Dạo chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một khu phố chợ tấp nập của Heian có bóng dáng thiếu nữa mặc đồ Miko đang vui vẻ đi dạo trên khu phố nhỏ,khuôn mặt nàng rạng rỡ vừa vui vẻ thưởng thức món dango vừa chia cho chú hồ li đi cùng.

_Ngon lắm đúng không nào Phúc Phúc_nàng cười nhẹ,lấy tay xoa đầu hỏi chú hồ li

Chú hồ li đen khẽ vểnh tai,đầu dụi vào lòng bàn tay nàng

_Hôm nay chúng ta trốn ngài ấy đi chơi,chốc về đi thật nhẹ thôi nhé,không là tiêu đấy_Nàng gãi cổ,nựng cằm nó.

_Ừm...vậy thì ngươi tiêu rồi_Bóng dáng cao to xuất hiện sau lưng thiếu nữ,hai tay khoanh lại,nét mặt khôi ngô đó có một chút không hài lòng.

A! Hoa..Hoang đại nhân!?_Nàng giật bắn mình, quay người lại lùi ra sau.

_Tìm được ngươi rồi,suốt ngày chạy lung tung....còn gì để nói?_Hắn nhướn mày,thật sự là nàng đã làm hắn một phen hú vía,mới sáng tỉnh dậy đã không thấy nàng đâu,tìm xung quanh đền cũng không thấy,còn tưởng nàng bị ai bắt đi mất.

Ta xin lỗi,không dám nữa đâu...._nàng nhìn hắn với một vẻ đáng thương.

Haizz...được rồi,lần sau đừng tái phạm_hắn thở dài,khi nàng làm vẻ mặt đó,hắn khó lòng mà khiển trách nàng được.

_Vậy....ngài ...đi dạo với ta.... chứ?_nàng ngập ngừng hỏi

Được_hắn khẽ gật

Thời tiết bây giờ là một mùa thu mát mẻ,hai người vừa đi vừa nhìn những chiếc lá phong đỏ đang lả tả rơi phủ kín hai bên lề đường,cũng không hẳn là hai vì cặp mắt của hắn chỉ dán vào nàng-người con gái hồn nhiên đang đi bên cạnh hắn,còn nàng thì vẫn cứ ngây ngô ngăm nhìn những chiếc lá kia.Trong lúc dạo bộ,nàng va phải một cô bé vận nguyên màu hồng,tay cầm cái chùy lớn.

_Oái!..đi đứng phải nhìn chứ,không có mắt_đứa bé khó chịu kêu ca

_cho ta xin lỗi nhé _nàng vươn tay dịu dàng  xoa đầu nó

Đứa bé bực dọc gạt tay nàng ra,hứ một tiếng rồi bỏ đi,Hoang không nói gì nhưng mắt Hoang thì lừ lừ nhìn đứa trẻ.

_Thật vô lễ_hắn lầm bầm trong miệng 

_Đứa bé đó đáng yêu nhỉ_nàng nhìn hắn cười nhẹ

Hắn không lạ gì khi nàng nói thế,dù nàng có bị con người đối xử tồi tệ ra sao,nàng vẫn luôn cười một cách dịu dàng và giúp đỡ chúng.Nhưng hắn vẫn cảm thấy đứa bé đó có chút lạ,nó mang yêu khí và có mùi của một nơi xa lạ,chắc chắn không phải nơi đây.

_Chúng ta về chứ Hoang đại nhân?_tiếng gọi của nàng chấm dứt dòng suy  nghĩ trong đầu hắn.

_ừm_Hắn khẽ gật đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#onmyoji