đưa bé sang Hàn. Mẹ Bin ngắm nhìn con trai, cái điệu hí hửng chơi với mèo không khác gì hồi đấy, đợi Bin chơi với Deva một lúc thì mẹ gọi:

Thôi ngủ đi cho khỏe đã con, mai rồi chơi với em tiếp

-Deva ngủ ngon nha! Mai anh Bin lại chơi với em nhá!!

Bin hôn Deva chụt chụt rồi thả bé vào lồng, rồi nhảy phóc lên giường, ôm ghì lấy mẹ:

-Hehe được ôm mẹ ngủ rồi! Thích quá!

Mẹ Bin bật cười:

-Lớn rồi mà cứ như con nít ấy

-Thì con là con của mẹ mà. Mẹ có thương con không?

-Thương!

-Thế trong nhóm mẹ thích ai nhất? Mẹ thích Hanbin của mẹ nhất đúng không?

-Ai đẹp trai nhất thì mẹ thích nhất!

-À ý mẹ là Hanbin của mẹ đẹp trai nhất đúng không??

-Không, Eunchan đẹp trai nhất!

-Ô kìa mẹ >< Vậy là chỉ có chị là thích con thôi!

-Không có, chị con thích Lew!

-Mẹ này!!! ><

Hi ha hi haaa haaaa
Tiếng hai mẹ con cười nói văng vẳng trong màn đêm yên tĩnh. Eunchan lạ nhà không ngủ được ngay, nằm trằn trọc lăn qua lăn lại. Taerae nằm kế bên hỏi thăm:

-Anh không ngủ được à?

-Ừ, anh hơi khó ngủ

-Em có cách này giúp nhanh ngủ được đó!

-Cách gì?

-Anh vừa nhắm mắt vừa đếm: 1 con Cú, 2 con Cú, 3 con Cú,...

-À ờ

-Anh thử đi!

-1 con Cú, 2 con Mèo, 3 con Cá heo, 4 con Cún,...

-Ơ anh đếm cái gì đấy?? Con Cú cơ mà!!

-5 con Cáo, 6 con Gấu, 7 con Thỏ,...

-Bó tay cái ông này!!!

Vừa nói Taerae vừa đạp vào lưng Chan một cái rồi dỗi quay mặt đi, Chan cũng vừa nhắm mắt vừa cười, chả mấy chốc cũng đi vào giấc ngủ.

Ngoài trời trăng sáng đầy sao, hẳn mai sẽ là một ngày nắng đẹp..

----------------------------

<Sáng hôm sau>

Hyuk vươn vai đi ra khỏi phòng, trước cửa nhà Eunchan đang đứng nghịch nghịch mấy lá cây, Hyuk tiến lại tính chào Eunchan buổi sáng:

-Hé lô! Chào buổi...Áaaaaaa

Một con nhện mê trai đẹp bị trượt chân trong lúc nhả tơ rơi xuống treo mình lủng lẳng trước mặt Hyuk làm Hyuk bị một phen hết vía, vốn tính sợ sâu bọ nên Hyuk rối rít cả lên, vừa thấy Bin từ phòng đi ra Hyuk đã túm vội:

-Ui Hanbin!!!

-Có chuyện gì đấy?

-Con..con..con nhện kìa ><

Bin nhìn con nhện đang dần dần bị sà xuống đất, nhìn Hyuk lắc đầu rồi lấy miếng khăn giấy ở trên bàn, nhẹ nhàng bắt con nhện lại và đưa ra vườn thả cho nó chạy đi. Eunchan đang đứng trước nhà cười vào mặt Hyuk vì sự nhát gan của Hyuk, chưa kịp cười hết đà thì đã phải tắt cười vì nghe Bin nói một câu xanh rờn:

-Chan quét mạng nhện đi em!

-Em á?

-Đúng rồi, em đó!

-Sao lại là em?

-Thì em cao nhất ở đây mà. Chổi quét mạng nhện ở góc nhà kìa, em tới lấy đi

Bin vừa nói vừa đi thẳng vào nhà vệ sinh rửa mặt, để lại Chan ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhưng vẫn lóc cóc đi lấy chổi quét mạng nhện. Hyuk lúc này được dịp cười trả lại Chan, không người nào chịu thua người nào :))

---------------------------

Cả nhóm đã dậy và tập trung đông đủ ở phòng khách, mẹ Bin cũng đã đi chợ về từ trước. Vì cũng gần trưa nên cả nhóm quyết định đợi ăn trưa luôn chứ không ăn sáng nữa. Lúc tối tâm sự với mẹ Bin nói thèm bún thịt nướng, mà phải là nước lèo cho chính tay mẹ làm cơ, thế là mẹ đã mua đầy đủ hết các nguyên liệu, chuẩn bị cho một bữa thịt nướng thịnh soạn.

Tất cả cùng phân công công việc rồi chuẩn bị, Lew-Taerae nướng thịt, Seop rửa rau, Hwarang rang đậu phộng, Hyuk vừa luộc bún vừa chơi với mèo, Chan đi qua đi lại ai cần gì giúp nấy, không có gì làm nữa thì lại qua nghịch cái xe đạp, biểu diễn màn đi xe đạp ngược không ai nhìn. Bin nhìn tổng thể một lượt rồi chạy vào bếp với mẹ, mẹ lúc này đang nấu nước lèo:

-Mẹ có cần con giúp gì không?

-Thôi không cần đâu, con ra phụ với các em đi

-Vâng, thế con ra ngoài nhé!

-Ừ, ấy khoan, hình như hết đường rồi

-Đường hả mẹ?

-Ừ, hết thật rồi này-mẹ Bin vừa cầm lọ đường đổ ra bát nhưng chỉ còn tầm một muỗng

-Từng này không đủ rồi, để mẹ ra quán tạp hóa đầu ngõ mua

-Thôi để con đi cho, quán cô Phượng đúng không mẹ?

-Ừ đúng rồi. Nhưng con đi ra ngoài thì có sao không?

-Không sao đâu, gần mà, với cả con đội mũ đeo khẩu trang là được

-Ừ thế con đi mua hộ mẹ nhé!

-Yes Madam! – Bin giơ tay chào kiểu quân ngũ

-Cái thằng này!! 😅

Bin đi ra ngoài sân, tiến về chỗ Chan:

-Chan đưa xe đạp anh mượn xíu

-Anh đi đâu?

-Anh ra đầu ngõ mua túi đường

-Để em chở anh đi!

-Thôi anh chạy ù đi cái là xong ấy mà

-Không, anh đợi xíu, em chở anh đi!!

Nói rồi Chan chạy vào nhà lấy khẩu trang và mũ, hớt hải chạy ra sân sợ Bin đi mất, may quá Bin vẫn đang đợi:

-Ta đi thôi anh

Bin treo lên xe, hí hửng:

-Okey let's go!!

-Anh Hanbin với Eunchan đi đâu đấy nhỉ? – Hwarang thắc mắc

-Không biết nữa, chắc không đi đâu xa đâu – Lew đoán mò

Hyuk và Taerae lúc này nghe câu chuyện mới ngơ ngác ngước mặt lên nhìn, mắt xa xăm hướng về phía cổng.

-------------------

-Mình đi như nào vậy anh?

-Cứ đi thẳng thôi, đến tiệm tạp hóa đầu ngõ ấy

Chan đèo Bin đi trên đường làng, 2 bên đường nhà cửa san sát, các cây cao đổ bóng che mát cả một vùng, trên đường lác đác trẻ em đang vui chơi, gió thổi man mát, nắng hắt dịu nhẹ, Bin đưa tay túm lấy áo hai bên eo Chan, ngửa đầu ra hít thở không khí, Bin đang tận hưởng sự nhẹ nhàng êm ả mà lúc ở Hàn hiếm có khi nào Bin cảm nhận được. Chan nhìn xuống tay Bin, khẽ cười.

*Kít*

-Tới nơi rồi!

-Em đứng đây đợi anh xíu nhé!

.

.

-Cô ơi, bán cho cháu túi đường với ạ!

-Ủa ai nhìn quen quen, có phải nhóc Hưng Bin con mẹ H nhà trong ngõ đây không??

-Dạ, cháu đây ạ, hì

-Ôi giờ đã lớn tướng thế này cơ? Mở khẩu trang ra cô ngắm xíu nào? Chà đẹp trai quá!! Thế có về chơi được lâu không?

-Dạ không, cháu về chơi được một chút thôi, tối lại đi rồi ạ!

-Ôi tiếc thế! Thế ai ở ngoài đấy kia? Bạn cháu hả?

-Vâng ạ

-Chà cao ráo như người mẫu ấy nhỉ! – Cô Phượng nói với Bin mà mắt nhìn về hướng Chan, giơ tay vẫy vẫy, Chan không hiểu gì, không biết có phải đang vẫy mình không, ngó trái ngó phải không thấy ai mới khe khẽ gật đầu chào lại.

-Thôi cháu về đây ạ! Cảm ơn cô ^^

-Ừ! Lúc nào về lâu lâu thì nhớ ghé nhà cô chơi nhé!

-Vâng cô

-Lúc nãy cô ấy nói gì em phải không? – Chan hỏi

-À, cô ấy bảo em đẹp trai! – Bin lém lỉnh – Thôi về nhanh cho mẹ anh còn nấu

Chan lại đèo Bin quay về, vừa đi vừa cười khúc khích.

*Grừ...gừ...*

Giữa đường Chan thấy hai chú chó đang gầm gừ như sắp cắn nhau tới nơi, chó ở đây ghê quá, không như ở Hàn, Chan chỉ thấy những chú chó mặc đồ đẹp đẽ rồi đi dạo cùng chủ, Chan đập đập tay Bin, phấn khích:

-Anh anh!! Có hai chú chó sắp đánh nhau kìa!!

Bin nghiêng đầu nhìn về phía trước, như hiểu chuyện gì sắp xảy ra, Bin đáp vội:

-Em đừng nhìn vào chúng kẻo chúng đuổi theo đấy!!

-Thật á?

Chan vừa mới dứt lời thì hai chú chó quay lại nhìn cái xe đạp đang tiến về phía mình, và rồi cả hai chú đổi mục tiêu, không gầm gừ nhau nữa mà quyết định tấn công "kẻ địch" mới trước mặt:

-Gâu gâu gâuuuu

-Á anh đã bảo rồi mà >< đạp nhanh lên!!

-Trời ơi em có biết đâu!! Úi rớt dép em rồi :))))

-HAHAHAHahahaaaaaaaa

.

.

.

.

. -Haha cười chết mất :))))

Tiếng Bin và Chan cười ngặt nghẽo ngoài cổng, Hyuk bên trong tò mò chạy ra:

-Có chuyện gì vui vậy? Hai người đi đâu thế?

-À, haha, Chan bị rớt dép ấy mà :)))) – Bin nói rồi cầm túi đường đưa vào nhà cho mẹ, Hyuk chưng hửng chưa hiểu chuyện gì, quay lại tiếp tục hỏi Chan:

-Là sao đấy? Sao em lại rớt dép?

-Thì do có hai Koo Bon Hyuk vừa rượt tụi em xong đó hahaa – Chan nói xong dắt xe đạp đi vô, Hyuk mặt vẫn nghệt ra, lẩm bẩm:

-Ủa nãy giờ mình ở nhà mà, có rượt ai đâu??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro