Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nghi vấn đạo nhạc Big Bang, Isaac trở thành Sơn Tùng M-TP thứ hai."

"Thứ hai? Anh ta mà được vinh dự làm Sơn Tùng M-TP thứ hai sao? Mơ à?"

Cậu trai trẻ nhảy dựng trên giường, xúc động đến mức xém quăng điện thoại đang cầm trong tay. Isaac nhanh tay lẹ mắt chạy đến, một tay tóm lấy tay cậu nhóc ấy, một tay giựt lại điện thoại yêu quý của mình.

"Em lại phát cuồng cái gì thế? Ngồi xuống ngay ngắn cho anh."

Sơn Tùng bỗng dưng nhảy phắt lên người anh theo tư thế gấu ôm cây làm anh loạng choạng suýt ngã. Chưa kịp để anh la mắng tiếp, cậu đã dụi dụi mái đầu vào hõm cổ anh, cất giọng mè nheo.

"Anh xem tên nhà báo nào lại giật tít kì cục như thế -_-"

"Không giật tít kì cục thì không phải nhà báo rồi, em còn lạ gì nữa."

"Nhưng em không thích."

Isaac dùng hai tay đỡ lại cục cưng trong lòng, sải bước đến bên giường ngồi xuống. Vuốt nhẹ mái tóc, anh cất giọng an ủi bé mèo đang tạc mao.

"Sao lại không thích, nói anh nghe."

"Người ta so sánh anh với cái xấu của em, làm sao em thích được."

"Nhưng anh muốn như thế."

'"Anh hâm à?"

Sơn Tùng ngẩng phắt đầu, dùng đôi bàn tay ra sức bẹo má anh. Xúc cảm mềm mại truyền đến các đầu ngón tay không những không làm cậu bình tĩnh hơn mà còn manh động hơn.

"Nhái nhiếc có gì hay ho mà muốn."

"Nhưng em xem, tên anh lúc nào cũng được xướng chung với tên em."

"Đồ khùng..."

"Anh không khùng, đó là cách bảo vệ em mà anh muốn."

Isaac đỡ lấy má mình đang bị con mèo hư làm loạn, không ngừng thủ thỉ.

"Anh không thể bảo vệ em một cách tốt nhất, nên đành phải điên theo em. Có mắng có chữi thì cũng là đôi ta cùng bị mắng, đúng không?"

"Nhưng như thế rất là không tốt. Em muốn chúng ta được mọi người chúc phúc, chứ không phải soi mói thế này."

"Vậy từ nay về sau, anh và em cùng cho ra những sản phẩm tốt nhất để không bị soi mói là được mà."

Bĩu bĩu đôi môi, Sơn Tùng lại lần nữa ôm lấy anh, nhưng là một cái ôm rất ấm áp và chứa đầy tình yêu.

"Mà này, em có một bí mật, anh có muốn biết không?"

"Được, em mau nói đi."

"Nhưng anh phải lau nhà trong 1 tuần em mới nói."

...

"Mau, mau hứa với em."

....

"Không nói cho anh biết nữa. Anh thật xấu tính.

Cậu tuột khỏi người anh toan chạy đi, nhưng anh đã kịp kéo cậu lại. Anh mỉm cười nhìn cậu

"Có phải đã làm chuyện xấu hổ gì rồi không? Nói đi, dù gì anh cũng là osin cho em cả đời rồi, cần gì phải hứa trong 1 tuần chứ."

"Anh dẻo miệng thật đấy. Nhưng em không muốn nói cho anh nữa, buông em ra mau."

Ái chà, lại giận dỗi vu vơ rồi. Anh biết cậu chính là đang ngại ngùng, nhưng vẫn không nhịn được trêu chọc cậu. Vẻ mặt cậu lúc bối rối thật sự là rất đáng yêu, giống như con mèo nhỏ vậy.

Anh buông tay ra, cậu thấy thế liền phóng nhanh về phía cửa. Tỏ vẻ như mình đang tức giận lắm, cậu dập cửa thật mạnh. Nhưng 1,2,3.... cánh cửa lại được mở ra, một mớ tóc rối xuất hiện...

"Anh chờ đấy, em mới không thèm làm bản sao của người khác nữa. Nhưng em đã có kế hoạch khác, em sẽ ám anh suốt đời."

Dứt lời cậu quay đi, vui vui vẻ vẻ mà đi tìm người thực hiện kế hoạch của mình. Đằng sau có tiếng hét vọng tới.

"Đi đâu? Ở nhà lau nhà à à à....."

Xí, ai đã nói là làm osin trọn đời vậy nhỉ.

Lời tác giả: Kế hoạch của Mèo ư? Hãy nhìn Lạc trôi chuyện chưa kể và đoán ra kế hoạch ấy =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#isaac#mtp