Gặp nhau:)))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ấy là người bạn thơ ấu của em,em và cậu ấy có nhưng ngày thơ ấu rong chơi vui đùa vô cùng vui vẻ.
Bổng một ngày gia đình em gặp biến cố và em đã biến mất trog thời gian dài và ko có tung tích gì khiến cho cậu ấy tuyệt vọng.
Nhưng ngày hôm nay sau bao ngày biến mất ko có một tung tích nào thì cuối cùng em cũng đã xuất hiện nhưng có vẻ trong kí ức cậu ấy bây giờ ko còn hình bóng em nữa.
Cậu đã là một bất lương chính hiệu ko còn là cậu nhóc ngây thơ như ngày trước cậu luôn đi đánh nhau những lời ấy em nghe đc từ nhưng người xung quanh nói về cậu.
Hôm ấy là ngày đầu tiên em đi học tại ngôi trường mới,khi vào trường tính em hoà đồng và thân thiện nên em đã kết đc cô bạn đó là Hina,trãi qua những tiết học nhàm chán.
Tại một công viên nọ(tui khum biết chỗ dó là chỗ nào nên ghi đại thông cảm cho tui🥲🤧)mọi người đag hô hào cho việc gì đó có vẻ rất thú vị,em tò mò lại gần xem thì thấy một đám bất lương đang tụ lại cá độ đánh nhau.
"Yahh!!!Tao thắng đấy nhá"một tên bất lương gần đó hô lên vì thắng đc ván ấy.
"Lại thua..."tên còn lại thang thở có lẻ tên đó đã thua nhiều.
Bổng có một tiếng nói vang lên.
"Tao sẽ đấu với mày thay cho takuya"một cậu con trai lên tiếng trên mặt cậu ta đầy những vết thương.
"Oi takemichi bộ mày muốn chết sớm hả"bạn của cậu ta lên tiếng can ngăng.
"Ko sao đâu"cậu ta cười khẩy bước xuống bật thang tỏ ra khí thế hùng hồ.
Nhưng ko thể áp đảo đc tên Kiyomasa hắn ta to lớn đến thế cơ mà.
"Mày chắt chứ Takemichi"hắn ta phì khói thuốc vào mặt cậu ta.
Mặt cậu ta có vẻ khá sợ sệch như một chú thỏ bị bao vây bởi những con sói hung bạo.
"Ừm..."cậu nhút nhát trả lời.
"Hừm..."hắn ta chỉ hừm nhẹ rồi xông lên đánh cậu tơi tả.
Mọi người xung quanh hô hào cổ vũ.
"Cố lên Kiyomasa."
"Cố lên."
"Cố lên takemichi."
Từ đằng xa có một cậu con trai khác dáng vẻ to lớn khí chất đầy người đặc biệt cậu ta có hình xăm con rồng bên thái dương vô cùng chất từ từ tiến lại.
"Oi...Kiyomasa."cậu vừa đi vừa nói.
"Đó là phó tổng trưởng của Tokyo Manji."mọi người khinh ngạc trước sự hiện diện của cậu ấy.
"Là Ryuguji Ken sao cậu ta còn có biệt danh là Draken."cậu bạn của Takemichi kinh ngạc lên tiếng.
Đằng sau cậu còn một người nữa dáng người nhỏ nhỏ nhìn rất quen cậu ta đag ăn một cái bánh.
"Nè...nè...nè ken-chin."cậu ăn hết cái bánh và lên tiếng.
"Hả...đừng có gọi tao bằng cái tên đó khi ở nơi này chứ."Draken tỏ vẻ mặt cau có quay lại nhìn cậu.
"Tao ăn hết dorayaki rồi."mặt cậu cười cười.
"Đó là Sano Manjiro còn có biệt danh là Mikey."bạn của Takemichi lại lên tiếng.
"XIN KÍNH CHÀO"mọi người đều cuối người 80° chào hai người ấy.
Mikey từ từ tiến đến chỗ của Takemichi,Takemichi có vẻ sợ hãi trước Mikey nên cậu đã ngồi bịt xuống đất.
"Tên của mày là gì."Mikey cuối xuống hỏi cậu.
"Han....Hannagaki....Takemich"cậu run run trả lời.
"Takemichi..."
"Hây..."Takemich lên tiếng với giọng khá sợ.
"Từ nay làm bạn với tao nhé."Mikey cười rồi đứng dậy tiến qua chỗ của Kiyomasa.
"Xin chào tổng trưởng"hắn ta mặt hơi run run cuối chào.
"Mày là Kiyomasa à."Mikey chậm rãi lên tiếng.
"Vâng."hắn ta rén trả lời.
"Mày tổ chức cái này à."Mikey lạnh lùng lên tiếng
"Vâng..."
Mikey cười nhẹ một cái và đánh hắn ta tơi bời mặt dính một ít máu.
"Ahhh~ đánh nhau kiểu này thật là chán quá đi"Mikey than thở với Draken.
"Đừng có làm xấu mặt của Touman tại đây chứ Mikey."Draken bất lực lên tiếng.
"Đi ăn Dorayaki thôi."
"HẢ!mày mới ăn xong mà."
"Hẹn gặp lại nhá Takemichi" Mikey quay đầu nhìn Takemichi.
Từ nãy đến giờ em đứng chứng kiến hết mọi chuyện có vẻ nhưng trong kí ức của em vẫn chưa thể quên đc cậu ấy,em ở đứng trên đấy nhìn chầm chầm vào cậu từ từ rời xa tầm mắt,có vẻ như Mikey chưa quên được em nên khi rời đi quay đầu lại nhìn lên khán đài như đang tìm kiếm thứ gì đó.
"Oi...Mikey đi nhanh lên."Draken thúc đẩy cậu đi nhanh.
"Hâyyyyy~"Mikey quay đầu nhìn lên khán đài lần cuối.
"Tìm đc cậu rồi Y/N"cậu cười và lẩm bẩm trong miệng.
"Mikey mày nói gì đó."
"Hể tao có nói gì đâu,thôi đi mua dorayaki lẹ đi."Cậu cố tình chuyền chủ đề.
End chap1.
(Hơi ngắn thông cảm vì sự lười biếng và bí ý tưởng của tui🥲)
Nhớ like và cmt để tui có nhìu động lực hơn nháaaaaa
LOVE🤟🏻🤟🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro