Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa chốn đô thị ồn ào tấp nập, bỗng có một cậu thiếu niên trẻ tuổi. Cậu dường như rất vội mà đụng phải người khác.

Người đi đường : " Đi gì mà gấp thế, không có mắt à ?."

Tạ Duy An: "A, thật xin lỗi, tôi không cố ý ."nói xong cậu vội vã chạy đi cũng chẳng để ý đến người vừa nảy .

Hôm nay là ngày cậu phỏng vấn công việc mới, xảy ra chuyện vừa rồi cậu sợ là không đến kịp. Vừa hay người ta không làm khó nên vẫn đến kịp lúc.

Cậu điều chỉnh lại quần áo và bình tĩnh bước vào sảnh công ty.

Cậu hỏi nhân viên tiếp tân .

" Xin chào, tôi hôm nay đến đây để phỏng vấn ạ ".

Nhân viên : " Xin chào, cậu là Tô Duy An đúng không ."

" Đúng vậy ."

Nhân viên :" Tôi rất tiết khi nói điều này với cậu rằng cậu không trúng tuyển ."

Tô Duy An nghe vậy thì buồn rười rượi .

Cô nói tiếp :" Tuy cậu học vấn cao, nhưng lại không đúng tiêu chuẩn của công ty chúng tôi, tôi rất tiếc ."

Cậu thất vọng nói : " Không sao đâu ."

**
Cậu nuối tiếc thở dài, điều đã đi nhiều chỗ nhưng điều thất bại. Xem ra phải về quê lại rồi.  Ở đó, Tô Duy An có một nông trại mà ông bà cậu để lại, nó rất lớn tận hàng ngàn hecta.

Tô Duy An đặc vé xe lửa chuyến sớm nhất có thể quay về.

**
Đến nơi, cậu chạy thẳng vào nhà. Đó là một tứ hợp viện nằm giữa trang nguyên bao la. Ở đây ngoại trừ cậu còn có lão quản gia, ông đã theo ông bà của cậu ra Bắc vào Nam từ nhỏ . Ông năm nay đã hơn năm mươi tuổi, ông nhìn Tô Duy An lớn lên từng ngày .

Nhận ra cậu không được vui, hỏi : " Thiếu gia, mọi chuyện thuận lợi chứ ."

Tô Duy An thở dài : " Rớt rồi chú ơi ".

Quản gia an ủi cậu  :" Không sao hết, trên đời này thiếu gì công việc để làm. Chúng ta có thể trồng rau làm ruộng. Cậu đã quên rồi sao, ruộng vườn đất đai mà hai lão nhân gia đã để lại cho cậu rồi sau".

Nhìn ông còn muốn nói gì đó cậu dành nói trước.

" Được rồi chú Mãn, đừng lãi nhãi nữa, con biết rồi. Con về phòng đây". Nói xong cậu chạy đi luôn .

Mãn quản gia nhìn Tô Duy An vô tâm vô phế đành lắc đầu thở dài. Ông chấp tay sau lưng, ông tưởng nhớ lại những chuyện khi xưa trong cái nhà này tràng ngập tiếng cười, vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng bây giờ nơi đây chẳng khác gì một ngôi nhà hoang. Nó lạnh lẽo, u ám .

**
Một ngày mới bắt đầu, nắng mai chiếu rọi mọi ngóc ngách.

Bỗng nhiên .

Tô Duy An nhảy cẩn lên, vội la :" Thôi chết ".

Cậu thu xếp và vội vàng đi ra ngoài .

Mãn quản gia :" Thiếu gia, ăn xong rồi hẳng đi ."

" Con no rồi, con không ăn nữa đâu, còn đi đây. Buổi trưa con sẽ quay về ."

**
Tô Duy An bước vào một cửa hàng hạt giống. Ở đây có đủ các loại hạt rau củ, cây ăn quả hoặc hoa.

Cậu định sẽ mua đủ mỗi thứ một loại.

Mua xong, cậu đi nhanh liền không cẩn thận đụng trúng hai người đàn ông. Tô Duy An ngẩn đầu định xin lỗi thì bỗng tróc ngạc nhiên. 

Trong lòng cậu gào thét : trời ạ, quá nghịch thiên đi. Sau trên đời này lại có người đẹp trai đến vậy cơ chứ aaaaaaaa....

Trong lúc cậu thất thần thì hai nam nhân đã quan sát cậu. Họ đã đem những hành động của cậu thu vào trong mắt.

Hai người không khỏi suy nghĩ cùng một ý : quá đáng yêu rồi.

Bỗng Mã Thiên Tề Ân ho khan.

Tô Duy An hoàn hồn, vội nói :" A, thật xin lỗi, tôi không cố ý ."

Mã Thiên Tề Ân :" Không sao ."

Tô Duy An :" Vậy nếu như không có chuyện gì thì tôi đi trước ."

Mã Thiên Tề Ân cười :" Được, tạm biệt nha cậu nhóc ."

Cậu gật đầu với hai người xong thì quay người rời đi .

Người đàn ông từ đầu đến cuối không nói một lời nhìn bóng lưng cậu thiếu niên. Bỗng khóe miệng câu lên.

Mã Thiên Tề Ân bên cạnh kinh ngạc không thôi, hắn không hoa mắt đó chứ, Mã Thiên Đạt vừa mới cười . Anh của hắn cư nhiên lại cười.

Hắn không khỏi hỏi một câu :" Anh, anh cười gì đó ."

Mã Thiên Đạt lạnh lùng nói : " Không có gì ."

Mã Thiên Tề Ân gật đầu. 

Hai người tiếp tục đi về phía trước.

**
Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro