Tập 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy trên một nền sắt ẩm móc , mắt và miệng tôi bị bịt chặt , tôi nghe thấy tiếng động cơ , tôi lạnh đến run lẩy bẩy , tôi đoán là tôi bị nhét vào một chiếc container và vận chuyển trái phép sang biên giới như báo chí vẫn hay đăng tải , tới giây phút này tôi tuyệt vọng , mồm rên la  không ngừng , dùng chân đạp bùm bụp lên thành xe  , vẫn không ai trả lời tôi , chợt nghe thấy tiếng động đậy , tôi quơ chân đạp thử bốn phía , tôi cảm nhận chân tôi đụng phải một cái gì mềm mềm , tiếng ai đó rên nhẹ . Tôi hoảng loạn bò lết về phía tiếng kêu đó , phía bên kia kêu tôi hạ thấp người xuống , nghe thấy giọng nói tôi đoán là một người nữ , tôi cuối thấp người , người kia kêu tôi thấp nữa tôi nghe thấy hơi thở của người nọ phả vào mặt , hơi thở nhẹ nhẹ , hình như đã hụt hơi lâu rồi hoặc là một vấn đề gì nghiêm trọng chăng . Tiếng răng cắn chặt làm tôi hoảng sợ nhưng nhất quyết tin tưởng , băng bịt mắt tôi bị cắn rách , mồm tôi vị khoá chặt nên không thể bung ra , từ đó nước dãi của tôi không thể ngăn chặn lại mà chảy dài , áo quần xọc xệch bẩn thỉu , tôi đưa mắt nhìn người đối diện đang nằm thoi thóp bị trói chặt tay chân. Miếng bịt miệng có vẻ đã bị đẩy ra từ lây , bụng người nọ chảy máu cả một mảng đỏ , có vẻ đã bị thương từ đầu , người nọ nằm thở gần như thoi thóp , mặt mày trắng nhợt , môi tím tái , mắt lờ đờ gần như không tỉnh táo được lâu nữa , đưa mắt nhìn xung quanh lúc này tôi mới trong thấy kĩ hoá ra không phải container không phải là tàu thuyền đánh cá , mà hình như là cả mộ cái thuyền vẩn chuyển hàng , tôi trợn mắt há mồm khiếp sợ . Nhiệt độ ngày càng giảm , tôi lạnh đến buốt hết não . Chóc lát tôi lại ngất đi vì lạnh .


Một lần nữa tỉnh lại , tôi thấy mình đang nằm trên một chiếc giường phẫu thuật cũ , phòng khám bẩn thỉu không đảm bảo an toàn , tôi bị người ta rạch bụng lấy thận ngay trước mắt . Tôi khóc không ra nước mắt , lại ngất đi . Tỉnh táo lại hẳn tôi bị băng bó sơ sài vứt trên bàn mổ , nằm chết sững , cố gắng lết dậy ôm lấy vết mổ còn đang rỉ máu tôi chạy ngay ra ngoài nhân lúc đám người kia bỏ ra ngoài với một quả thận khác của tôi .

Tôi bỏ chạy cố gắng lết chân thật nhanh nhưng vì vết thương còn quá mới , lại thêm chưa tan thuốc an thần , tôi bước từng bước chân chậm chạp chạy đến bên cửa thoát hiểm tôi chạy thẳng vào , nghe tiếng người ồn ào phía sau , tôi biết họ đuổi theo kịp rồi , khôgn còn lựa chọn nào khác tôi buông xuôi chợt tôi trượt chân ngã thẳng xuống lan can cầu thang  đã mục nát , tôi cứ ngỡ mình đã chết , nhưng cơn đau trên người đánh tôi tỉnh , sương sườn tôi có vẻ gãy rồi . Đau đớn tột cùng làm tôi cảm nhận được cái chết đến ngay tức khắc , tôi vẫn nhận thức được mình đã rớt vào một xe rác , tôi có nên cảm thấy may mắn không đây , chả quang trọng nữa , vết thương tứa máu điên cuồng , tôi sắp chết thật rồi , đau đớn làm sao . Tôi còn chưa nuôi được mẹ mình , người mẹ tội nghiệp của tôi phải làm sao đây , cuộc đời tôi thật sự quá khổ rồi , tôi thật sự bất hạnh đến vậy sao .........

Một mảng trắng xoá kéo dài dằng dẵng rồi tôi tỉnh giấc , ngỡ rằng có thể mình đang mơ , thật mong là như vậy , tôi cầu nguyện lấy chúa , nhưng khung cảnh xung quang làm tôi khẳng định được rằng , chúa cũng bỏ rơi tôi rồi , căn nhà cũ kĩ , như được lắp tạm bợ bằng xi măng và tôn , cái nóng trong nhà làm tôi khó chịu . Tôi lổm ngổm ngồi dậy , Nhận thấy cơn đau có vẻ khác lắm , tôi vén áo lên xem thử , những vết bầm có vẻ sắp lành , nhưng vết mổ để lại vẫn còn khá nghiêm trọng , tôi đề cao cảnh giác với tiếng lạch cạch từ ngoài cửa , một cô gái từ ngoài bước vào , thấy tôi đã tỉnh cô gái mừng rỡ , chạy đến bên tôi và nói thứ tiếng tôi không thể hiểu được , cô ấy nhận thấy tôi có vẻ không hiểu bèn đưa tay làm kí hiệu tôi mở miệng hỏi bằng tiếng anh " chị có thể nói tiếng anh không " cô gái ấy nhìn tôi khó hiểu tiếp tục làm kí hiệu , tôi lại nói bằng Tiếng Việt , vẫn không thấy có dấu hiệu tích cực , tôi cố hiểu cô gái ấy nói gì , tôi đoán rằng cô ấy hỏi tôi có đau không , tôi gật đầu , cô ấy cầm áo tôi vén lên , cau có nhìn tôi , tôi đoán là có vẻ tôi đã làm vết rách toạc ra , tôi chợt thấy chột dạ , nhìn cô ấy từ trên xuống dưới một lượt , tôi đoán cô ấy đến từ khu ổ chuột , vì áo quần cô ấy được chắp vá cẩu thả , chân cô ấy còn đi trần đến chai lì , cô ấy lại làm bộ như đang ăn rồi nhìn tôi . Hiểu ý tôi gật đầu mỉm cười , cô ấy chạy vọt ra ngoài rồi lại chạy vào , cầm theo trên tay mai mẩu bánh mì cũ , và cóc nước vàng vàng đặc đặc , ăn vào tôi mới biết là nước ngô xay nấu lên cho thêm muối và tiêu hoặc là quế gì đó tôi không chắc lắm , tôi và cô ấy cứ thế cho đến tối , một người đàn ông trong rất bình thường bước vào , bình thường ở đây là thay vì giống vs cô gái này bẩn thỉu và đen nhẻm thì ông ta lại sạch sẽ , áo quần chỉnh tề . Ông ta đi thẳng lại phía tôi vươn tay vén áo tôi lên tôi hoảng hốt giật phắt lại , ông ta cười hiện kéo tay tôi ra rồi nói gì đó , ông ta bắt đầu vén áo tôi lên và kiểm tra vết thương . Cứ nghĩ thế là xong , tôi vén áo xuống thì nhận thấy nụ cười đó của ông ta , nụ cười mười lần như một nhưng bây giờ tôi lại thấy khác lúc ban đầu , ông ta vươn vài ngón tay bẩn thỉu của ông ta vuốt trượt nhẹ dưới ngực tôi , sự kinh tởm đạt đến đỉnh điểm , tôi vùng dậy , dơ tay định đáng ông ta , thì người phụ nữ kia cản tôi lại , ôm lấy ông bác sĩ kia mỉm cười , bày ra bộ dạng lấy lòng , ưỡn ẹo trong lòng ông ta , tôi phát tởm , quay mặt đi chỗ khác , đến lúc ra tận cửa tôi vẫn thấy ông ta nhìn tôi chằm chằm như đang mưu tính điều gì .


Việc điều trị cứ thế tiếp diễn , tôi khôgn thể làm gì khác , để sống tôi đành nhẫn nhịn . Tôi cố tránh né hết những lần đụng chạm của ông ta , và mỗi lần như thế ông ta đều cười cái điệu cười giả tạo kinh tởm ấy , ông ta xem tôi như trò tiêu khiển chờ ngày đập nát tôi , tôi có thể cảm nhận một luồng khủng khiếp xuất phát từ ông ta lên người tôi .
Hôm đó , cô gái ấy người mà tôi đã tự đặt tên là Lâm
Lâm trong lúc đem đồ ăn cho tôi , thì bị vướng áo vào thành giường , vạt áo mong manh rách ngay tức khắc , lộ ra da thịt bên trong , Lâm có vẻ bị cháy nắng nhẹ nhưng điều tôi quan tâm là Lâm cũng có vết sẹo mổ thận giống của tôi , tôi sững người . Tên bác sĩ cứu tôi không phải vì thật sự tốt bụng , hắn ta rất có thể là loại bác dĩ biến thái thích lấy bệnh nhân làm công cụ tình yêu , tôi nghĩ thế sau những hành động của Lâm khi tên này đến , có lẽ hắn đã tìm thấy tôi bằng một cách nào đó thấy tôi vẫn còn thoi thóp hắn muốn biến tôi thành một con búp bê thứ hai à không, cũng có thể là rất nhiều người đã từng như tôi, có thể tôi đã nghĩ sai về điều này nhưng tôi khá chắc chắn hắn không tốt lành gì và ở lại đây cũng không ổn chút nào , nhân lúc vết thương đã gần lành hẳn , tôi lén trốn đi ngay trong đêm không chần chừ .

Tôi chạy cả đêm , ra tới một con đường khá lớn , tôi tuyệt vọng , tôi thậm chí còn chả biết đây là đâu , liệu tôi có được về nhà không , tôi thật lòng hối hận rồi , tôi nhớ mẹ , nhớ nhà .... Tôi lại ôm mặt khóc nức nở . Đến lúc bình tĩnh hẳn tôi mới nhận ra , trước mặt mình là một toà nhà rất cao và lớn , không nhìn kĩ thì nó trong như một toà chung cư với quy mô siêu lớn , nó rất lớn , nhưng lại rất cũ kĩ , toà chung cư khép kín đầy rong rêu và ố đen cả tường , nhưng chả sao cả , tôi nghĩ rằng cầu cứu thì chính quyền nơi đây sẽ giúp tôi trở về nhà , đã có khoảnh khắc tôi chợt hối hận , nhưng tôi thật sự tuyệt vọng rồi , tôi không còn nghĩ gì được khác , Tôi chạy vào toà nhà , bên trong im ắng đến khiếp sợ . Nhìn như một toà bệnh viện bỏ hoang vậy , xung quanh nào là kim tiêm , nào là băng gạc dính máu . Nó làm tôi buồn nôn , hơn hết tôi bắt đầu nghi ngờ quyết định của mình . Từ phía sau một bàn tay đặt lên vai tôi

- Cho đi ...... cho tôi đi mà

Tôi sợ quay phắt người , lùi lại thật xa .

- ư ưm .... Hè hè người nọ thở phì phè như một con chó chết khát
Tôi chợt sực hoảng , người này nói tiếng việt , tôi vừa sợ vừa mừng , nhưng người nọ bắt đầu gãi , mụn nhọt trên người anh ta có vẻ bun bét , như bị ghẻ vậy , tội kinh hãi , có lẽ anh ta là con nghiện lên cơn thèm thuốc .

Tôi cuối cùng vẫn là không kìm được
- Anh gì ơi ! Tôi bị lừa sang đây ! Họ lấy thận và đuổi bắt tôi ! Họ muốn giết tôi ! Bây giờ tôi sợ lắm ! Tôi muốn về nhà , cho tôi về nhà đi ! Nói rồi tôi lại khóc trong nức nở .

- Về làm gì ? Về đâu ......? Sao phải về ?
- Không về được đâu ! Nó giết đấy ....! Hề hề
Người nọ bỗng nghiêm túc đến lạ , tôi lạnh hết sống lưng.
- Đồng hương à ? bị bán qua tận đây rồi thì không về được đâu ! Tiền chuộc người e rằng bằng cả tiền mua mấy căn nhà ! Mà đã bị bán sang đây thì tiền cũng làm gì có đúng chứ ??

Tôi sững người , không phải vì sợ mà là vì anh ta nói không sai

- Đến được tận đây rồi thì mày cũng chết toi ! Mấy thằng đực rựa ở chỗ này xem đàn bà như súc vật , thấy mày bọn kia lại chả mừng huýnh , mặt mũi cũng được thì bọn nó đem mày đi bán , may đấy , nếu không một mình mày với cả tập thể cái toà này ......: mày chết deo toàn thây đâu !

Nói rồi anh ta cười nắc nẻ ròi xoay người đi , tôi biết tôi không cầu mong sự giúp đỡ gì từ anh ta , người cũng tuyệt vọng không kém gì tôi , nhưng ngẫm lấy những gì anh ta nói , tôi nghĩ mình nên ra khỏi đây càng sớm càng tốt.

Đi được một đoạn nữa tôi thấy có một xe chờ hàng đang băng băng qua đường , cửa thùng xe bung mở đập cạch cạch lên thành , tài xế có vẻ làm ngơ với nó , đừng một bên tôi nhắm thời cơ , nhảy phóc lên chiếc xe đó , tay cố níu thành xe thật chặt thân tôi vì bị đập mạnh vào xe mà đau đến suýt phát khóc . Nhung tôi biết bây giờ mà biết tôi đây , bọn tài xế sẽ giết tôi mất . Đến một góc đường eo hẹp nọ tôi lắc lư sắp bám không vững thì xe xóc một trận rất mạnh , tôi chao đảo văng ra khỏi xe nhưng chiếc xe phanh đột ngột kítttttttttt . Tôi theo đà quán tính rớt vào trong xe . Tôi cứ thể ngồi im trong xe núp vào sâu trong hóc thùng xe , tôi biết mình đang trốn trong một chiếc xe chở rượu , mùi rượu nồng nặc , xọc vào mũi tôi , làm tôi hơi choáng .

Tôi cứ thế , ngất đi trong thùng xe chở rượu , có thể là vì hơi cồn , cũng có thể là vì tôi đã quá mệt rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro