Chap 9: Tha Thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9: Tha Thứ
- Sousou No Frieren -

Hỡi Nữ Thần,người có lắng nghe tiếng gọi của con không?

Ā on'na kamisama, watashi no yobikake o kii te itadakemasu ka?

Nữ thần,người đã bỏ rơi những đứa con của người sao?

ꁒ Tại sao chứ?

 ✵ Megami wa kotaeta. (Nữ thần đáp lại)

 ꁒ Rằng ta không phải là con của nữ thần

----------------

Lại nữa rồi,Rimuru lại nhìn thấy nữa rồi.

Ký ức ảo,được nữ thần tạo ra chăng,hay nói cách khác ai đó đã cấy ghép ký ức giả này vào đầu của Rimuru.

Một ký ức tiếp nối với ký ức lúc trước,lại là một khung cảnh bi thương,bi ai,tại sao lúc nào cũng là Rimuru gánh chịu những ký ức này.

Vây hãm trong ký ức giả tạo,đây là mục đích người muốn giết kẻ ngoại lai như Rimuru sao?

Vậy còn thanh kiếm nữ thần kia,rõ ràng là chỉ những anh hùng mới có tư cách cầm thanh kiếm đó và được nữ thần ban tặng cơ mà.

Tại sao Rimuru lại là người cầm kiếm,rõ ràng cậu không phải một anh hùng thật sự.

 Không ai giải đáp cho Rimuru cả,mọi thứ đều im lặng không một bóng người nào cả.

- Quỷ Vương đại nhân,Ngài ổn chứ!?*Qual

Tiếng nói vang vọng khắp cả hành lang lâu đài,chỉ nghe tiếng ai đó gọi cậu là Quỷ Vương,một thanh âm lo lắng.

- Nữ thần... *Rimuru

Rimuru chỉ nói vỏn vẹn hai từ,dù nó chẳng liên quan gì đến tình hình hiện tại của cậu.

- Đại nhân? *Qual

Tình hình không khả quan,Rimuru dần mê sảng nói những thứ kì lạ,hệt như Hồi Gương Phản Chiếu.

-..Quỷ Vương,Nữ Thần...Con người...và ta..Rimuru,một thực thể không tồn tại trong thế giới này....*Rimuru

Qual nghe vậy có chút sốc,nghĩ rằng Rimuru chỉ lơ mơ rồi nói vậy nên hắn cũng không để tâm lắm.

Cả người lạnh dần như một cỗ thi thể,Rimuru đang dần thở hơi lạnh ra,tại sao Qual lại ngu đến mức không gọi tư tế chữa trị cho Rimuru.

Đương nhiên Rimuru hiện giờ cơ thể là con người,ở Ende,tại điểm cực bắc của Lục Địa đương nhiên sẽ không có tư tế hồi phục rồi.

Ở một nơi bị cô lập đến chết như Ende,thì việc một tư tế chữa trị cho con người là điều không thể.

Khoảng khắc cận kề cái chết đang đến gần Rimuru,một thanh kiếm xuyên qua thân thể của Rimuru.

Xuyên qua cả bụng của cậu,từ từ hút trọn từng giọt máu,thanh kiếm gai góc đen nhẹm,trong thanh kiếm còn có viên ngọc màu đỏ tươi.

Qual cố rút thanh kiếm ra nhưng không hiểu sao,nó đã cắm vào người của Rimuru như một cái cây đang cắm rễ vào đất vậy.

Rút trọn từng giọt máu Rimuru,cả người Rimuru chịu đau đớn trong vô hạn,đôi mắt dần nhắm lại tựa như đã chết.

Ánh sáng cuối cùng nhìn,lại là thanh kiếm chết tiệt kia chiếu sáng cho Rimuru,cứ như vậy Rimuru đã chết.

Rimuru ban đầu bị xuất huyết não do chấn thương đầu quá nặng,không ngờ lại được thêm một thanh kiếm nào đó tặng cho một ít quà tặng cuộc sống.

Cuộc đời vừa chớm nở hoa,Rimuru được xem là đã chết.

Xác của Rimuru đã được Qual chôn cất tại nghĩa trang ở sau lâu đài cũ của cậu,Quỷ Vương không quá ấn tượng về Rimuru lắm,chắc chỉ xem cậu là một người yếu đuối không xứng làm Quỷ Vương thôi.

----------------

Cứ như vậy,100 năm trôi qua nhanh chóng,không còn sự xuất hiện của cái tên Rimuru,thay vào đó lại là một người cùng tên nhưng lại có họ.

Rimuru Tempest

Một nhân vật tồn tại đỉnh cao,sức mạnh,thông minh,sắc sảo,nhân nhượng với con người,nhưng không bỏ qua cho bất kì kẻ nào dám đụng vào gia đình của cậu.

- Này Shieru(Ciel) cô không thể bù đắp cho tôi à! *Rimuru

- Tôi đã tính toán sai,xin lỗi ngài,Rimuru Sama *Ciel

Rimuru thở dài rồi cũng bỏ qua,cậu biết Ciel sensei không cố tình làm thế,việc Ciel lúc nào cũng tự hành động như vậy cũng là việc một sớm một chiều thôi.

- Thôi vậy, vì cô là kỹ năng và là đồng đội đã đồng hành cùng tôi,nên tôi cũng sẽ không trách cô,nhưng từ giờ đừng làm vậy nữa nhé Ciel san? *Rimuru

- Đã rõ,xin ngài cứ yên tâm về kì nghỉ nhé!*Ciel

Rimuru bây giờ không thế trở về được nữa,chắc là vì ở đó đang nháo nhào việc cậu bị giết lẫn cắt đứt hành lang linh hồn,rồi đi du lịch đây.

Vốn không định đi chơi,nhưng lại bị đày sang đây ép phải đi du lịch,xả hơi,cảm giác Rimuru cũng không mấy dễ chịu.

- Hừm,không biết những năm qua,sau khi bản sao tôi chết đã ra sao rồi nhỉ? *Rimuru

- Ngài có muốn nghe tôi kể không *Ciel

- Stop,tôi không muốn nghe nghe trước câu chuyện như vậy đâu Ciel sensei à!*Rimuru

- Vâng 'Ỉu xìu' *Ciel

Trò chuyện cùng Ciel một hồi,Rimuru đang đứng trong cánh bìa rừng ở một nơi nào đó, chính xác là khu rừng mà Rimuru từng ra tay cứu cô gái yêu tinh khi còn là một bản sao chỉ chứa linh hồn của Rimuru.

Rimuru cũng có chút thắc mắc,không biết cô gái tóc cam và trắng khi xưa giờ đã ra sao rồi nữa.

Thừa biết rằng tuổi thọ của con người trôi qua rất nhanh,nhưng Rimuru vẫn có chút quan tâm đến hai cô gái này.

Chắc là vì khi xưa ấn tượng tốt với họ.

- Thế giới này đã trôi qua lâu như vậy,chắc là cô gái tóc cam đó đã ra đi rồi nhỉ? *Rimuru

- Đúng là như ngài nói,cô ta đã chết vì tuổi già thưa Ngài. *Rimuru

- Ồ,vậy sao,tôi không ngạc nhiên lắm,còn cô gái tóc trắng thì sao? *Rimuru

- Cô gái đó đã gia nhập một tổ đội,đã đi chinh phạt Quỷ Vương được một năm rồi thưa ngài *Ciel

Rimuru ngạc nhiên hơn là nghe lời khi Ciel nói là Frieren đã đi chinh phạt Quỷ Vương.

- Đi thôi Ciel sensei,phiền cô nhập lại vào người tôi nhé *Rimuru

- Vâng *Ciel

----------------
End Chap 9
----------------

Góc Tác Giả:

Trong tập mới tui đã chụp một đống ảnh về Rimuru nhưng đa số là ảnh dìm:)))

Tui cảm thấy mình đối xử với sắc đẹp của Rimuru rất 10 điểm!

Khụ,thật ra bảo là đầu tư cho bộ này nhưng tôi đã viết khá xàm l và tôi biết điều đấy.

Nhưng có điều drop thì tôi chắc cũng sẽ không còn viết truyện nữa:)),vì đây là bộ đầu tiên tôi viết bên tiểu thuyết đa số là sẽ viết bên truyện chat hơn là tiểu thuyết nên khi drop bộ này chắc tôi sẽ nghỉ viết cmnr nó truyện luôn tại vì ngữ văn tôi như q.

Một phần là tôi ngại đấy các cậu ạ:((,tôi ngại khi phải viết từng chap xàm l như này😭👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro