#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


____________

Một ngày nọ, trong buổi trà chiều tại phòng khách, ông bà Vũ ngồi đối diện nhau, ánh mắt họ trao đổi một cách thầm lặng. Bà Vũ nhẹ nhàng nói với chồng.

"Anh thấy thế nào nếu chúng ta cho Kỳ Minh chuyển vào sống cùng Vũ Lâm? Thằng bé có vẻ rất thích Kỳ Minh, và em nghĩ việc có bạn bên cạnh sẽ tốt cho Lâm."

Ông Vũ gật đầu đồng ý. "Phải, anh cũng thấy vậy. Lâm đã thay đổi tích cực hơn. Chúng ta cứ để thằng bé ở gần Lâm, như vậy cũng tốt. Còn về phần Kỳ Minh, chúng ta sẽ chăm sóc nó như con đẻ, dù sao cũng là con của người làm lâu năm trong nhà."

Quyết định nhanh chóng được thực hiện. Họ gọi ông Lục, bố của Kỳ Minh, lên và thông báo việc cho cậu bé chuyển vào sống cùng thiếu gia. Ông Lục ban đầu có chút e ngại, nhưng nhìn thấy sự quyết tâm và ý tốt của chủ nhân, ông cũng không phản đối.

Buổi chiều hôm đó, Kỳ Minh được mẹ giúp thu xếp đồ đạc đơn giản của mình. Những chiếc áo thô, vài bộ quần áo cũ, và con gấu bông yêu quý, tất cả đều được đặt trong một chiếc túi nhỏ. Cậu bé ngơ ngác nhìn quanh, rồi chậm chạp bước theo mẹ.

Khi cánh cửa phòng Vũ Lâm mở ra, Kỳ Minh mở to mắt đầy ngạc nhiên. Căn phòng rộng lớn với ánh sáng dịu nhẹ từ cửa sổ lớn chiếu vào, trang trí tinh tế và sang trọng khiến cậu trầm trồ. Vũ Lâm đang ngồi bên bàn học, nghe tiếng động, hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy Kỳ Minh, một nụ cười thoáng qua trên môi.

"Em đến rồi à?"

Vũ Lâm hỏi, giọng nhẹ nhàng hơn mọi khi. Hắn đứng dậy, tiến lại gần, nhìn vào đôi mắt to tròn của Kỳ Minh.

"Từ giờ, em sẽ ở đây với anh. Em thích không?"

Kỳ Minh gật đầu lia lịa, mắt sáng lên. "Dạ, em thích lắm!"

Cậu bé reo lên, chạy ngay tới giường ngồi xuống, đôi chân đung đưa vui vẻ. Hình ảnh đó làm Vũ Lâm cảm thấy hài lòng. Hắn biết, và hắn chắc chắn, từ giờ cậu bé này hoàn toàn thuộc về hắn.

________

Buổi tối hôm đó, sau bữa ăn, Vũ Lâm và Kỳ Minh trở về phòng. Kỳ Minh ngồi trên giường, mắt vẫn không rời khỏi quyển sách tranh Vũ Lâm đưa cho cậu.

"Em có muốn đi tắm không?" Vũ Lâm khẽ hỏi, giọng trầm ấm.

"Có ạ!" Kỳ Minh vui vẻ gật đầu.

Hắn nắm lấy tay cậu bé, dẫn vào phòng tắm. Căn phòng khá rộng rãi, ánh sáng từ đèn treo tường được bật lên. Vũ Lâm bước đến bật nước ấm, tạo nên một bồn tắm đầy bọt xà phòng.

"Hay anh tắm cùng em nhé?"

Vũ Lâm đề nghị, giọng nói dịu dàng nhưng đầy tính toán. Cậu bé ngây thơ không nghĩ ngợi gì, chỉ gật đầu đồng ý. Với Vũ Lâm, đây là cơ hội để tạo nên một sự gần gũi hơn, một bước tiến sâu hơn trong mối quan hệ mà hắn đang xây dựng. Vũ Lâm giúp em nhỏ cởi đồ ra, rồi tự mình cũng cởi bỏ quần áo. Nhìn cơ thể nhỏ nhắn của em, từ đầu đến chân đều trắng nõn, Vũ Lâm nuốt nước bọt, ý nghĩa đen tối len lỏi vào tâm trí gã.

"Đây, anh bế em." Hắn bế em vào bồn tắm, cùng ngồi xuống đối diện em. Kỳ Minh thích thú với những bọt xà phòng, cậu bé cười khúc khích, chơi đùa với những đám bọt trắng xóa.

"Em thích tắm cùng anh không?" Vũ Lâm hỏi, ánh mắt chăm chú quan sát từng cử chỉ của cậu bé.

Kỳ Minh gật đầu, nụ cười rạng rỡ. "Dạ thích. Anh Lâm lúc nào cũng tốt với em."

Vũ Lâm mỉm cười, tay hắn nhẹ nhàng vỗ về trên mái tóc ướt mềm của Kỳ Minh. Hắn biết, cậu bé này hoàn toàn tin tưởng vào hắn, và điều đó làm hắn thỏa mãn. Cậu bé ngây thơ, không biết rằng Vũ Lâm đang dần từng bước chiếm hữu, biến Kỳ Minh thành một phần không thể tách rời trong thế giới của hắn.

"Ừm, em ngoan."

Vũ Lâm thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo một sự chiếm hữu, khó hiểu. Mắt hắn nhìn quanh cơ thể của em nhỏ, bàn tay không nhịn được mà ôm lấy eo nhỏ của em. Đặt em ngồi gần mình, Vũ Lâm đánh lạc hướng cậu bằng cách đưa con vịt đồ chơi.

"Này, cho em." Khi Kỳ Minh vui vẻ lấy nó, hắn cúi đầu rúc vào cổ của em, hít thở một cách đói khát. Mùi của em nhỏ thật thơm, làm da cũng rất mềm và mướt. Kỳ Minh như thể cảm nhận được sự kỳ lạ của hắn nên nhích ra xa. Thấy vậy, Vũ Lâm liền siết chặt vòng tay quanh eo em, thì thầm nhỏ.

"Kỳ Minh ngoan, ngồi yên để anh giúp em tắm nhé?" Hắn dụ dỗ đưa đồ chơi khác cho em, xoa xoa đầu của em.

"Dạ..." Kỳ Minh ngập ngừng gật đầu, nhưng cũng lấy món đồ chơi rồi ngồi yên.

Vũ Lâm lấy chai xà phòng trên bệ bồn tắm, lấy một lượng nhỏ vừa đủ lên tay. Rồi xoa lên lưng của em, hắn nhìn em tập trung chơi đồ chơi chẳng chống trả mình thì vui lắm. Hai tay gã xoa quanh cơ thể Kỳ Minh, xà bông cũng nổi bọt khá nhiều.

"Em ngoan ngồi yên, anh tắm ở dưới này nhé?" Hắn thủ thỉ với em nhỏ, thấy em gật đầu thì mỉm cười hài lòng. Hai tay dần xoa xuống phần đùi của em, mắt hắn dần tối hơn, hai bàn tay của gã dần tiến đến phần dưới của em. Hắn biết mình có chút quá đà, nhưng hắn không nhịn nổi cơn khao khát đối với em nhỏ, ngay cả phía dưới, cặc của gã cũng cương lên vì hưng phấn, may mà hắn đã ngồi dưới nước, nên em nhỏ không biết gì. Vũ Lâm vừa xoa bụng dưới của em vừa luồn tay kia qua mông em, xoa nắn đủ kiểu khiến Kỳ Minh hơi đau mà kêu.

"Ư...anh ơi..." Kỳ Minh chợt ngẩng đầu nhìn gã, sự ngây thơ và ngoan ngoãn của em khiến gã càng nổi hứng, vật phía dưới đã căng phồng. Tay càng xoa vào mông mềm của em, môi nhếch lên thành nụ cười nham hiểm.

"Ngoan, im lặng." Vũ Lâm thì thầm nhìn em, tay càng lúc càng siết mạnh vào mông của em. Khiến Kỳ Minh đau đến mức bật khóc, đồ chơi cũng không đánh lừa được cậu nữa. Thấy em khóc, Vũ Lâm mới rời tay khỏi mông của em.

"Bé ngoan đừng khóc, ngoan...bgoan anh thương." Vũ Lâm ôm em lại gần, xoa xoa lưng, tay vẫn chạm mông em, chỉ là không còn siết nắn.

"Huhu...đau...hức...huhu..." Kỳ Minh thút thít dụi mắt, đôi mắt ngấn đầy nước cũng không che được sự ngây thơ và hồn nhiên trong mắt. Dù gã đang rất khó chịu ở bên dưới, nhưng không muốn em nhỏ có ấn tượng không tốt.

"Ừ ừ, anh biết rồi. Em đừng khóc, lát anh sẽ cho em gấu bông, chịu không?" Vũ Lâm nhìn chằm chằm vào em, giọng nhỏ nhẹ ngọt ngào của gã là điều mà một đứa trẻ như Kỳ Minh dễ dàng tin người.

"Dạ..." Em nhỏ ngây thơ chẳng biết gì, ngoan ngoãn gật đầu. Để hắn bế lên ra khỏi bồn tắm, bây giờ vật lớn phía dưới của Vũ Lâm thoáng nhìn cũng biết là căng cứng sữa, nhưng Kỳ Nhiên được gã ôm nên chẳng thấy.

Đến lúc lau khô người và mặc quần áo xong, Kỳ Nhiên được hắn đặt lên giường. Như đã hứa, hắn lấy con gấu bông trong tủ mua từ lâu mà hắn chẳng bao giờ động đến đưa cho em nhỏ. "Đây, cho em."

Thấy Kỳ Minh đã ôm lấy con gấu bông và chơi với nó, hắn hơi sầm mặt, không biết vì ghen tuông hay nổi hứng mà thân dưới của gã lại đột nhiên ngóc đầu dậy, phình ra một cục u lớn ở đũng quần. Vũ Lâm hơi cúi người, giọng âm trầm hỏi em. "Kỳ Minh có muốn ăn kẹo không?"

"Dạ có!" Cậu nghe vậy liền sáng mắt, háo hức ngước nhìn gã, khiến mong muốn hắn càng dâng trào, thở khó khăn. Gã gật đầu, lấy từ trên bàn một cái bịt mắt...

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro