Bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tik... tok...
tik... tok...
tik... tok...
..........
Tiếng đồng hồ giữa đêm khuya cứ vang mãi, dù thật cô đơn khi nó vẫn luôn xuất hiện một mình trong giữa không gian tĩnh lặng. Vang vọng lên, và cứ vang mãi,... Giây phút này đây, tiếng tik tok đều đều kia thật đáng sợ. Nhưng cho dù có như thế nào đi chăng nữa thì cậu vẫn không sợ, vì anh luôn ở đây, bên cạnh cậu và bảo vệ cậu.
Nhớ ngày lần đầu tiên gặp anh, cậu vẫn là một đứa trẻ ngây ngô năm tuổi. Anh bằng tuổi cậu, nhưng lại rất dũng cảm, đã bảo vệ cậu ra khỏi đám trẻ lưu manh hàng xóm.
Vì cậu là cô nhi, vì cậu bị chính ba mẹ ruột mình bỏ rơi, phải nhận người khác làm ba mẹ nuôi nên cậu luôn bị trêu chọc. Ai cũng khinh thường cậu, ai cũng xem cậu là một đứa trẻ xui xẻo, họ miệt thị cậu, lánh xa cậu. Vậy mà chỉ có anh là yêu thương cậu, chở che cậu.
"Cho dù Kim Jaejoong cậu bị cả thế giới quay lưng, thì Jung Yunho này vẫn sẽ mãi là chỗ dựa cho cậu!"
Lời nói của anh còn vang vọng bên tai, hình ảnh của anh ngày ấy cũng đang hiện lên trong tâm trí cậu. Anh là người mà cậu tin tưởng nhất, cũng là người mà cậu yêu thương nhất.
Nhưng tại sao giờ đây, anh lại muốn rời xa cậu? Anh cũng yêu cậu mà phải không? Anh đã hứa sẽ bảo vệ cậu suốt đời mà, tại sao anh lại muốn thất  hứa như vậy?
"Trả lời đi! Jung Yunho! Trả lời tớ đi mà! Tại sao cậu lại im lặng mà nằm đó? Tại sao vậy? Mau ngồi dậy mà nói chuyện với tớ đi! Tớ sợ lắm! Tớ cần có cậu mà."
Cậu ngồi đó mà nói trong nước mắt, với anh, một người đang ngủ rất say trên chiếc giường màu trắng.
...Cạch... Tiếng cửa phòng chợt mở, là Yoochun bạn thân của anh.
Vừa bước vào thì đã nhìn thấy cậu với đôi mắt hoen đỏ bên cạnh Yunho. Không nén được tiếng thở dài, Yoochun bước đến bên cậu mà lấy trong túi ra chiếc hộp nhỏ màu đỏ.
-Trên đường đi về, Yunho chính là bị bọn cướp chặn đường. Vì thấy cậu ấy cứ mãi khư khư giữ lấy chiếc hộp trên tay, bọn chúng liền nghĩ nó có giá trị mà muốn đoạt. Tiền bạc cậu ấy đã đưa nhưng nhất quyết không giao nó ra. Giằng co với bọn chúng, cuối cùng lại bị đâm một nhác dao. Cũng may có người kịp thời phát hiện... - Yoochun ngập ngừng - Trước khi vào cấp cứu, cậu ấy cứ bảo là phải giao cho cậu.
Bàn tay run run nhận lấy chiếc hộp kia, cậu nhìn anh, rồi lại nhìn nó. Rốt cuộc nó là cái gì mà lại khiến anh phải đổi lấy bằng cả tính mạng kia? Là cái gì mà khiến anh nằm đó mà đối mặt với tử thần? Hít một hơi thật sâu, cuối cùng cậu cũng quyết định mở nó ra.
Yoochun vẫn đứng đó không nói gì, anh biết cậu bây giờ ắt hẳn rất đau lòng. Không biết trong đó là thứ gì, nhưng khi cậu mở nó ra thì lại gần như lã đi. Chiếc hộp trên tay cậu cũng thừa lúc mà rơi ra, đó là...
một cặp nhẫn...
nhẫn cưới mà cậu luôn mơ ước...
-Jung Yunho! - Cậu gào thét trong nước mắt - Cậu bị ngốc ah? Tại sao chỉ vì nó mà cậu lại như vậy? Cậu có biết nếu như mất cậu thì có nó cũng sẽ chẳng có ý nghĩa gì không? Mau tỉnh lại đi! Mau tỉnh lại mà đeo nó vào cho tớ! Không! Tớ không cần nó nữa! Tớ chỉ cần cậu thôi... Yunho ah! Tớ sẽ không đòi hỏi và cũng không hay giận dỗi nữa... Mau mau tỉnh lại cho tớ! Nếu không, tớ sẽ hận chính bản thân tớ cả đời mất...
Ôm anh vào trong lòng mà khóc, cậu hận chính bản thân mình đã hại anh ra nông nổi này. Là vì cậu hằng ngày đòi anh phải cầu hôn cậu phải cưới cậu, là cậu hằng ngày giận dỗi khi anh bảo cậu phải chờ phải đợi. Là cậu, chính là cậu đã hại anh.
Đứng đó nhìn cậu đau khổ, Yoochun không biết bản thân mình nên làm gì cho phải. Nếu cứ để cậu như vậy thì không tốt, nhưng vào ngăn cậu thì phải an ủi sau đây?
Thành ra một người thì chỉ biết giương đôi mắt lo lắng nhìn một người, còn một người thì đang trong tâm trạng đau khổ tột cùng. Bất quá cả hai không hề phát hiện ra đôi mắt của người còn lại trên giường...
đôi mắt ấy... đang khẽ dao động...

~2 ngày sau~
tik... tok...
tik... tok...
tik... tok...
....
Tiếng đồng hồ cứ vang lên đều đều trong không gian tĩnh mịch. Cậu đứng đó, nhìn chiếc giường mà hôm trước anh còn mới nằm đây. Bây giờ, nó phẳng phiu, chẳng còn anh, thật lạnh lẽo. Cậu không tin, thật sự không tin rằng anh lại dám bỏ lại cậu ở lại một mình. Anh muốn cậu phải làm như thế nào đây khi không có anh?
-Jaejoong ah! Dù gì Yunho cũng đã đi rồi... - Yoochun e ngại ngập ngừng - Cậu đừng đứng đó mà luyến tiếc nữa...
-Ai mà luyến tiếc một tên vô tình như hắn chứ? Tớ ở đây dọn dẹp một tí rồi về.
Hít một hơi thật sâu, cậu cố gắng ngăn dòng nước mắt của mình. Jung Yunho! nhất định cậu sẽ tìm đến anh, sẽ không buông tha cho anh.
-Nhưng mà bệnh viện đã có lao công rồi a~. Cậu không cần...
-Tớ ổn! Cậu về đi... Tớ muốn đem những thứ của Yunho về...
Thở dài một hơi, Park Yoochun chính là không biết phải thở dài bao nhiêu lần vì người con trai trước mặt mình. Nếu tính lại, thì nửa quảng đời còn lại của mình chắc cũng không thở dài nhiều như bây giờ. Nghĩ nghĩ ở lại cũng không làm được gì, Yoochun quyết định chào cậu mà ra về.
Sau khi hoàn thành các công việc cần làm ở bệnh viện, cậu thất thần mà trở về căn nhà của mình và anh. Căn nhà ấy là tất cả cố gắng của hai người. Tuy nó không được lớn nhưng lại rất ấm áp. Vì cậu và anh đã cùng nhau tạo nên nhiều kỷ niệm tại nơi đây.
Bước lên phòng vội cất đi những món đồ đem từ bệnh viện về. Cậu chợt nhớ ra cặp nhẫn cưới ấy, mĩm cười chua xót, anh đã mang nó đi theo rồi.
Nhận thấy không có gì làm, cậu lại đi xuống bếp, dù không đói nhưng cậu biết anh sẽ không thích mình bỏ ăn.
Loay hoay mở tủ, xem còn gì để nấu hay không, cậu lôi ra tất cả, cuối cùng lại làm món bánh gạo mà anh yêu thích. Nhớ lúc trước, anh và cậu còn tại nơi đây mà đùa giỡn.
"Cậu lại học nấu món mới sao? Vậy thì đừng có khóc nhè khi tớ bảo không ngon đấy nhé!"
Anh vẫn luôn như vậy, thích trêu trọc cậu mỗi ngày. Anh vẫn luôn như vậy, thích trêu đùa trái tim cậu.
Dọn tất cả ra bàn ngoài phòng khách, cậu nhìn phần thức ăn dành cho hai người mà cười dịu dàng. Cũng là lúc trước hai người vẫn hay cùng nhau ngồi ăn tại đây mà xem TV. Ngồi xuống chiếc ghế sofa, vô thức mà sờ lên lớp da lạnh lẽo kia. Chính là tại nơi đây, những lúc giận dỗi cậu đã bắt anh ngủ trên chiếc sofa này. Rưng rưng nước mắt, cậu cũng bắt đầu nằm xuống như để cảm nhận anh, cũng là để tự trách bản thân mình.
"Yunho ah! Tớ xin lỗi, tớ sẽ không bắt cậu ngủ ở ngoài sofa nữa đâu..."
Cứ như thế cậu cũng thiếp đi lúc nào không hay. Đến lúc tỉnh dậy, thì căn nhà cũng đã tối đen không thấy được gì.
-Jaejoong...
Giật mình vì một vòng tay ôm xiết lấy cậu từ phía sau. Nhưng cũng bởi vì chất giọng khàn khàn mà lại ấm áp quen thuộc kia khiến cậu không thể không trào nước mắt.
-Jae... Jaejoong ah! Cậu sao vậy?
Nhận thấy trong câu hỏi thập phần lo lắng kia của người đang ôm mình. Cậu cũng không cần giấu gì nữa mà đẩy anh ra để nói tất cả.
-Con gấu ngu ngốc nhà cậu! Mới sáng sớm lại chạy đi đâu bỏ tớ ở lại bệnh viện một mình? Không có cậu thì làm sao tớ có thể lo thủ tục xuất viện cho cậu hả? Nếu không nhờ Yoochun bạn cậu, tớ còn có thể làm gì được đây hả? Còn nữa, cậu dám để tớ về nhà một mình, cậu có biết là tớ cô đơn đến thế nào không hả? Cậu đáng ghét! Đáng ghét nhất trên đời!...
-Ngốc... Nếu không như vậy thì làm sao tớ có thể làm việc này cho cậu? -Ôm tiểu thiên hạ vào trong lòng, anh dịu dàng mỉm cười mà xiết chặt vòng tay.
-Việc.... việc gì? - Cậu khó hiểu nhìn anh trong bóng tối.
-Cậu nhắm mắt lại đi... Nghe lời tớ đừng hỏi gì cả...
Ngoan ngoãn làm theo lời anh, cậu nhắm mắt lại cho đến khi cảm nhận được anh đã rời đi. Không gian lại chìm vào yên tĩnh, không một tiếng động. Thời gian vẫn cứ mãi trôi, thật lâu và thật lâu khiến cậu bồn chồn không yên.
Và rồi bất ngờ vì bị chói mắt bởi ánh sáng, cậu vô thức mở mắt ra nhìn. Là những dây đèn màu rất đẹp, trong lúc cậu ngủ quên anh đã làm nên chúng sao? Nhưng anh đâu rồi? Cậu không thấy anh đâu cả. Nhìn theo những dây đèn, cậu nhận thấy nó được nối vào trong bếp, khi bước vào cậu chỉ nhìn thấy một tấm thiệp nhỏ.
"Cậu có còn nhớ vì sao chúng ta lại mua căn nhà này không?"
Cầm tấm thiệp trên tay, cậu như hồi tưởng lên điều gì đó. Không nghĩ nhiều, cậu vội chạy đến hướng công viên gần nhà. Nơi mà anh... đã tỏ tình với cậu.
-Yun... Yunho!
Khẽ gọi tên anh, mắt đỏ hoe long lanh những giọt sương nơi khóe mắt. Anh đang ngồi đó mà thấp nên những ngọn nến. Cậu vừa đến thì ngọn nến cuối cùng cũng vừa xong. Nhìn thấy cậu anh liền đứng lên trong giữa hình trái tim lấp lánh kia. Quỳ xuống một chân, anh đưa lên chiếc nhẫn cầu hôn.
-Kim Jaejoong! Cậu có đồng ý làm vợ tớ không?
Gạt nhanh đi dòng nước mắt, cậu vội bước đến phía anh mà gật đầu.
-Tớ... Tớ đồng ý...
Đỡ anh đứng dậy, cậu liền ôm anh mà khóc trong hạnh phúc.
_______________________________
Jaejoong ah! Cậu biết không? Trong giấc mơ dài kia, tớ đã nhìn thây đôi ta ngày tỏ tình. Tớ nhận ra tớ còn việc phải làm, tớ không thể cứ thế mà ra đi được. Lời tỏ tình năm xưa ấy vẫn luôn vang vọng bên tai tớ, cũng như để nhắc nhở tớ.
"Khi Jaejoong cậu cười thì Yunho tớ cũng vô thức mà cười theo. Vì cậu vẫn luôn ở bên tớ nên Jung Yunho này luôn rất hạnh phúc. Kim Jaejoong! Cậu hãy tin ở tớ! Tớ sẽ luôn ở bên bảo vệ cậu. Tớ yêu cậu! Jaejoog ah!"
END~
Còn phần extra... ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro