Lời Tựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EDITOR : KhahBooks

_______________________________________________

  Đôi khi tôi lại nhớ về lúc tôi còn nhỏ,việc phải chứng kiến động vật hoang dã ra đi một cách đau đớn hoặc là một cách nhẹ nhàng,nhưng đã là cái chết thì nó không hề dễ chịu,cảm giác những con vật đó có thể cảm nhận được từng cơn đau mà không thể thốt ra để than thở.Những câu chuyện động vật chết vì ô tô đâm hay là một viên gạch đè nát cơ thể của chúng.Bạn sẽ cảm thấy thương sót cho một sinh mạng bé nhỏ ra đi.Trái ngược lại với người chứng kiến là tôi,tôi không có cảm giác thương sót hay cảm thông cho một sinh mạng nhỏ này cả.Việc tôi có thể làm nhìn và quay lưng lại,và tự đặt bản thân vào góc nhìn của động vật nhỏ đó,chỉ để cảm nhận những cơn đau không thể hét.Có thể hiểu được cảm giác đau đớn đó trông như thế nào? Nhưng lại không thể hiểu được suy nghĩ khi sắp trải qua điều tồi tệ đó của chúng,có khi tôi tự nghĩ rằng tôi nếu bản thân chết đi thì có thể hiểu được cái chết như thế nào nhỉ.

  Thú cưng hồi còn nhỏ của tôi là một chú chó con dễ thương,ai cũng thích có một chú cún đáng yêu hoặc hung dữ.Không ai là không có một thú cưng riêng cho bản thân và tôi không ngoại lệ,gia đình tôi chào đón hai thành viên mới.Chúng rất ngoan,tôi rất yêu thích hai thành viên bé nhỏ này.Mỗi lần tôi đi học thì tôi chỉ muốn được về nhà ngay vì ở nhà có người luôn chờ đợi tôi,đó là động lực nhỏ giúp tôi hiểu rõ cảm giác được người khác chờ đợi.Khoảng thời gian đó có rất nhiều kỉ niệm vui vẻ với hai chú chó của tôi,cho đến khi.Một ngày vào mùa hè,hai chú chó thân yêu đã chết.Không một lời giải thích từ ai,không một lý do để giải thích nguyên nhân dẫn đến cái chết đột ngột này.Bầu không khí lúc ấy rất tĩnh lặng,dù là mùa hè rất nóng oi ả dường như nơi đó rất lạnh lẽo,không một ai ngoài tôi và hai chú chó của tôi,điều tôi làm là nhìn.Nhìn chằm chằm,không nói,không khóc,không chạm vào,tôi chỉ nhìn và quay đầu đi về nhà.Trong bữa ăn gia đình,ba mẹ không nhắc đến sự biến mất đột ngột của hai thành viên.Giống như họ đã quên lãng đi sự tồn tại của hai con chó đó,tôi thắc mắc nhưng không dám nói.Giữ câu hỏi trong lòng,hỏi đi hỏi lại để tìm câu trả lời.

  Khi chết đi,sự tồn tại trên trần gian này cũng sẽ chết theo cùng sự lãng quên..?

  Vắng lắng sau khoảng thời gian đó,quay lại nơi hai thành viên của tôi bị lãng quên vì cái chết.Trên đường đi tới nơi đó,luồng suy nghĩ đến suốt quãng đường tôi tới đó.Tự ngẫm:

  "Nếu lúc đó mình chốn cất hai thành viên đó thì có chuyện gì xảy không?"

  "Tôi đã bỏ rơi bạn một nơi lạnh lẽo,không có một hơi ấm nào,tôi rất đáng ghét đúng không?"

  "Tại sao ba mẹ mình hôm ấy,không nói gì về sự biến mất đột ngột của hai thành viên đó?"

  ...

  Khá nhiều câu hỏi đến với tôi,cũng chả có câu trả lời đâu đây.

  Đến nơi rồi,thật bất ngờ.Nơi hai thành viên qua đời lại có nhiều hoa và cỏ dại mọc lên.Đứng nhìn một lúc và miệng tôi thốt ra:

  "Cái chết của bạn,không phải là lãng quên mà là giúp ích cho sự sống tiếp theo sau này.."

  Ngay lúc ấy,tôi hiểu được cái chết có ý nghĩa gì.Không ai lãng quên họ,chỉ là họ muốn không nói ra,không để người khác cũng trải qua cảm xúc như họ.Qua ngày hôm ấy,hai chú cún đó đóng vai như một lời nhắc nhở rằng cuộc sống là vô thường và cái chết có thể đến bất kì lúc nào,dường như còn thêm một vai trò nhắc các sinh mạng khác về cái chết của chúng không vô nghĩa mà lại giúp ích cho các sự sống tiếp theo.

   Vậy với một đứa trẻ đã hiểu rõ cái chết và sự sống,chuyện gì khi đứa trẻ ấy được sinh ra trong một môi trường không tốt và đã làm ảnh hưởng đến nhận nhức của đứa trẻ tội nghiệp đó.Bỗng một ngày cậu bé ấy chứng kiến tang lễ của người thân,theo dòng thời gian và sự kiện đã dắt cậu bé đó đến với biến cố khủng khiếp ấy.Một vụ án mạng khiến đứa trẻ ấy muốn tìm nguyên nhân,lý do tại sao chuyện ngày hôm ấy xảy ra.Cậu muốn tìm sự thật,ai đã gây ra án mạng khiến cậu bé phải sống trong nỗi sợ hãi,ám ảnh?Chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm ấy?Ai là hung thủ gây ra biến cố ấy?Nhiều câu hỏi chưa tìm ra câu trả lời.

  Một biến cố khiến tất cả mọi thứ biến mất trong một ngày trở nên lạnh lẽo,cô độc hơn.Cậu ấy đã phải trải qua không còn cảm xúc lẫn cảm giác khi biến cố ấy xảy ra với cậu bé,dần dần lớn lên và phải tự chính bản thân thoát khỏi biến cố ngày ấy.Sau chuyện đã xảy ra thì đứa trẻ tự dưng đâm đầu vào học hành một cách điên cuồng,khiến cơ thể không chịu đựng được qua từng giờ từng ngày,có lẽ cậu ấy muốn tìm ra hung thủ đã gây ra biến cố ngày ấy và cũng muốn tìm ra sự thật.Từ ngày từ năm,mới đây mà cậu bé năm nào cũng đã trưởng thành,trở thành một cán bộ Pháy Y ở Trụ sở Công An tp.Hà Nội.

  Cậu lớn lên trở thành Bác sĩ Pháp Y không phải để trả thù mà là tìm câu trả lời ngày hôm ấy.

"Tại sao phải làm vậy?"

"Ai đã gây ra vụ án hôm ấy?"

"Động cơ là gì?"

"Ai khiến nạn nhân phải tự ép bản thân làm như vậy?"

"Tại sao..?"

...

  Cậu tìm câu trả lời để gỡ nút thắt trong lòng,cậu tìm câu trả lời chứ không phải là để trả thù ân oan năm ấy.Vì cậu biết chuyện hôm ấy xảy ra như thế nào,có điều cậu không thể hiểu tại sao phải làm như vậy?Ai ép,ai thúc đẩy,ai vậy?Là ai làm đã làm chuyện ấy?Rất nhiều câu hỏi mà chưa có câu trả lời nào.

  Người sẽ kể cuộc hành trình này là cậu bé và cũng là người lắng nghe câu chuyện cuối đời của người chết.Kể lại cho người sống về về sự thật người đã khuất muốn gửi cho Bác sĩ Pháp Y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro