4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đầy nắng vẫn tiếp tục soi rọi dưới xóm làng nọ. Là một thanh niên yêu thích thể thao và tất tần tật mọi hoạt động ngoài trời, Hoàng phấn khởi dang tay hưởng ứng tia nắng bình minh vì đã thành công dậy sớm sau những ngày tháng nằm dài đến trận trưa chiều.





Nếu hôm nay làm được như vậy thì quả là một ngày tốt lành của nó rồi, vậy nên Hoàng tranh thủ đi khoe chiến tích của bản thân bằng cách đến gõ cửa nhà từng người trong hội anh em cây khế.





- Aduuuuuuu, Hoàng Huyễn Thần gõ cửa nhà tôi lúc sáu giờ sáng? Như mơ vậy trời?





Hoàng cười tủm tỉm khi vừa đến nhà của thằng Mẫn là đã nhận được vẻ mặt không thể nào bất ngờ hơn của nó, Mẫn thấy thằng bạn mình có vẻ đang rất hãnh diện nên nó cũng vỗ tay khen ngợi một tí. Đúng là suốt 17 tuổi xuân cuối cùng Hoàng cũng gỡ được cục nhớt trên lưng mình.





- Nay trời đẹp, tao cũng tự nhiên thức sớm nên định rủ nguyên nhóm mình đi đá banh nè.


- Mày rủ thì dứt, sẵn mày vô đây lôi con sóc nướng này ra khỏi giường tao giùm.





Dường như Hoàng nhận ra điều gì đó nên nó không chần chừ mà xông thẳng vào buồng ngủ nhà Mẫn. Đúng như dự đoán, đập vào mắt Hoàng là sàn nhà đầy vỏ bim bim và linh tinh đủ loại nước ngọt, chiếc ti vi đặt trong buồng vẫn còn mở sáng cùng âm thanh thời sự buổi sáng vang vọng khắp căn phòng. Cuối cùng là một thân người cuộn tròn trong chiếc chăn ấm, hệt như chú sâu trong kén, không ai khác đó chính là Trí Thành.





Nhìn gương mặt say ke còn đang chép chép miệng của Thành, Hoàng nhíu mài giật tung chiếc chăn ra rồi lắc mạnh người Thành một cách dữ dội.





- Ớ ớ ớ gì dạ đang đang đang ngủ mà..


- Ngủ nè con, ngủ nè con. Thằng Thành mày thức cho taooooo





Hoàng kiên quyết gọi Thành dậy bằng quãng giọng cao ngất rồi hét vào tai nó. Ôi thôi Thành sợ chết khiếp mà dậy lẹ, nằm lâu một hồi nữa là khéo điếc lỗ tai như chơi.





Thấy Thành bật dậy mà mắt nhắm mắt mở, đầu tóc rối xù lại càng làm cho Hoàng tức xì khói. Nó đứng dậy, chống nạnh hỏi rõ mọi chuyện từ cái tên đang gãi gãi mái đầu rối kia. 





- Ờ thì hôm qua có trận đá bóng tứ kết đó, mà tivi nhà tao hư, điện thoại thì hết pin nên tao qua nhà Mẫn coi ké. Xong tao thấy ba mẹ nó hôm qua còn bận việc không về nhà, với lại lúc tiễn về thì tao thấy Mẫn nó có vẻ luyến tiếc tao nên thôi tội nghiệp quá ở lại ngủ chung cho vui.


- Gì dậy trời, cái đó là đuổi khéo đó cha.


- Thì ai biểu mày không đuổi tao thiệt chi hơ.





Mẫn giật giật một bên mắt, nghĩ lại thì đáng lẽ tối qua nó nên đá đít thằng Thành ra khỏi nhà trước khi Thành có ý định ngủ ở lại cho xong rồi, tiếc là lúc đó tâm nó từ bi. 





Hoàng nhìn hai thằng kể lể mà càng tức, thứ nhất là không có đứa nào thèm thông báo cho thằng Hoàng rằng tối qua có chiếu đá bóng, lại còn là trận tứ kết của đội nó yêu thích nữa cơ. Thứ hai là tụi nó tụ tập vừa ăn vừa xem ngon lành mà chẳng thèm nhớ đến gương mặt điển trai của Hoàng Huyễn Thần đây, bạn bè kiểu này cạch mặt là vừa.





- Tao qua nhà anh Bằng đây, vĩnh biệt không một lời chào.





Thở hắt một cái, bỏ hai tay vào túi quần, xỏ đôi dép tông lào vào rồi Hoàng chễm chệ bước ra khỏi khu vực nhà thằng Mẫn. Mẫn với Thành hai thằng cũng tự biết là bị Hoàng giận rồi, thế nên hai đứa cũng vội vệ sinh cá nhân cho thơm tho sạch sẽ rồi chạy lẹ theo Hoàng.





Hai thằng vừa chạy đến, đúng lúc thấy Hoàng thẫn thờ đứng nhìn Bằng Trần và Chí Bân vui vẻ nói gì đó.






- Há ta nói hôm qua xem mãn nhãn dữ luôn ha, coi mà vừa hồi hợp vừa sợ bị hàng xóm mắng vì hú hét nữa chứ haha.


- Đúng rồi anh Bằng, mà tivi nhà anh xịn vậy mà giấu tụi em. Ê Hoàng, mày biết hong, cái tivi của ổng nó chiếu rõ nét mà âm thanh sống động vải, hơn con tivi đời mới nhà tao luôn.





Bân chia sẻ mà muốn rớt nước mắt, chiếm ngôi vị người có tivi xịn nhất xóm chưa được vài ngày là đã bị ông anh trưởng giành mất rồi. Cơ mà đang kể chuyện vui, đặc biệt là về đội bóng mà cả nhóm anh em cây khế, nhất là thằng Hoàng cực kì hâm mộ đã mang về chiến thắng đậm tối hôm qua, ấy thế mà sao nhìn mặt Hoàng trông bất mãn thế nhỉ.





- Ê mà nay là lần đầu tiên tao thấy sự hiện diện của mày lúc sáng sớm vậy luôn đó em.


- Hứcc


- Ủa gì vậy mại?


- Tôi thức sớm......CŨNG LÀ DO TẤT CẢ CÁC NGƯỜI CÓ AI NÓI CHO TÔI BIẾT VỤ ĐÁ BANH ĐÂU!!!!!! 





Hoàng hét lớn làm hai ông anh và cả hai thằng bạn đứng ngoài sau đều giật mình. Cứ nghĩ nó giận mọi người, ai dè nó ngồi bệt xuống nền đất rồi đưa tay ôm mặt, buồn thiu hà.





- Thôi tụi anh với mấy đứa kia không cố ý bỏ mày mà Hoàng, bớt sầu bớt buồn chồn con ơi.





Hiểu rõ sự tình nên là người anh lớn nhất trong nhóm, Bằng liền lên tiếng an ủi. Haiz, vậy mà Hoàng vẫn chẳng thèm đoái hoài tới, mặt cứ ỉu xìu như con mèo bị nhúng nước.





Mẫn nhìn tình hình thì biết không dễ gì mà thằng Hoàng hết buồn ngay đâu. Lúc trước cũng có một đợt, Hoàng nó bận bịu gì đó mà xem trễ hết nửa trận đấu đá bóng, thế là dù cho đội bóng nó cổ vũ đã giành được chiến thắng đi chăng nữa thì mặt mài vẫn nước mắt nước mũi tèm lem. Vậy nên giờ Mẫn cũng chỉ biết đứng lắc đầu với anh em mà thôi.





Dường như cảm nhận được cái gì đó, Mẫn bỗng liếc mắt qua hướng khác rồi đột nhiên hai mắt nó sáng bừng, miệng cứ thế không làm chủ được mà cười tươi rói cả lên.





- Bé Nhân !!





Người được gọi tên cũng liền đáp trả lại bằng một nụ cười tươi không sợ héo. Thì ra là đứa nhóc nhỏ nhất trong nhà họ Lý mà lần trước Mẫn và Hoàng gặp.





- Em đi đâu đấy? Sao đi có một mình thế này?


- Em chán nên trốn ra ngoài đi dạo, ai dè gặp được anh Mẫn...và mấy anh khác hi.





Nhân vốn lễ phép, ngoan ngoãn nên khi nhìn thấy các anh lớn thì liền gật đầu chào. Thằng bé đáng yêu quá nên đâm ra cả bọn đều bất giác nở một nụ cười niềm nở chào lại. Còn thằng Hoàng mặt mài chù ụ nhưng cũng gáng cười lại cho em nó vui, mắc công thằng bé về nói cho bạn Phúc nghe rằng Hoàng đây là người hay nhăn nhó thì xấu hổ lắm.  





- Hiu hiu bé Nhân nhà họ Lý đó saoooo, đáng yêu đến thế mà thằng khứa nào đồn nhà họ Lý khó ở, khó tánh vậy nhờ.





Thành có vẻ khá bất ngờ khi gặp bé Nhân. Chắc cũng là do mấy thằng khùng cuối xóm lan truyền tin báo lá cải ác ý cho nhà họ Lý, làm hại đầu thằng Thành tự nhiên bị nhét mấy cái hiểu lầm nhảm nhỉ đó. Nhất là Nhân đây này, nhìn cưng gì đâu ấy.





- Thì cũng có đó mà tại mày không biết thôi Thành.





Bằng nói nhỏ chỉ để mình ên Thành nghe, ấy vậy mà thằng Thành có lẽ chẳng muốn ích kỉ nghe một mình nên..





- Ố mai gọt à chìn chá sô sụp rai, sao anh Bằng chắc chắn là có người khó ở khó tánh hả ở nhà họ Lý vậyy?!





Trời đánh quá đi Thành ơi, cái miệng tài lanh làm Bằng Trần muốn đào cái hố xuống mà chui ngay chứ lị. Cả bọn ai cũng ngạc nhiên nhìn anh trưởng, để rồi Bằng cười gượng lắc đầu mới tránh được khỏi những ánh mắt đổ dồn về phía mình. Riêng Nhân là người duy nhất hiểu rõ ai là người khó ở khó tánh mà Bằng nói đến thôi.





- Khà khà dù sao thì nhà họ Lý tụi em mỗi người một tính nhưng ai cũng tốt, không giống mấy lời đồn kia đâu nha mấy anh.


- Đúng ời, ê Thành, nhà bển còn có một người bằng tuổi tụi mình, là Long Phúc á, bữa té xe gặp thấy cũng thân thiện cực, có điều lúc mới gặp thì hơi đanh đá chút.





Mẫn vừa nói, mặt vừa nhướng mài về phía thằng Hoàng. Vậy đấy, mặt mài chù ụ nhưng đầu vẫn gật liên tục khi nghe Mẫn nhắc đến bạn Phúc xinh xinh.





- Vậy sao? Thế là cái bữa đó mày với thằng Hoàng cố tình té xe làm cho tao rách quần để không được gặp Phúc với Nhân phải không?


- Gì vậy cha, vô tình gặp thôi, rồi cũng rảnh đâu mà cố tình té xe chi ba.





Được rồi các bạn thật tồi, từ giờ Thành sẽ kết bạn với nhà họ Lý, bo sì thằng Hoàng với Mẫn luôn.





Nghe thằng Mẫn kể nên Bằng và Bân cũng tò mò muốn làm quen với Phúc. Ý định muốn đem hai bé Nhân và Phúc gia nhập nhóm anh em cây khế này cũng ngay lập tức xuất hiện trong đầu Bằng Trần, nếu được thì tốt quá, càng đông càng vui.





- Hay là chiều nay đi bá banh không mấy đứa? Tiện rủ cả Long Phúc chơi cùng được mà nhỉ?





Nghe anh Bằng nói đến chữ đá banh, còn có cả Phúc nữa. Ôi giồi ôi thằng Hoàng lập tức thoát khỏi tâm trạng buồn bã nãy giờ, nó liền gật đầu lia lịa, hai mắt sáng bừng chả khác gì lúc thằng Mẫn gặp bé Nhân cả.





Nhân được rủ đi chơi cùng với mấy anh nên thằng bé chẳng ngần ngại mà lập tức đồng ý. Thế là cả bọn hẹn chiều nay, đúng 2h30, tất cả sẽ tập hợp ra sân đá bóng sau trường học để gặp mặt.









P/s: Không có gì nhưng mà....chiều nay crush của tui đến tận chỗ tui học thêm rồi chở tui đi xem phim yahhhhhhhhhh😭😭😭😭😭😭😭😭😭vẫn chưa tin đây là sự thật😭😭😭😭😭😭😭😭

_Quizfrecklesz_

[ 090823 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro