Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi nhỉ?À là ngày 24 - 12 đêm giáng sinh nghe ns tối nay tuyết sẽ rơi.
"Cự Thần tối anh rảnh ko?"
1 cô gái nhút nhát rụt rè hỏi anh, đôi mắt hi vọng nhìn anh. Anh lạnh lùng đáp:
"Có tối tôi rảnh"
"Vậy...... anh có thể đi chơi vs em đc ko?"
Cô gái lấy hết can đảm để rủ anh đi chơi. Anh trầm ngâm đc lúc khẽ gật ns:
"Tôi có thể đi"
Cô gái mừng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt xinh xắn cô cúi đầu ns:
"Vậy em chào anh tối nay gặp nhau ở quán AQ nhé"
Cô gái ns rồi chạy đi trong vui sướng anh vẫn đứng đó trầm ngâm nghĩ:
"Hôm nay là ngày mấy ta?"
-----Ta dẫn các ngươi đến tối ở quán AQ--------
Anh đứng trc cửa quán nhìn cái bảng đề dòng chữ
~Chúc mừng giáng sinh~
Lúc bấy giờ anh ms nhận ra cái ẩn ý trong lời ms của cô gái chiều nay nhưng lỡ đi rồi ko lẽ về? Anh thở dài hơi thở anh bay bổng trên ko trung gặp trời lạnh tạo thành khói anh nhét 2 tay vào túi thì.....
-Tiểu Giải có tin nhắn-
Anh lấy máy ra..... đó là Bảo Bình mà anh mở tin nhắn ra đọc:
"Anh khỏe ko? Chúc mừng giáng sinh nhé"
Anh chếch môi cười nhạt lẩm bẩm:
"Cái cô bé này"
Vâng anh Cự Giải và chị Bảo Bình là 1 cặp ạ hiện chị Bảo Bình đang ở Mĩ tính đến nay đã đc 1 tháng rồi dù ở rất xa vài ngày ms nhắn tin 2-3 lần nhưng 2 trái tim vẫn ko bao giờ thay đổi. Anh nhắt tin lại:
"Ờ mà em bao giờ ms về"
Anh vừa nhắn tin xong thì cô gái kia bước tới mỉm cười ngây thơ vs anh ns:
"Anh chờ có lâu ko?"
Anh lắc đầu ns:
"Ko"
Đt anh lại reo lên -Tiểu Cự có tin nhắn- anh đưa lên nhìn Bảo Bình đã trả lời anh nhướng mày vs hàng chữ rất dỗi trẻ con:
"Bí mật quốc gia"
Anh bật cười 1 tiếng nhắn tin lại:
"Cô nhok em hứa là sẽ về sớm đấy"
Anh vừa gửi liền nhận ngay 1 tấm hình của cô đang phụng phịu kèm theo dòng chữ:
"Em ko phải là nhok mà là thiếu nữ"
Anh lại cười khiến cô gái bên cạnh có chút khó chịu liền khoác tay anh ns:
"Cự Giải à chúng ta đi chơi thôi"
Anh rút tay lại gật đầu lạnh lùng bước đi cô gái đứng sau anh lẩm bẩm:
"Đồ con nhỏ đáng chết anh Cự Giải phải là của ta"
Anh có vẻ cx ko để tâm về cô gái đó mặc dù cô rất cố gắng thu hút sự chú ý của anh. Cô nghiến răng chịu đựng bước đến trc mặt anh vẻ mặt nhút nhát rụt rè ns:
"Anh có thể bỏ đt ra đc ko ạ?"
Anh nhíu mày khó chịu đi vs anh là đã may mắn lắm rồi giờ còn bắt anh ko đc nhắn tin vs Bảo Bình ư? Anh lạnh lùng đôi mắt ko cảm xúc nhìn cô ns:
"Cô đi 1 mik đi tôi về"
Ns rồi anh quay bước mắt dán chặt lấy cái máy ..... anh đang đi thì va vào ai đó khiến người đó té
"Cái tên kia có mắt mà ko dùng ak?"
Anh mở to mắt giọng ns này ko thể sai đc anh nhìn người vừa bị té.... ko kìm đc cảm xúc liền ôm lấy người đó ns:
"Cô nhok em về thì cx phải báo vs anh chứ"
Cô bểu môi đẩy anh ra ns:
"Tại thấy anh đg đi vs cô nào nên em ms ......"
Chưa kịp ns xong cô đã nhận đc sự ấm áp từ vòng tay kia cô đỏ mặt im lặng trong vòng tay đầy cán dỗ đó ............ Anh thì thầm bên tai cô:
"Em sang nhà anh chơi đi"
Vừa nghe lọt lỗ tai cô liền chui ra khỏi vòng tay đó lắc đầu phùng má ns:
"Anh lại định nhồi em giống lần trc ak?"
Anh bật cười đặt 1 nụ hôn lên trán cô xoa đầu ns:
"Có nhét thì em có chịu đâu"
À vâng lần trc chính là cái ngày cô say mèn đòi anh đưa về nhà anh còn ra vẻ ta đây người lớn uống 1 ly rượu vào rồi ói hết ra anh phải bất lực nhào vào bếp làm đồ ăn cho cô chứ ko chắc đêm nay anh phải thức trắng đêm nghe cô làm bài ca về đói bụng mất. Anh mang thức ăn ra cô lại ko chịu quay đi phùng má anh đã phải mất vài giờ ms bắt đc cô rồi nhét đồ ăn vào miệng cô vâng đó là toàn bộ những j Bảo Bình muốn ns. Anh kéo cô đi nhưng bị cô giật lại, anh bực mik bế bổng cô lên mặc cho cô đg vùng vẫy la hét.... Nghĩ lại khiến anh ko khỏi bật cười véo nhẹ mũ cô ns:
"Anh ko bắt em nữa đâu"
Cô cười vui vẻ gật đầu rồi 2 người cùng nhau về nhà đón giáng sinh cùng nhau. Lúc về nhà do vô ý lấy nhầm lon nc thành lon bia ==" tai hại lần 2 kéo đến cô lại ói anh lại p ép cô ăn (tg: vãi cả tình huống )
*********** vote bay lung tung bay lên ko trung ô yeah cho xin cái vote và ý kiến ạ^^*********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro