CHƯƠNG 3: GẶP MẶT CÁC VỊ HÔN PHU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trưa 12h

"Cốc cốc" Có tiếng gõ cửa từ bên ngoài, cô mơ màng ngồi dậy mở cửa.
"Có chuyện gì vậy" Cô hỏi mà vẫn chưa mở mắt ra, lưng dựa vào cánh cửa.
"Bà chủ mời cô xuống lầu thưa tiểu thư." Cô người hầu khẽ đáp.
"Được, tôi biết rồi tôi sẽ xuống ngay" Cô nói xong liền đóng cửa đi vào trong nhưng đang đi thì cô lại nghĩ ' ủa mẹ kêu mình làm gì vào giờ này nhỉ?' Vừa đi về giường vừa mơ màng suy nghĩ. Bỗng cô phát hiện ra một điều.
"Ủa, mình đang ở nhà người ta mà. Phải nhanh lên mới được" Cô nhanh chóng vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ, thay đồ và đi xuống dưới lầu trong vài phút.
Ở phòng khách đã có đến ba người đang ngồi ở ghế sô pha đối diện nhau. Chắc là con trai của bà Loan rồi. Ban đầu cô cũng không quan tâm lắm vì nhìn từ phía sau nhưng khi cô lại gần thì 'oh my god đẹp trai quá đi' trong lòng cô đang vui vui.
"Bảo con lại đây đi" bà Loan gọi cô đến ngồi kế bên bà.
"Dạ" cô gật đầu và đi đến bên ba Loan.
"Bảo, cô xin giới thiệu đây là các con trai của cô. Đây là Ma Kết, con trai trưởng của cô là giám đốc công ty TL." bà Loan chỉ người bên tay trái của cô. Người này tướng mao quả là kiệt xuất, chắc tài năng cũng xuất chúng lắm đây nhìn anh ấy thành đạt quá.
"Còn đây là Thiên Yết con trai thứ hai của cô, tổng giám đốc công ty TY. Chắc hẳn con đều biết hai công ty của hai đứa con cô nhỉ?" bà Loan mỉm cười nhìn cô hỏi.
"Dạ vâng" cô cười ngượng ngùng và đáp nhưng trong đầu lại nghĩ ' công ty ba tôi, tôi còn không quan tâm huống chi là những người này, chắc họ lo cho cô à' .
"Thế con thấy thế nào?" bà Loan dò hỏi cô.
"Ơ... dạ, à thì... các anh ấy thật là quá tài năng, còn trẻ thế mà làm nên sự nghiệp như thế thì thật là đáng ngưỡng mộ ạ." cô đáp qua loa, cô nhìn sang hai người kia thì trông có vẻ bọn họ không quan tâm gì nhỉ theo cô thì từ nãy tới giờ họ chỉ nhìn cô một lần rồi thôi. Bọn họ vẫn im lặng uống trà. Nhưng trông có vẻ người tên Thiên Yết hơi bị trầm tính thì phải, hơn nữa còn đẹp trai hơn người kia nữa. Cô đang định nói thêm thì anh ta lên tiếng.
"Mẹ con không có thời gian, đừng chỉ vì gặp mặt con nhóc này mà kêu con về" anh ngước lên nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng bỗng anh có vẻ kinh ngạc.
"Sao con lại nói vậy chứ Yết đây cũng là chuyện quan trọng cả đời mà. Phải không Ma Kết, con cũng nghĩ như mẹ phải không?" bà Loan quay sang hỏi Ma Kết.
"Con cũng đồng ý kiến với Thiên Yết" Ma Kết lạnh lùng trả lời. Bà Loan không còn gì để nói với hai đứa này.
"Thôi, tôi xin giới thiệu với hai anh. Tôi tên Lâm Bảo Bình hiện đã tốt nghiệp trường Đại học Tây Hà ngành quản trị kinh doanh loại A, và đang ở thời kỳ rảnh rỗi. Lần đầu tiên gặp mặt, mong sau này sẽ được mọi người giúp đỡ" cô mỉm cười gật nhẹ đầu chào.
"Ờ, biết rồi." Ma Kết nói hờ hững.
Không phải chứ cô lịch sự chào hỏi như vậy mà đáp lại cô chỉ nhiêu đây thôi sao?
"Nếu không còn chuyện gì nữa thì con đi đây. Con còn việc phải làm." Thiên Yết buông tách trà xuống nói xong liền xách cặp chuẩn bị đi.
"Con cũng vậy. Chào mẹ" Ma Kết gật đầu chào ba Loan rồi đến Thiên Yết cũng vậy.
Gì vậy? Ý gì đây? Khinh cô à? Được lắm hãy đợi đấy. Vậy là cô bị bơ luôn.
"Thôi Bảo Bình đừng buồn hai đứa nó nha nào giờ tụi nó luôn vậy, giờ cũng trưa lắm rồi chắc con cũng đói rồi hay là cô và con cùng ngồi ăn cơm nha." bà Loan thấy vậy liền an ủi cô mà phải không nhỉ hay là bà Loan đang đói bụng vì ngại nên nói vậy. Thôi kệ cô phải nhét đầy bao tử đã.
Sau khi ăn no cô được đi tham quan vòng quanh khu biệt thự. Quả thật ở đây rất lớn làm cô muốn rụng chân luôn. Đang đi bỗng điện thoại cô reo lên.
"Alo, ai vậy?" cô không biết là ai lại dám gọi điện thoại cho cô vào lúc này vì vào giờ này là cô đang ngủ nếu không phải bà Loan thân thiện mời cô đi tham quan thì cô cũng chẳng có hứng thú.
"Là anh, Thiên Bình " bên kia vang lên tiếng giọng đàn ông ấm áp nhưng lại khiến cô bất ngờ.
"Sao lại là anh? Sao anh biết số điện thoại của tôi?" cô chao mày vì cô chẳng muốn liên quan gì đến anh hết.
"Sao vậy? Em không muốn gặp anh à?" anh nói mà như đang cười, cô nhận biết được điều đó vì cô nghe thấy tiếng phì cười qua đầu dây bên kia.
"Đương nhiên" cô trả lời thẳng thừng.
"Nhưng anh muốn gặp em, mau đến White Houes ngay anh có chuyện muốn nói với em." người đàn ông đó dám ra lệnh cho cô ư.
"Sao tôi phải nghe lời anh chứ." cô cảm thấy bất mãn.
"Nghe hay không tuỳ em nhưng em biết chuyện gì sẽ xảy ra với cô bạn của em rồi đó." anh nhẹ nhàng nói với cô.
"Khoan đã, tôi biết rồi tôi sẽ đến ngay" bực thiệt lại thua nữa rồi.
"Tôi đợi em, mau đến" nói xong anh liền cúp máy.
Cô quay sang người hầu đang đi cạnh cô.
"Tôi có thể đi đến White House ngay bây giờ được không vậy?" cô mỉm cười và nói.
"Không vấn đề gì ạ, tôi sẽ nói lại với bà chủ." cô người hầu cười với cô.
"Được làm phiền cô rồi" cô cười tươi cho anh ta đợi cũng hay.
Một lúc sau có một chiếc xe trắng đến đón cô và chạy đi ra ngoài cổng.
Thật ra Thiên Bình chính là người theo đuổi cô bấy lâu nay nhưng anh ta lại làm cho bạn cô mang thai và bắt cô ấy phải bỏ đứa con đó đi chỉ vì không muốn ai làm vướng víu giữa anh và cô. Xong rồi khiến cho bạn cô nghĩ cô là người xấu hại cô giải thích bao nhiêu cũng không chịu nghe thế mà còn đòi tự sát may là cứu kịp thời. Nhưng vì chả biết sao lại bị điên thế là anh ta nói là rủ lòng thương nên cho cô ấy một căn nhà rồi thuê người chăm sóc.
Đến nay tính ra cũng được ba năm rồi nhỉ ngày thường anh đâu có gọi điện ra lệnh cho cô đâu thế mà bây giờ lại gọi một cách bất ngờ nữa chứ. Ủa sao mà anh ta biết số điện thoại cô nhỉ? Đến đó rồi phải hỏi mới được để phòng ngừa về sau. Mãi lo suy nghĩ cô không biết đã đến White House từ lúc nào cho đến khi ông tài xế gọi cô.
"Thưa tiểu thư, đã đến rồi ạ." ông tài xế thấy cô ngồi mãi mà không xuống xe nên bèn gọi.
"Hả? À tới rồi à, cám ơn ông." cô giật mình vội vàng xuống xe.
"Tôi sẽ đợi tiểu thư ở đây xin cứ yên tâm ạ" ông tài xế mỉm cười nhìn cô.
"Được" cô gật đầu rồi bước vào trong.
White House thực chất là nơi tụ tập tán gẫu và bàn chuyện của các vương tôn quý tộc và các viên chức có chức quyền mới đến đây nỗi vì ở đây là nơi mà cựu tổng thống Selent cho xây dựng theo kiểu và màu sắc ông ưa thích. Ban đầu, đây là chỗ để tiếp đón các viên chức cao và những người bên nước ngoài về nghị sự khi ông còn làm tổng thống nhưng sau khi ông bãi chức thì trở thành một nhà hàng cao cấp và nổi tiếng bởi sự quy mô và kiểu kiến trúc của nó không chỉ thế White House còn nổi tiếng về các món ăn ngon và phong phú, hầu như các món ăn trên thế giới đều có ở đây, đây cũng là nơi hội tụ những nhân tài về bài trí và nấu món trên khắp cả nước khiến cho ai cũng muốn bước chân vào một lần cho mãn nguyện. Nhưng muốn bước vào đây thật không dễ dàng, những món ăn ở đây đều ở giá trên trời khiến cho ai cũng phải ngã ngửa. Đến cô cũng chỉ được vào đây hai lần mà thôi. Đây là lần thứ hai rồi. Thế mà ở đây vẫn đông khách đến nỗi người ra người vào đông như hội chợ.
Cô đã vào trong được mười phút thế mà chẳng thấy anh ta đâu thế là cô đành phải gọi điện thoại thôi.
"Anh đang ở đâu vậy? Tôi đến rồi nà." cô nói có vẻ như bực bội.
"Anh đang ở lầu 9, bàn số 25 mau đến đi" anh từ tốn trả lời nghe có vẻ rất bình thản nhưng lại khiến cô phát hoả thêm. Trời ơi lâu 9 cơ à, cô bị sợ độ cao và không gian kín thế mà anh lại sai cô lên đến lầu 9 như vậy chẳng phải bắt cô lội bộ sao? Vì bạn bè ráng nhịn nhục thôi. Ok leo lên cầu thang thôi. Cô quay sang hỏi người phục vụ đang đi ngang chỗ cô.
"Anh gì ơi cho tôi hỏi cầu thang  ở đâu vậy?" cô hỏi.
"Thưa quý khách, quý khách chị cần đi thẳng sau đó quẹo phải là được ạ." anh nhân viên tận tình chỉ dẫn cho cô.
"Thật cám ơn anh, làm phiền anh quá" cô cám ơn anh nhân viên rồi chạy đi liền.
Phải mất đến hơn 30 phút cô mới lên tới nơi. Để leo lên được tới đây làm cô tốn không ít hơi. Giờ phải đến chỗ bàn 25 nữa, cũng may ở đây hơi ít người nên cũng dễ dàng nhìn thấy anh. Hơn nữa anh cũng là người nổi bật bởi vẻ bề ngoài và tài năng của anh chỉ cần nhìn bóng lưng là thấy anh rồi. May quá đó là nơi gần cửa sổ hơn nữa còn đang mở cửa nữa. Cô đi nhanh lại đó để hóng gió. Khi cô đi lại thì anh còn chất vấn cô nữa chứ.
"Sao em tới lâu vậy còn thở hồng hộc nữa chứ mệt lắm à,? À quên em bị mắc chứng sợ không gian kín chắc hẳn phải đi cầu thang để lên đây nhỉ?" anh nhìn cô mỉm cười nhẹ nhàng như đang đùa cợt cô vậy. Thật quá đáng mà! Cô liếc mắt anh làm anh phì cười vì nét đáng yêu của cô. Cô thế này anh không yêu sao được. Thôi chọc cô hồi cô về nữa mắc công.
"Em uống gì?" Thiên Bình nhìn cô chăm chú.
"Trà chanh mật ong" cô nói lạnh nhạt.
"Ừm, phục vụ" anh gọi người phục vụ đến. Anh phục vụ lập tức đi đến ngay.
"Vâng, quý khách cần gì ạ?" anh phục vụ lịch sự hỏi.
"Một ly trà chanh mật ong và ly cà phê còn nữa thêm vài món ăn nhạt lên" anh từ tốn nói nhưng mắt không rồi khỏi cô.
"Anh có chuyện gì mà gọi tôi gấp vậy? Nói lẹ đi." cô không muốn vòng vo với anh.
"Sau gấp quá vậy? Lâu lâu chúng ta mới gặp nhau như vầy mà." anh trả lời.
"Nói hay không nói?" cô bực rồi.
"Được anh nói nhưng đợi nước đem ra đã chứ." anh lại nói qua loa. Chỉ vài phút nước và thức ăn đã được đem lên.
"Rồi nói đi" cô tranh thủ thời cơ.
"Có phải em muốn kết hôn với con trai của tập đoàn Thiên Minh đúnh không?" Thiên Bình lập tức thay đổi khuôn mặt trở nên lạnh lùng.
"Phải, thì sao?" cô gật đầu.
"Lập tức huỷ bỏ đi, dù sao cũng chưa tổ chức lễ đính hôn mà." anh vừa uống vừa nói với cô.
"Đây không phải do tôi quyết định muốn nói anh hãy tìm ba mẹ tôi và chủ tịch tập đoàn Thiên Minh á" quả thật không phải cô muốn huỷ là được. Chuyện này e là liên quan đến nhiều chuyện lắm đây.
"Được thôi" anh vô tư trả lời.
"À mà, sao anh tìm được số điện thoại của tôi vậy?" cô ngước lên hỏi anh.
"Đó là chuyện của tôi, cũng không khó lắm dễ mà " anh nhìn cô cười.
"Thế chỉ có vậy thôi à?" cô tò mò hỏ.
"Ừm chỉ có vậy." anh gật đầu, anh biết cô sẽ nói anh rảnh quá hé cho xem.
"Anh rảnh quá hé! Làm tôi tưởng chuyện gì quan trọng lắm làm hại lội bộ mệt chết đi được. Sau này không có chuyện gì quan trọng thì đừng hẹn tôi nữa, tôi không rảnh đến mức đó đâu" cô hậm hực trả lời, mà thực ra cô đang rất rảnh luôn ấy chứ nhưng vì không muốn gặp anh ta nên đành phải nói dối thôi biết sao giờ.
"Hên xui, anh thích thì anh hẹn" anh cười chọc cô.
"Tuỳ anh tôi sẽ không đến là được" nói xong cô tiếp tục ăn phần của mình.
Còn Thiên Bình thì anh không biết nẽn vui hay nên buồn đây vì muốn gặp cô cho đỡ nhớ vậy mà cô lại đối với anh như vậy. Thật là đau lòng mà.
Sau đó, hai người tiếp tục ăn và đôi lúc hai người hỏi thăm nhau cứ như vậy cho đến khi 15h chiều mới xong. Cô mà không ăn nhanh không biết đến bao giờ mới về được đây anh ta hết kêu món này lại tới món khác cứ kéo dài thời gian mãi. Haizzz... Mệt quá đi!
____________________________________
Xong rồi hết chương 3 rồi mừng quá đi! Chương tiếp theo sẽ nói về sự phá hoại của Bảo nhà ta. Mong mọi người đón đọc sức phá hoại kinh khủng của chị ấy.
À mà tuần sau ta thi rồi nên có thể sẽ ra chương hơi chậm mong mọi người thông cảm.
Xin cám ơn!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro