#7 sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Khaotung thật sự không hề biết đến công việc chú mình. Từ nhỏ cậu chỉ biết rằng chú Earth mà cậu yêu quý hay đi làm xa và về cho cậu những đồ ăn cùng nhiều đồ chơi đặc biệt. Chú Earth cũng là một người đã cùng Khaotung  lớn lên và góp mặt phần lớn trong quá trình trưởng thành của cậu sau một thời gian dài cậu không ở cùng với bố.

Đối với Khao chú như một người anh, người bố thứ hai của cậu. Nhưng sau hơn 7 năm không gặp chú thì giờ hai người đã gặp nhau một cách thật sự bất ngờ mà cậu chưa bao giờ nghĩ đến, sau quãng thời gian dài chuyển chỗ ở liên tục. Cậu như một đứa trẻ nhào vào người chú của mình ôm thật chặt như đang ghì lại, quấn lại.

- Thưa ông chủ.....

- Hai người cứ tự nhiên, ta sẽ lên phòng làm chút việc.

Hai chú cháu ôm nhau hồi lâu rồi ngồi xuống nói chuyện ở phòng khách. Kể từ lúc chuyển đi Khaotung đã mất liên lạc với chú của mình trong khoảng thời gian dài. Đến khi gặp lại cậu không giấu đi được cảm xúc của mình mà đã khóc. Dù đã bình tĩnh và ngồi xuống nói chuyện với chú mình thì tay cậu vẫn cầm giấy ăn lau mặt vì nước mắt đã làm cho mặt cậu trở nên nhem nhuốc.

Còn First sau khi đợi quá lâu mà Khaotung chưa lên, anh bắt đầu quọa và mở của phòng ngó đầu xuống tầng một nói lớn như để giải tỏa cơn cáu giận của mình.

- Khaotung làm gì mà lắm chuyện thế, mày sang nhà tao để chơi với tao hay là để chơi với bố tao đấy. Ai mới là bạn mày đây hả......

Vừa dứt câu anh nhìn xuống chỗ phòng khách thì không thấy bố anh đâu cả mà giờ đây chỉ có cậu và vệ sĩ thân cận của bố đang nói chuyện . Điều anh để ý là hình như Khaotung đang khóc .

- Ô ô tao không có ý quát mày đâu đừng khóc mà 

Anh vội vàng chạy xuống nhà dỗ cậu bạn mít ướt của mình vì nghĩ là do anh đã quát cậu nhưng xuống đến nơi thì lại chứng kiến cảnh cậu và vệ sĩ ôm nhau. Chưa biết mọi chuyện như thế nào mà máu ghen thì đang lên đến đỉnh đầu. Anh lao vào tách hai người ra mặt đỏ tía tai.

- Chú.....chú định làm gì nó đấy sao lại ôm nhau..... muốn động vào là liệu hồn với tôi đấy nhé đừng tưởng..........

- Thôi nào First.

- Cậu.......

- Cậu cái gì mà cậu, bạn tôi mà ai cho chú dám.

- Mày có thôi đi ko cái thằng dấm dớ này- Khaotung gõ vào đầu First cái rõ đau

- Ui da. Này...này tao là đang bảo vệ mày.

- Cái đầu mày ý đó là chú tao. ..là chú tao ý chú Earth đấy.

- Là cái người mà mày hay kể đấy á

- Ừm. Bố thằng vô duyên - Khaotung phụng phịu

First quay sang nhìn Earth cười trừ rồi xin lỗi Khaotung sau màn quê độ của mình First vội vã đứng dậy và lao vào bếp giả vờ phụ nấu nướng để không bị 2 cặp mắt kia nhìn nữa.

- Earth cậu dẫn hai đứa nó đi chơi 1 hôm đi. Nay ta cũng không ra ngoài nên cứ thoải mái cho chúng nó đi chơi. Lâu rồi không có thấy người nhà cậu nên cứ dành thời gian cho họ đi.

First với cái tai vểnh lên nghe ngóng có vẻ được đi chơi nên từ phòng bếp phóng thẳng lên phòng soạn đồ và khi xuống thì Khaotung và Earth đã chờ ở xe rồi

- Không ngại nữa là ..... đồ " nhà queeeee"

- Nào tao không đùa đâu.

- Thôi cậu lên xe đi. Khaotung lên đi rồi chúng ta cùng đi nhé.

- Dạ

Hôm đấy cậu và anh đã rất vui sau chuyến vui chơi của mình họ về nhà và nhanh chóng đi ngủ để kịp cho sáng mai đi học. Kể từ hôm ấy cứ vào chủ nhật hàng tuần thì chú Earth sẽ đưa hai đứa trẻ đi chơi, dù đã 17 tuổi rồi nhưng khi được đi chơi thì cậu và anh cứ như là chim sổ lồng mà chạy nhảy nô đùa.

---------------------------------------------------------------------------'

Một tháng sau

- Thôi mày vào nhà đi rồi tao đi về. 

- Nhớ về đến nhà thì gọi tao đấy

First quay người rời đi nhưng có vẻ trong người anh cảm giác bất an khi từ khoảng tuần  trở lại đây anh luôn có cảm giác có người đang theo dõi mình để ý mình từ xa. Hôm nay mới 5h mà trời đã tối hai bên đường về lại chẳng có mấy ai đi lại khiến cho linh cảm của First càng trở nên cao hơn.

- First cẩn thận.

Từ đằng sau một bóng hình nhỏ nhắn nhanh như thoắt lao về phía trước đá thẳng vào đầu của một người vừa nhảy ra từ góc tối.

- Khaotung sao mày lại ở đây , mày vào nhà rồi mà.

- Chúng nó có 3 người . Cẩn thận đằng sau First . 

Bất giác anh quay sang đằng sau vung một cú đá khiến cho kẻ kia bay ra xa. Chúng có 3 người và anh và cậu chỉ có hai và chúng còn mang theo vũ khí. Sau một thời gian cả hai người cùng chống cự mà không thể làm si nhê gì đến chúng. Họ quá khỏe và hai người chỉ là học sinh đấu với 3 người đàn ông to cao thật sự là không lại. Khi cảm thấy mình có phần thắng trong cuộc đấu đá này 1 trong 3 tên chùm mũ đen đã chuẩn bị sẵn khăn tẩm thuốc. First bắt đầu lìm dần vào trong cơn mê, còn cậu chỉ kịp kêu lên tiếng " First" rồi cũng lịm dần đi chẳng còn biết gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro