Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Norawit ơi đến bệnh viện gấp đi, Fourth hộc máu được đưa vào phòng cấp cứu rồi " - mae Yui nói qua điện thoại trong bất an

Anh nghe điện liền xin thầy giáo rồi chạy đi, phía sau có Mark và Satang

>>> Bệnh Viện <<<

" Sao rồi mẹ ? " - Norawit hơi thở vẫn chưa ổn định nhưng thấy mae đứng trước phòng cấp cứu thấp thỏm mãi anh liền nắm lấy tay người

" Ta sợ quá con ơi " - mae nhìn thấy Norawit thì liền bật khóc

" Em ấy sẽ không sao đâu mẹ " - anh ôm lấy bà chấn an

>>>

" Nếu như cậu muốn cứu cậu ta, tôi có hai cách giúp được cậu " - thầy bói nhìn anh

" Ông nói đi, tôi phải làm sao ? " - Norawit siết chặt nắm tay nhìn ông ta

" Đây là lá bùa bình an, nó chỉ có tác dụng giúp cho cậu ta không còn đau đớn nữa " - thầy bói đặt tấm bùa xuống trước mặt anh

" Còn thứ hai, cậu bán linh hồn cho ác quỷ, đổi lại mạng sống cho cậu ta " - thầy bói chạm lên quả cầu thủy tinh bên cạnh, quả cầu từ trong suốt lại chuyển thành một màu đen tuyền

<<<

" Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng diễn biến quá nhanh, chúng tôi chỉ có thể giúp cho bệnh nhân giảm đau được thôi " - bác sĩ nhìn mae thông báo tình hình của cậu

" Bác sĩ làm sao cũng được, xin ông cứu con tôi " - mae Yui nắm lấy tay bác sĩ quỳ xuống cầu xin

" Xin bà đừng làm khó tôi " - bác sĩ khó xử đỡ lấy tay mae Yui đứng dậy

" Fotfot của mẹ phải làm sao đây " - nước mắt mae rơi không ngừng, đau đớn trước ranh giới sống chết vô cùng mỏng manh của đứa con trai duy nhất

>>>

" Mae Yui ngủ rồi, mày cũng nghỉ chút đi " - Satang đi đến chạm lên vai của anh

" Tao ổn " - Norawit gật đầu vỗ lên tay Satang

" Sao rồi ? " - Ford và Winny tan học liền chạy đến bệnh viện

" Tao ổn " - Fourth tỉnh dậy trả lời

" Em tỉnh rồi sao ? " - anh thấy cậu tỉnh liền giúp cậu ngồi dậy

" Em không sao đâu, có mẹ rồi, anh và mọi người về nghỉ ngơi đi " - Fourth vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh

" Fourth nói đúng đấy, mày ngã xuống sẽ không có ai chăm cho Fourth đâu " - Mark đồng tình đi đến khuyên anh

" Ừm " - anh gật đầu cùng bốn người rời đi

Mae Yui cũng tỉnh giấc khi mà Fourth tỉnh

" Mẹ đừng quá đau lòng mà " - Fourth mỉm cười lau nước mắt cho mae

" Mẹ không muốn Fotfot của mẹ đau đâu " - mae ôm cậu vào lòng

" Con cũng không muốn thấy mẹ buồn đâu " - cậu xoa lưng bà

>>>

" Norawit bình tĩnh đi, làm vậy không giải quyết được gì đâu " - Satang và Mark hoảng sợ khống chế anh, không cho anh đấm tay vào tường nữa

" Anh điên rồi đúng không? " - Winny tức giận đấm anh một cái

" Nếu anh muốn Fourth vui thì đừng làm mấy trò trẻ con này nữa anh hiểu không? Hơn ai hết người nó luôn không nỡ rời xa ngoài dì Yui ra là anh, anh muốn nó ra đi không nhắm mắt sao " - Ford nắm lấy cổ áo anh mắng cho một trận

" Tao phải cứu Fourth " - Norawit như kẻ không hồn

" Mày định đi đâu ? " - Mark kéo tay anh lại

'' Tao đến nhà thầy " - anh hất tay Mark ra rồi lao đi

" Trời ơi giờ sao đây? " - Satang vò đầu nhìn bóng Norawit ngày xa dần

" Chúng ta nên cho Fourth biết " - Winny lên tiếng

Cả bốn người quay lại phòng bệnh của Fourth

>>>

Norawit như người điên lao xe trên đường một mạch đến nơi ở của thầy bói

Anh xuống xe và đi qua khu rừng

" Đến rồi sao ? " - thầy bói đứng trước cửa chờ anh như thể đã đón được

Anh nhìn ông ta

" Vào trong đi " - ông ta tay để sau lưng quay vào nhà

Norawit đi theo phía sau

Ông ta chuẩn bị một bàn cúng đầy đủ đồ để làm lễ, đặt quả cầu thủy tinh vào giữa bàn

" Thay cho đấng cứu thế, xin ngài hãy xuất hiện giúp đỡ kẻ lạc đường, mang đến mạng sống thứ hai cho họ " - thầy bói đọc một câu gì đó, xong liền rời ra khỏi phòng bỏ lại anh và quả cầu

Bầu trời bắt đầu kéo mây đen đến, quả cầu thủy tinh bắt đầu chuyển đen và phát ra những tia điện chói mắt

" Chỉ cần ngươi chạm vào quả cầu này, ta sẽ đảm bảo mạng sống của Nattawat Jirochtikul cả đời này " - giọng nói ồn ồn phát ra từ quả cầu, giọng nói đến từ địa ngục sâu thẩm

>>>

" Fourth à, Gemini đã đi đến chỗ của tên thầy bói rồi " - Ford chạy vào báo với Fourth

Fourth nghe thế liền không màn đến bản thân đang rất yếu, tay còn ghim đầy ống kim

Cậu mặc kệ mà dựt tay ra khỏi những ống kim mà chạy ra khỏi phòng bệnh

" Norawit Titicharoenrak anh tuyệt đối không được chạm vào, mạng của em là do trời quyết định, anh tuyệt đối không được chạm " - Fourth vừa chạy vừa bật khóc

Cậu bắt taxi đến địa điểm của thầy bói, đến nơi đã thấy xe của anh đậu ở đấy, cậu dù đang rất yếu nhưng vẫn gắng gượng chạy vào khu rừng

Phía sau bốn người kia cũng đuổi theo kịp

Ngôi nhà của tên thầy bói ngày một rõ dần, Fourth lao vào nhà ông ta

" Cậu không được bước vào đây " - ông ta chặn cậu ở bên ngoài

" Mau đưa Norawit ra đây " - Fourth nhìn thẳng vào ông ta

" Fourth " - bốn người cuối cùng cũng xuất hiện

" Cậu ta tự nguyện giao dịch, tôi không có liên quan đến chuyện này " - lão thầy bói thấy đông người thì không chặn Fourth nữa

" Norawit Titicharoenrak anh đâu rồi " - Fourth kêu lớn tên anh

Cậu từ từ di chuyển đến căn phòng tối kì lạ, bước vào trong anh đã nằm dưới sàn lạnh lẽo

" Norawit !!! " - Fourth lao đến chỗ anh rồi khụy xuống bên cạnh

" Anh sao thế? Em đã bảo không được làm thế mà " - Fourth ôm lấy anh mà khóc lớn

Cậu hét lên ngồi ngất luôn, mọi người nghe tiếng hét cũng chạy đến

" Norawit, Fourth " - Mark hoảng hốt xem xét nhịp thở của cả hai

Satang và Mark nhanh chóng cõng hai người lên rồi chạy đến xe của Norawit đậu bên ngoài khi nãy

_____ Heo tỷ tỷ ______

Đăng vào T2 - T4 và CN hàng tuần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro