#5 Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào trong nhà, Khaotung không nói gì kể từ trên đường. Dù trong lòng cậu có vẻ đang rất ngạc nhiên khi đến nhà First. Đó là một ngôi nhà với bức tường bao quanh cao lớn được sơn màu đen. Bước qua cánh cửa lớn là một khuôn viên của một ngôi biệt thự được thiết kế theo kiểu hiện đại, nhưng lại mang vẻ hơi bí hiểm. First bước vào nhà, nhà anh phải có tầm 5,6 bảo vệ và người giúp việc. Họ bước đến mở của mời hai người vào nhà nhưng không vơi đi vẻ ngạc nhiên " có vẻ là lần đầu First dẫn bạn về nhà" thấy mọi người nhìn cậu lau đi những dòng nước mắt lễ phép chào hỏi và đi vào phòng.
Vào đến nhà, thật sự nhà của anh rất đẹp với sự kết hợp của màu trắng đen xám trong rất bí ẩn và sang trọng. Anh cầm lấy cổ tay cậu dẫn vào ghế sofa tại phòng khách, cho cậu ngồi và anh đi vào trong lấy nước và đồ ăn. Khaotung bắt đầu dừng khóc nhưng có vẻ đang rất khó chịu với những gì xảy ra.
First cũng không nói gì cho đến gì rót nước và mang đồ ăn ra, ngồi xuống ghế
- Tao đã thực hiện lời hứa.
- Hứa .... hứa gì.* Quay gương mặt với mắt mũi đỏ au do vừa khóc*
- Mày muốn đến nhà tao còn gì. Giờ mày đến rồi.
Cậu không nói gì và chỉ im lặng. Hai người ngồi trong không gian im lặng hồi lâu. First thở dài và ngả lưng vào sofa.
- Haizzz..... nó diễn ra hơn một tháng nay rồi.
Khaotung quay lại.
- Cái.....gì
- Cô ta.... Mily.
- Chuyện là sao mày không cho tao biết?
Khaotung lúc này trở nên hoảng loạn khi nói đến cô người yêu bội bạc.
- Đừng căng thẳng, Tung. Tao đã biết về việc cô ta hẹn hò vời người khác cách đây hơn 1 tháng. Bình thường họ sẽ đưa đón nhau cách trường tầm 100m để mọi người không biết, nhưng tôi đã nhìn thấy.
- Sao mày ko nói cho tao..... hả * bắt đầu cáu*
- Tao cũng định nói rồi nhưng mỗi lúc nhìn mày vui vẻ như thế tao không dám nói.
Nước mắt cậu lại bắt đầu rơi. First cũng trở nên hoảng loạn khi cậu khóc càng ngày càng tức tưởi hơn.
- tao xin lỗi, tao không nên kể. Thật đấy.
- ..... cô ấy là tình yêu đầu của tao.... tao .....tao
- Tung không xứng đâu. Mày không nên dính vào cô tao, tao nói thật đấy. Tao không muốn mất mày đâu.
First vươn tay ra cần lấy tay cậu
- Tao không muốn điều đó lặp lại lần nữa, làm ơn đấy Khaotung.

Nhìn vào ánh mắt của anh, cậu bắt đầu bình tĩnh lại, không còn khóc vì mối tình tồi tệ của mình mà bắt đầu trở lên tò mò. Khi nhìn vào ánh mắt ấy thật sự Khaotung cảm thấy có gì đó về quá khứ mà First cảm thấy đau lòng.

- Tại sao? Tại sao năm lần bảy lượt mày đều bảo tao tránh xa cô ấy?
- Haizzzzz.....
First thở dài buông tay đang nắm lấy tay cậu ra rồi quay lại về chỗ ngồi.
---------------------
Chuyện xảy ra vào năm First là học sinh cuối cấp và Mily cũng vậy. Trong mắt anh thì cô ấy là người xinh đẹp. Học giỏi và thật sự rất tài năng.
Để vào được ngôi trường mình mơ ước thành phố đã tổ chức một cuộc thi khoa học với giải thưởng lớn nhất chính là xuất học bổng của ngôi trường cấp 3 đứng top 1 thành phố.
Đó cũng là một trong những ước mơ lớn của First và ngưòi bạn thân Tau. Họ cùng đăng kí và tham gia cuộc thi này với ước mơ có một trong số suất học bổng đấy. Họ đã trải qua nhiều vòng và đến chung kết.
Song song với cuộc hành trình của nhóm First và Tau thì có nhóm của Mily. Nhưng thay vì First cùng với những người bạn của mình vò đầu bứt tai với dự án của mình thì Mily đã dùng quan hệ và tiền của mình để mua giải thưởng và dự án của nhóm khác. Điều này Tau đã biết nhưng khi cậu ấy tố cáo thì chính ngưòi của Mily đã chặn lại và đe dọa Tau. Vốn lúc Tau đã có thể cùng với nhóm mình đạt giải quán quân vì từ bình chọn và nhận xét thì bài đều gần như được điểm tuyệt đối. So với nhóm Mily thì hơn hản gần 20 điểm.
Việc đe dọa diễn ra hằng tháng, rồi đến hằng ngày. Tau dần trở nên căng thẳng, First là một người bạn thân thiết nên anh đã tìm mọi cách tìm hiểu xem bạn của mình đã trải qua những gì. Nhưng hầu như Tau đã giấu diếm đi những gì mình đang gặp. Cậu ý trở nên ít nói, căng thẳng rồi cuối cùng trầm cảm nặng.
Sau một thời gian không đến lớp, First không thể liên lạc với cậu, First và Tau gần như không thể nói chuyện với nhau mọi cách. Tau nhốt mình trong phòng, trở nên mất kiểm soát. First đã không biết gì vì điều đó. Những gì mà Tau nhắn cuối cùng cho First trên máy là cách 3 tháng, cậu ý đã bảo cậu ý chuyển sanng Mỹ học và rất bận, First luôn tin tưởng bạn mình cho đến khi.
Đó là một buổi tối, mẹ First nghe điện thoại sau lúc lâu, bước vào nhà với vẻ mặt lo lắng, nhìn First
- First, Tau...Tau mất rồi.
First hoảng hốt, tai như bị nghe nhầm
- Cái gì, sao lại thế được .... Tau đi du học rồi mà.
- Không.... con Tau mất rồi. Hãy sang nhà Tau
Anh với vẻ mặt đẫm nước mắt chạy chiếc xe đạp địa hình sang nhà Tau ngay trong trời mưa. Mẹ anh chỉ im lặng khi nhận được tin ấy.
Đến nhà Tau, xung quanh đang được soi đèn với nhiều cảnh sát đang kiểm tra. Bố mẹ Tau đang ôm nhau khóc ở trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro