Tập 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ ơi ! Con sợ lắm ! Hắn.... Hức hức ..... hắn đánh con . Hắn ta tát vào mặt con .... Bọn chúng... hức ép con ! Đám sâu bọ đó ức hiếp con !
- Con sợ lắm ! Mẹ ơi mẹ con mình đi trốn đi ! Mẹ nhé ! Con đi rồi sớm thôi sẽ gặp mẹ ! Thoát rồi ! Con thoát thật rồi mẹ ơi ! Con sẽ gặp mẹ chứ ! Con sẽ chờ mẹ đến đón con ! Mẹ đừng buồn ! Con đi trước mẹ nhé !
 
Chập choạng nhắm mở cặp mắt uể oải ! Phan Hình mơ màng nhận ra mình còn sống ! Cơn sốc to lớn làm Phan Hình trợn trắng mắt ! Cứ ngỡ đã thoát cửa  địa ngục hoá ra chỉ là mơ tưởng , một lần nữa bị đẩy về cái đáy ghê tởm ấy ! Phan Hình căn bản là không thể tin được . Nước mắt lại lăn dài trên má , cô gái nhỏ yếu ớt nằm co ro khóc ướt đẫm tấm nệm , tay vò chăn đến nhăn nhúm .

Cứ thể nằm một lèo đến chả biết đã bao lâu , bên ô cửa sổ chỉ thấp thoáng ít ánh sáng lẻ loi , cũng chả biết là đêm hay ngày , chả biết đã qua bao lâu . Phan Hình bò ra khỏi hóc lavabo . Bắt đầu chăm chí nhìn xung quanh , căn phòng tắm có đủ thể loại bót đánh răng , khăn tắm cũng nhiều vô kể , trên kệ còn chứa cả đồ dùng của nữ để lại , không phải quá mới , nhưng nhìn qua cũng đoán được , căn nhà này không chỉ để mỗi mình tên kia ở , có lẽ thường đón khách ngoài . Ngoại trừ khe cửa sổ bị chắn kín thì căn phòng chả có khe hở nào , hoàn toàn tách biệt với bên ngoài , lạnh lẽo , cô đơn , yên tĩnh đến sợ . Mặc dù phòng tắm khá sạch sẽ nếu không muốn nói là đã được dọn rất kĩ , nhưng lại có cảm giác rất ẩm móc và chật chội , Phan Hình đánh giá cả nửa ngày , quyết định chọn cửa sổ làm nơi thoát thân . Không biết từ khi nào , từ phía sau Phan Hình , thân ảnh cao lớn đã đứng đó đưa mắt nhìn cô , tay chống lên thành cửa , đứng hờ hững như vừa ngủ dậy . Cảm nhận được cái bóng lớn bao trùm cả người , Phan Hình quay đầu thấy thì giật thót ngã cả ra phía sau , càng lùi hắn cành tiến đến bò đập cả đầu vào bồn vệ sinh hắn vẫn chưa dừng , vươn tay về phía Phan Hình , cô sợ đến đơ cứng người , dơ hai tay ôm đầu khư khư , không dám thở mạnh .
Luồng lực mạnh kéo Phan Hình đứng bật dậy rồi lại bay thẳng vào thành lavabo , eo bị đập mạnh , đau đến vặn vẹo , tay bám víu lấy thành để giữ thăng bằng , miệng thở dốc , ứa cả nước mắt nhưng răng vẫn cắn chặt không dám khóc ra tiếng , nhưng tạm thời thì đau đến không nhích nỗi .
Tiếng nước lóng lánh đập bí bách vào thành bồn làm Phan Hình sững người , hắn ta vậy mà lại đi vệ sinh ngay trước mặt cô , đầu cúi chặt , không dám ngoảnh mặt lại , mắng thầm
- Tên vô sỉ

Xong việc hắn ta kéo Phan Hình lại gần , cơn đau bớt chợt từ cánh tay cũng không làm thuyên giảm được cơn đau từ vùng eo đã sớm bầm tím , không kìm được Phan Hình mở miệng rên rỉ

- A .... Ư ưm ức ...

Hắn ta thậm chí còn không thèm để tâm cứ thế kéo Phan Hình đến bên bồn tắm , tay túm áo Phan Hình kéo lên , đoán được hắn tính làm gì , Phan Hình cử chỉ cho hắn biết cô muốn tự mình tắm , hắn không cản,cô tự giác leo vào bồn tắm gội rửa sạch cơ thể đã sớm dính đầy mồ hôi . Thấy vậy hắn ta cũng chả thèm ở lại lâu cứ thế đi thẳng ra ngoài , chú ý tên kia đi ra không đóng cửa , Phan Hình đắn đo rồi cũng đánh liều đi ra phía cửa , ngập ngừng cả buổi trời rồi cũng cầm lên tay nắm , nhẹ hết sức đẩy cửa ra , mắt nhìn chằm chằm tay nắm cửa thì chợt phải dời đi , bàn chân ai đó dần lộ ra , Phan Hình sợ đơ người , tay thả tay nắm ra thu về mà run rẩy không thôi . Chân đứng dần không vững nỗi nữa , hắn ta đứng đó nhìn Phan Hình như trò đùa ,tay cầm theo áo có cẻ là cho Phan Hình , hứng thú cười toe toét , cô lòng tràn ngập sợ hãi , mắt trợn trắng nhìn hắn ta , ngã ngồi ra sàn nhà . Tên đàn ông kia , bước từ từ , đến chạm chân Phan Hình thì ngồi rạp xuống , nhìn Phan Hình vừa nãy còn cả gan có ý định bỏ trốn giờ này lại sợ hãi khúm núm đến thế thì bật cười thành tiếng , điệu cười nhẹ nhàng , tao nhã mà sao qua tai Phan Hình lại kinh sợ đến thế , nước mắt lại không tự chủ được mà rơi xuống , mặt hắn đối diện sát Phan Hình gần như có thể nghe được tiếng thở của hắn , cơn đau từ gáy dội ngược lên , Phan Hình đau đớn dùng tay ngăn hắn lại , khóc không kìm được mà nức nở , hắn túm tóc lôi Phan Hình ra ngoài , Phan Hình gần như bị kéo lê trên nền nhà , da thịt mỏng manh bị ma sát mạnh , đau đớn tăng thêm , Phan Hình khó khăn hô hấp .

- Con đĩ ! Muốn qua mặt t phải không ??

Phan Hình sợ hãi lắc đầu lia lịa

- Tốt nhất là nên như thế ! T ... giết mày đấy !

Tay hắn không biết từ khi nào đã túm lấy cổ Phan Hình , bóp chặt . Mặt hắn vô cảm cười cợt trên sự sợ hãi của cô , tay siết dần . Phan Hình giãy giụa , ngón tay cấu chặt vào bàn tay đang siết cổ mình , mắt dần chuyển trắng , nhận thức mơ hồ , ngỡ sắp toi thật thì  hắn buông tay , thả lỏng trên cần cổ Phan Hình . Làm ra vẻ như chỉ đang đùa , ngón tay ve vởn , mơn trớn của hắn làm Phan Hình buốt tận óc .

- Đứng dậy !

Phan Hình không dám nằm thêm , lổm cổm lê lết đứng không vững , tay ôm chặt ngực , cần cổ bầm tím , hai chân xoa vào nhau . Hắn ta thay áo cho Phan Hình , không tự chủ được mà xoa nắn ngực cô , chỉ dám cắn chặt răng im lặng chịu đừng , Phan Hình ghê tởm đến không dám nhìn  . Nói rồi hắn rời tay , Phan Hình tự giác trở về ổ của mình .

................

Trời chuyển tối ,ánh sáng le lói cũng không còn , Phan Hình ngồi bó gối , bất giác nhớ mẹ , tự tủi thân mà bật khóc , số cô đen đủi , cuộc đời cô thật sự ...quá thảm .
Tiếng cửa lạch cạch đập nện vào khung cửa tạo nên tiếng kẽo kẹt đinh tai , Phan Hình biết hắn quay trở về rồi , ôm chặt chân cố thủ thật chắc , bất ngờ là hắn không mò vào đây , thủ cả buổi trời vẫn không thấy gì , Phan Hình chợt vui vẻ , nở nụ cười lần đầu tiên từ lúc bị bán qua đây cho đến nay , tuy chỉ là cười mỉm một cái rất nhẹ nhưng cũng làm cho Phan Hình nhận ra .... Đã lâu rồi cô không được cười như thế . Ấy vậy nà bây giờ lại vui vẻ chỉ vì chuyện cỏn con này , thật là quá thảm đi .

Phan Hình vẫn thấp thỏm lo sợ nhưng rồi cũng an tâm mà nhắm mắt ngủ luôn . Mặc dù hắn quên rằng cô còn chưa có gì vào bụng nhưng không sao , cô thà đói cũng không cần nhìn mặt hắn , thằng khốn chết dẫm .

.................................

Mùi rượu thoang thoảng đâu đây , à không rất nồng nặc , nó phả thẳng vào mặt Phan Hình . Cảm giác khó chịu lại nổi lên , mồ hôi lấm tấm trên gương mặt thiếu nữ xinh đẹp .  Mệt mỏi mở mắt , đập thẳng vào mặt là gương mặt của thằng khốn  , Phan Hình sợ hãi chớp chớp mắt . Hắn đang nằm sát bên Phan Hình , nằm co chân , mắt nhìn Phan Hình chằm chằm , ánh mắt lờ đờ và mùi rượu nồng nặc toả ra từ người hắn , Cô cũng tạm đoán được là hắn đang say , miệng hở răng , thở phì phò , thả hắt từng hơi ấm nóng vào mặt Phan Hình , trên người còn đang mang bộ đồng phục , nút áo không cài hết , cổ áo xộc xệch , trong vừa lộn xộn vừa phong tình , Phan Hình sợ hãi , lại bối rối khôgn biết nên ứng phó thế nào thì hắn lổm ngổm ngồi dậy , thấy vậy Phan Hình cũng bật dậy theo , trong trạng thái không tỉnh táo , hắn vươn tay vò tóc đến rối bời , mặt đờ đẫn chớp chớp mắt mơ màng như ngái ngủ , nhìn tôi và ... cười , còn là điệu cười rất thân thiện , rất tươi sáng , rất ....... Đẹp . Nếu thật sự không có ngày hôm nay tôi chắc chắn sẽ cười đáp trả hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro