Tiểu huynh đệ, hẹn thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa: Tiểu huynh đệ, hẹn thế nào? 

Tên gốc:  哥们儿,约吗?(Tên của truyện hoàn toàn do mình tự bịa ra để phù hợp hơn, do vậy có thể không giống với tên cũ lắm, cảm phiền bỏ qua)

Tác giả: 对酒忽暝 - Đối Tửu Hốt Minh

Chuyển ngữ: QT, Vietphrase

Làm mượt: Bao Lão Nhị

CP: Bao Tường - Bao Vinh Hưng x Tôn Tường

Nguyên tác: Toàn Chức Cao Thủ

Thể loại: Đồng Nhân

=================================================

Age: 17
Height/Weight: 185cm/69kg
Last Fight: 3 weeks ago
Record: 11/0/11

Bao Vinh Hưng đang nhàm chán lướt lướt ảnh chụp trong điện thoại di động, đột nhiên thao tác tay dừng lại. Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một hồi, lại nhìn một chút tư liệu của đối phương, ánh mắt ngày càng thích thú, hào hứng trùng trùng nhấn ngay vào xem thêm thông tin.

Trên tấm ảnh là một cậu trai rất trẻ, tóc ngắn màu vàng, cũng đồng dạng như màu của Bao Vinh Hưng, khóe miệng nhếch lên trông cực kỳ khiêu khích. Bao Vinh Hưng hiện tại đem quán net làm địa bàn mới, một mực sung công làm việc miễn phí, có một khoảng thời gian không có người để bồi luyện, hôm nay nhàn rỗi mới có dịp hẹn người khác đánh nhau, liền quyết tâm chọn người này.

Dáng dấp đủ đẹp trai, dáng người cũng được, chiến tích cao, đánh nhau hẳn là rất ngông cuồng đây.

Bao Vinh Hưng không muốn đợi thêm liền gửi ngay tin nhắn.

[Bánh Bao Xâm Lấn]: Hey! Người anh em, nhìn mặt mũi không tệ, có muốn đánh một trận không? 

[Nhất Diệp Chi Thu]: Ông đây khó chịu mày từ lâu, nhìn mặt mày liền muốn đánh, đánh thì đánh, ai sợ ai!

[Bánh Bao Xâm Lấn]: Được, sảng khoái! Ta thích. Có gan thì tới tiệm net Hưng Hân, đánh được thì liền kêu cậu một tiếng cha được không?

[Nhất Diệp Chi Thu]: Được, bớt phách lối, chờ ông đây qua thu phục mày.

[Bánh Bao Xâm Lấn]: Hai quả đấm của tôi đang chờ cậu nếm đây! Thằng nào ngã xuống trước thằng đấy là đàn em.

Cứ như vậy hai người ăn nhịp với nhau, nhất hẹn tức ứng, buổi tối chưa đến khung giờ đã hẹn mà tất cả mọi người ai cũng biết, liền nổ ra một trận cãi nhau tưng bừng.

[Hải Vô Lượng]: Cả đoàn chú ý, tám giờ tối nay ở Hưng Hân quán net có chiếu phim hành động võ thuật, muốn xem mau đến báo danh!

[Mộc Vũ Tranh Phong]: Cho một vé! Thật muốn nhìn hai gã này đánh nhau từ lâu rồi.

[Trục Yên Hà]: Muốn đánh thì cách xa quán net của bà một chút, đừng có quấy rầy chuyện làm ăn của tôi.

[Quân Mạc Tiếu]: Ở đây có bán các loại vật dụng cấp cứu, băng vải, trừ độc, hạ nhiệt, dầu bôi trơn, hàng đẹp giá rẻ, cái gì cần cũng có.

Bao Vinh Hưng ngâm nga hát bài hát, tâm tình vui vẻ vô cùng. "Cuối tháng mười hai bạn là cung Nhân Mã, sang đầu tháng hai mình là chòm Bảo Bình. Gặp nhau đúng thời điểm nhất định là có duyên, nếu chẳng may thua cuộc cũng đừng nghĩ quẩn ~"

Trong cơ thể rắn chắc không kìm nén được Hồng hoang chi lực, rốt cuộc cũng có chỗ để phát tiết. Bao Vinh Hưng đứng trước gương vẩy vẩy mái tóc dài vàng óng, hôm nay quả nhiên mình thật đẹp trai.

Tám giờ tối, quán net Hưng Hân.

Tôn Tường đẩy cửa tiến vào, ánh mắt liền bị tiểu muội thu ngân chú ý. Người này có một đôi chân dài đến ghen tị, trên người mặc áo ba lỗ, lộ ra cơ bắp cường tráng cuồn cuộn.

Con hàng này hôm nay dám khiêu chiến mình đúng là ngu xuẩn, muốn thắng được ông đây còn đợi một vạn năm nữa đi.

Tôn Tường cười lạnh, hôm nay nhất định đánh đến thống khoái.

Tiếp đến, cậu nghe thấy được một tiếng huýt sáo nhè nhẹ thổi ngay bên tai, nhất thời không chuẩn bị lùi về phía sau vài bước. Còn chưa kịp nhận thức đã thấy Bao Vinh Hưng giơ tay lên, nhiệt tình lên tiếng: "Chào cậu nhóc đẹp trai!"

.... Tôn Tường giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng quyết định không tính toán ở điểm này. Cậu suy nghĩ một chút, cảm thấy đối phương cũng xem như là không phải khinh thường mình, cũng nên chừa cho tên kia chút mặt mũi.

Hừ, tiên học lễ hậu học đánh, đừng có gấp, chút nữa ông đây đánh chết mày. Tôn Tường phất phất tay, cười nhạt "Ừm."

Quán net bên trong hai mắt giật giật liên hồi, trong lúc nhất thời không hiểu được hai tên này gọi nhau đến đây để đánh nhau hay để chim chuột. Bà chủ đứng ở phía sau quầy thu ngân mệt mỏi tiến về phía trước Bao Vinh Hưng quát: "Hẹn nhau thì đi ra cái ngõ nào đấy mà đánh nhau, hẹn hò thì rẽ phải rồi về nhà mà lăn trên giường, tóm lại đừng có đứng ở chỗ này nếu không tháng này cả cậu cả lão Ngụy đừng hóng nhận được đồng nào"

"Má!" Vô tội nằm một chỗ như Ngụy Sâm cũng bị trúng đạn, hô to oan uổng.

Bao Vinh Hưng đưa hai tay lên đầu ra hiệu đã hiểu, cười hì hì nói câu Tuân lệnh bà chủ liền tiến đến chỗ Tôn Tường vỗ vỗ vai cậu, không đợi người kia kịp phản ứng đã kéo ra ngoài, nhìn qua ai cũng tưởng là anh em tốt.

Ra khỏi cửa quán net, Tôn Tường hất cằm gầm gừ: "Đừng tưởng bây giờ mày bày ra bộ dạng này chút nữa tao sẽ thủ hạ lưu tình"

Sau đó cậu ta khó chịu phát hiện, con hàng này còn cao hơn cả mình.

Bao Vinh Hưng cười. "Khẩu khí không nhỏ, lát nữa đừng khóc là được"

Tôn Tường nắm lấy cổ áo Bao Vinh Hưng, đấm ngay vào mặt "Mày mới khóc!"

Không cần một câu thừa thãi nào nữa, trả lại cậu ta một đấm, xem như là đánh nhau, Bao Vinh Hưng cũng không thèm đi đến ngõ cụt, trực tiếp ở trước cửa quán net đè Tôn Tường ra đất mà đánh liên tục. Cả hai đánh một lúc trên người toàn là vết thương, mày một quyền tao một cước, chỉ lúc sau đã kéo cả chục người vây xem.

Bà chủ tức giận đến mức hai tai thở ra khói, mắng một câu ranh con rồi trực tiếp ra cổng cùng hòa vào đám người vây xem cắn hạt dưa. Trong quán net hiện tại Diệp Tu đang xem náo nhiệt không sợ phiền phức, còn rất thoải mái mở sòng đánh cược.

Trần Quả nói: " Hừ, đều phải đến bệnh viện cả đôi, nhưng mà tình hình này chắc là Bao Vinh Hưng thắng"

Nhưng hai người còn chưa đánh nhau lâu, chỉ thấy đám người xem náo nhiệt đã vội vã chuồn đi, có người còn tốt bụng nhắc nhở. "Nghỉ chút đã mấy ông, bảo vệ đô thị đến kìa"

Người xem bắt đầu tản đi hết, lập tức chạy vào quán net giả vờ đang lên mạng, Bao Vinh Hưng cùng Tôn Tường ai cũng không muốn dừng tay trước, lúc bảo vệ đến đang thấy cả hai thằng nhóc túm cổ nhau đánh đến quên trời quên đất.

"Làm sao?" Bảo vệ đô thị mở cửa sổ hỏi.

Bao Vinh Hưng cũng không muốn rắc rối liền dừng lại, nghiễm nhiên cúi đầu hôn lên môi Tôn Tường một cái, cười. "Không có gì đâu, chỉ là bạn trai của tôi không vừa ý liền động thủ đánh tôi một chút, đều không sao"

Tôn Tường giận đến gân xanh trên trán đều nổi lên. "Ai là bạn trai của mày! Cút!"'

Bảo vệ đô thị cười lạnh một tiếng, đóng cửa sổ xe rời đi.

"Cho bà chủ chút mặt mũi". Bao Vinh Hưng vẫn là một bộ dạng vui vẻ, nháy mắt cười với Tôn Tường, cả người đều không hề vì thương tích mà giận giữ.

Tôn Tường quay đầu không thèm nhìn hắn, vừa vặn lộ ra vết máu đọng trên khóe miệng.

Đánh nhau sợ nhất là đánh gãy bộ phận nào của đối phương, nhất là đánh nhau giao hữu càng không thể. Bao Vinh Hưng có chút xót xa, cân nhắc không biết có nên trao đổi số điện thoại hay không, hôm nào ngứa tay lại hẹn ra đánh nhau cho vui vậy.

Trên mặt cũng có chút đau, cậu nhóc này vậy mà đánh đủ sức, lại quay sang nhìn mặt Tôn Tường cũng có chút vặn vẹo, hiển nhiên lại thấy buồn cười.

"Đến nhà tôi xử lý vết thương, nhanh!" Bao Vinh Hưng chân thành mời.

Ở gần quán net Hưng Hân có một khu chung cư không tệ được bà chủ thuê cho mọi người, Tôn Tường cho đến tận lúc cánh cửa phía sau đóng lại, cảm thấy vừa rồi mình đúng là bị quỷ nhập vào người mới có thể ngoan ngoãn đi theo cái tên vừa đánh nhau với mình vào trong nhà của hắn.

Có thể là vì Bánh Bao rõ ràng dáng dấp không hề giống người tốt, nhưng cũng không phải là người xấu.

"Một mình mày ở đây?"

"Đương nhiên không, còn có rất nhiều người nữa! Có lão đại, lão Ngụy, lão Phương,..."

"Dừng dừng dừng" Tôn Tường có chút đau đầu.

Bao Vinh Hưng cầm hộp cứu thương ra, để Tôn Tường ngồi trên giường của mình, cẩn thận chườm đá cho cậu.

"Hừ" Tôn Tường bị dáng vẻ nghiêm túc quan tâm của hắn mà mặt có chút nóng lên, khẩu thị tâm phi nói "Chán ngắt"

Loại lời rác rưởi cấp bậc thấp này đối với tiểu lưu manh như Bao Vinh Hưng cơ bản là không có chút tác dụng. Mái tóc dài đổ xuống vai, thỉnh thoảng chạm đúng vết thương của Tôn Tường, cảm thấy có chút ngứa ngáy.

"Được rồi!" Bao Vinh Hưng đại công cáo thành, đem bông băng nhét vào tay Tôn Tường, cởi áo ra quay lưng với cậu. "Đến lượt cậu"

Tôn Tường cho tới bây giờ chưa từng làm qua chuyện cứu thương, cầm băng gạc trên tay hai mắt trợn tròn, nhưng cũng cảm thấy nên có qua có lại, liền không nỡ mặc kệ mà tỉ mẩn băng bó.

Bao Vinh Hưng vén mái tóc dài lên để lộ ra một gương mặt góc cạnh, so với Tôn Tường đều có phần khí chất hơn, cho dù người này để tóc dài thì hormone nam tính trên người cũng không hề có mảy may suy giảm, cả người cuồn cuộn cơ bắp khiến người ta đều phải dè chừng.

Tôn Tường trong lòng hơi động, nhìn Bao Vinh Hưng cong miệng lên cười, bắt đầu tỏ ra bán manh. "Có thích không?"

"Thích mẹ mày!" Tôn Tường cố ý ấn xuống, trực tiếp ấn lên vết thương của Bao Vinh Hưng.

"Đau!" Bao Vinh Hưng không chút nhẫn nhịn kêu lên, quay đầu nhìn thấy bộ dạng đắc ý của Tôn Tường, không kiềm được mà quay người lại đè cả người kia xuống dưới cơ thể mình. Tôn Tường vì bất ngờ bị áp mà không kịp phản xạ, liền đỏ mặt quát lên. "Làm cái gì?"

"Muốn hôn cậu nữa". Bao Vinh Hưng vừa nói vừa cười, nhưng nét cười này hoàn toàn là kiểu của lưu manh đang có dã tâm. Sau đó trực tiếp cúi đầu xuống hôn tới tấp Tôn Tường, không chút khách khí lần mò xuống phía dưới.

"Muốn chết à?!" Tôn Tường xù lông lên, nhưng hiện tại cả cơ bắp đều mệt rã rời, ngay cả một quyền cũng không thể đánh tới, mà Bao Vinh Hưng tên này vậy mà còn rất trâu bò, hôn đến mức giống như muốn ăn sạch bạn nhỏ Tôn. Tôn Tường khóc không ra nước mắt, đường đường là một nam nhân thân hình tráng kiện vậy mà lại đang bị người khác đem áp dưới thân, có phải hay không là cực kỳ nhục nhã. "Muốn nữa không?" Bao Vinh Hưng vậy mà lại cười đến xán lạn.

Tôn Tường đỏ mặt, quát. "Muốn con mẹ mày!"

"Được được, muốn tôi thì được, đừng động đến mẹ tôi" Bao Vinh Hưng vậy mà lại giả điếc, trực tiếp đem quần áo của Tôn Tường trên dưới đều lột sạch, để lộ ra cơ thể phía dưới vừa rắn chắc vừa trắng trẻo, trên ngực vào bụng còn điểm thêm vài vết thương đo đỏ tim tím trông vô cùng mê người. 

"Cút cút cút! Tao sẽ đánh chết mày!" Tôn Tường biết bản thân đang gặp nguy hiểm, liền sợ hãi vội vàng đẩy Bao Vinh Hưng ra, nhưng kẻ kia khí lực mạnh, cảm giác giống như ban nãy đánh nhau cùng mình là chưa tung hết sức lực, bây giờ mới chân chính là Bao Vinh Hưng thực sự. 

Bao Vinh Hưng tách hai chân của Tôn Tường ra quấn quanh eo của mình, không chút khách khí một tay đè chặt lấy người cậu ta, một tay lần mò đến vùng tư mật phía sau. Tôn Tường cả nội tâm đều òa khóc, hiện tại đều gấp đến mức ai cũng được, Diệp Tu cũng được, mau đến cứu trinh tiết của cậu đi!

"Cạch". Một tiếng cửa mở ra, lão Ngụy xông vào, trên tay còn là hộp đồ ăn nóng hổi. Nhưng còn chưa kịp nói gì đã bị cảnh tượng trước mắt dọa cho một phen hết hồn, cả người đều bủn rủn, lập tức hét lên. "Má ơi!. 

Phía sau lưng Ngụy Sâm còn có Diệp Tu, Trần Quả, Phương Duệ,... cùng rất nhiều đội viên khác của Hưng Hân, tất cả miệng đều rơi hết xuống dưới đất.

"Ti tiện!". Đường Nhu một kích tất sát.

Mà Tôn Tường lúc này đều muốn đem cả người chôn luôn xuống dưới đất, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại người của Hưng Hân. 

"Cứ tiếp tục" Diệp Tu mỉm cười độ lượng như Phật bà quan âm, rất lịch sự mà khép cửa lại.

Bao Vinh Hưng thấy người đều đã đi, liền mỉm cười đến xán lạn. "Nhìn mặt lão Ngụy quả nhiên hết cương được rồi, đi, cho tôi số điện thoại lần sau lại hẹn cậu đánh nhau tiếp"

"CÚT!" Tôn Tường hét lớn, trực tiếp đá bay Bao Vinh Hưng xuống giường.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro