CHƯƠNG 4: MỘT NGÀY PHÁ HOẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cô về nhà thì bà Loan đã đợi cô ở phòng khách, thấy cô về bà Loan vui mừng chào hỏi cô.
"Bải nhi con về rồi à, con đi vui không?" bà Loan cười tươi hỏi cô.
"Dạ vui ạ, cám ơn cô đã quan tâm con." cô gật đầu cám ơn.
"Được rồi, con lên phòng đi hoặc con có thể đi xung quanh cũng được. Cô có việc phải đi ra ngoài một chút con ở nhà vui vẻ nha." bà Loan nắm tay cô và nói.
"Vâng, cô cứ đi đi ạ, con tự lo được mà." cô trả lời nhẹ nhàng.
"Được rồi vậy cô đi đây " bà Loan nói xong liền đi ra ngoài.
Trong lòng cô liền mừng thầm nhưng cũng có cái gì đó không yên ổn 'kì lạ sao mình cứ cảm thấy có gì đó rất đáng sợ đang đợi mình nhỉ?, thôi kệ chắc mình lo xa'. Giờ cô phải đi chơi thôi.

Tại văn phòng tổng giám đốc công ty TY.
Thiên Yết đang giải quyết một số hồ sơ do thư ký của anh mang lên. Bỗng anh nghĩ đến việc tối nay nên làm gì vừa không muốn về biệt thự vừa không muốn làm bà Loan buồn. Đang suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa.
Cốc...cốc
"Vào đi" anh nói qua điện thoại nhỏ đặc trên bàn. Vì anh không muốn anh làm bất cứ điều gì anh thích mà để cho người khác biết được nên đã làm phòng cách âm đa năng bên ngoài không thể nghe bên trong nói gì nhưng bên trong phòng thì có thể nghe thấy tất cả hơn nữa nó có thể nhìn thấy người bên ngoài nhưng từ ngoài nhìn vào thì không thấy. Hơn thế nó còn cứng hơn sắt thép cao cấp, nó có thể chịu lực rất lớn mà không bị phá vỡ thậm chí có dùng bơm tấn công hay động đất đi nữa cũng chẳng hề hấng gì.
Bước vào cửa là một cô gái xinh đẹp với trang phục công sở bó sát màu đen tạo những đường cong mỹ miều. Đó là thư ký của Thiên Yết tên cô ấy là Hoắc Sư Tử. Cô cầm sắp tài liệu chưa được phê chuẩn đưa cho anh.
"Thưa tổng giám đốc đây là nhưng tài liệu cần anh phê duyệt ngay ạ" cô đứng trước bàn anh đưa anh tài liệu nhưng anh vẫn không ngước nhìn cô. Anh có phải là đàn ông không nhỉ? Cô đẹp thế mà chẳng thèm nhìn cô như người phụ nữ dù chỉ một lần. Thôi kệ tập trung vào công việc trước đã.
"Được rồi cô ra ngoài làm việc tiếp đi." anh nói hờ hững nhận sắp hồ sơ xong rồi liền kêu cô ra ngoài.
Khi cô ra ngoài xong thì anh mừng thầm 'có cớ rồi' .

Tại biệt thự Thiên Minh, 18h pm.
Cốc...cốc
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, ai đó đang cần nói chuyện gì đó nhưng tiếc thay ngườu trong phòng không hề nghe thấy vì mãi lo xem phim Conan. Vâng và đó là chị Bảo nhà ta, cô người hầu đã gõ cửa mấy lần mà cô cũng không nghe thấy là bởi vì sao? Đơn giản thôi vì toàn bộ biệt thự này đều xây phòng cách âm siêu chuẩn hơn nữa chị Bảo đang tập trung xem phim nên chẳng nghe gì.
Cũng may là phim đã hết nên cô ra mở cửa.
"Có chuyện gì?" cô nhẹ nhàng hỏi.
"Dạ bà chủ đã về và mời tiểu thư xuống dùng bữa ạ" cô người hầu cúi đầu nói chuyện với cô.
"Được tôi biết rồi, à mà sau này nói chuyện với tôi không cần cúi gầm mặt như vậy tôi không muốn nói chuyện với cái đầu." cô nói.
"Vâng, nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép lui xuống ạ" cô người hầu vẫn chưa ngẩng đầu lên chắc tại chưa quen.
"Được rồi cô xuống đi" cô nói.
"Vâng, tôi xin phép" cô người hầu gật đầu chào rồi đi xuống lầu.
Cô tắm rửa, thay đồ xong liền đi xuống, lúc này cô xuống khiến bà Loan ngỡ ngàng.
"Sao con mặc đồ bộ?" bà Loan hỏi mà cũng khiến cô hơi bất ngờ.
"Vâng, con mặc đồ bộ vì con thích. Có gì sao ạ?" ngày nào mà cô chả mặc đồ bộ quả thật ở đây chẳng giống nhà mình tý nào, cứ cảm thấy không tự nhiên mấy. Haizz.
"À không sao vì ít có vị tiểu thư nào như con mặc đồ bộ bằng vải lụa, rất đẹp, cô rất thích." bà Loan cười tươi.
"Vâng con cám ơn ạ" cô ngại ngùng cảm ơn 'tỏ vẻ thục nữ thật là mệt không biết mình duy trì được bao lâu đây'.
"Đến giờ cơm rồi con ăn cùng với cô nha. Hồi nãy, cô có gọi điện cho hai đứa nó rồi nhưng tụi nó có việc bận nên không về được. Con thông cảm nha" bà Loan cầm tay cô dắt vào nhà bếp.
"Không sao đâu ạ" cô cười giả vờ nhưng lòng lại nghĩ khác 'xem tôi là con nít hay sao mà cầm tay dắt đi hoài vậy, nhà bếp gì đâu mà xa thế không biết đúng là chơi trội mà'. Hai người ăn cơm rất vui vẻ và cứ như thế kéo dài vài ngày sau.

Một tuần sau, 8h 00 phút am, tại biệt thự Thiên Minh.
Oáp... Bảo Bình từ phòng ngủ của mình bước xuống lầu vừa đi cô vừa ngáp. Đêm qua cô mãi lo đọc tiểu thuyết mà quên ngủ nên bây giờ vẫn còn đang buồn ngủ. Cũng may không có ai ở đây nếu không hình tượng của cô sẽ mất hết. Vừa định ngáp thêm thì...
"Thưa tiểu thư, cô đã dậy, chúc cô buổi sáng tốt lành, xin hỏi cô có muốn dùng bữa sáng không ạ?" bà quản gia chào hỏi cô.
"Không, cảm ơn. À mà, cô đi rồi à?" sáng cô không thấy bà Loan đâu nên hỏi.
"Vâng, bà chủ đã đến tập đoàn rồi ạ." bà Minh trả lời cô.
Bà Minh là quản gia lâu năm ở đây kể từ khi hai anh chàng kia còn bé, có thể nói bà ấy cũng là vú nuôi của họ.
"À vậy à." cô gật đầu.
"Tiểu thư có gì căn dặn không ạ?" tuy bà Minh sống ở đây lâu năm và cũng làm quản gia nhưng không có nghĩa bà được quyền không giữ phép tắc của một người hầu. Điều này khiến cho cô có chút ngại vì bà đã lớn tuổi rồi mà còn nói chuyện như thế với cô còn nói tuỳ cô sai bảo thật làm cho cô cảm thấy xấu hổ lớn từng tuổi này rồi mà còn sai bảo một người già phục vụ cho mình thì thật là nhục nhã.
"À không dì cứ làm việc của mình đi" cô đã nghĩ ra cách giúp mình giải khuây rồi.
"Vâng, vậy tôi xin đi trước" bà Minh gật đầu chào cô sau đó bước đi.
Thấy bà Minh đã đi cô lật đật chạy vàp phòng bếp định làm gì đó cho đỡ buồn mà cũng giúp người ra luôn, một công đôi việc.
"Này, tôi giúp các cô nhá." cô vừa bước vào liền hành động ngay mặc cho ai ngăn cản. Đó là rửa chén.
"Ơ! Tiểu thư xin đừng cô làm thế thì chúng tôi sẽ bị đuổi việc mất. Tiểu thư..." hai cô người hầu có vẻ khá hoảng hốt khi thấy cô làm vậy.
"Aizz... Không sau tôi làm được mà. Tôi... Á... Xoảng... Rầm... Rầm" cô đang nói thì trượt tay làm rơi chén vào đóng chén mới rửa xong làm cho tụi nó bệ hết.
"Á ... Tiểu thư coi chừng phía sau" cô vội né người về phía sau để tránh đóng chén bể nào ngờ một cô người hầu la lên làm cô hết hồn quơ tay phải qua trúng ngay cái tủ đang mở và rồi...
Rầm.... Rầm... Xoảng. Tủ chén tiêu tùng.
"Xin lỗi, xin lỗi tôi không cố ý, tôi sẽ ra ngoài" cô hoảng luôn, định bước ra thì cô va phải cái gì đó rất trơn khiến cô té may mà có cái bàn giữ cô lại tiếc thay là đã liên luỵ cái bếp ga và rồi phòng bếp dã tan hoang.
Cô thấy vậy liền sợ mình gây ra phiền phức cho họ nên đi ra ngoài phòng khách. Nhưng số trời đã định, cô vừa định lên lầu thì vấp phải bậc thang chạm ngay cái bàn, trên bàn có cái bình cổ, bình cổ bay đi trúng ngay tranh quý, tranh quý rơi xuống trúng ngay huy chương có trái banh khiến nó sứt ra và trái banh đó lại bay tiếp... Cuối cùng trong phòng khách chỉ còn lại ghế sô pha.
"Chuyện gì vậy?" bà Minh nghe thấy có tiếng động lớn và còn liên tiếp nên chạy xuống xem nào ngờ bà lại thấy phòng khách, phòng bếp đã tan tành.
Mọi người lo dọn dẹp cô thấy mình có lỗi quá nên lén lút ra ngoài. Cô đi vòng vòng quanh vườn thì thấy có một ông chú đang cắt cỏ nên cô chạy đến hỏi thăm.
"Chú ơi! Cho con giúp chú nghe." cô tười cười mặt hớn hở chạy lại. Thấy cô nhiệt tình nên chú làm vườn cũng cho cô làm theo. Đang làm được vài phút thì cô thấy có đàn kiến lửa.
"Mẹ nói, thấy kiến lửa là phải lấy lửa để diệt mới thành công. Ừm" cô nghĩ đến lời mẹ dặn nhưng thực tế là hồi nhỏ lúc cô đi với mẹ ngay thấy đứa con nít nào đó nói nghĩ tưởng là mẹ nói nên nhớ nhầm mà cũng không hỏi lại.
Nhưng cô không ngu đâu nha, lúc cô đi lấy lửa để đốt cô đã chuẩn bị một thùng nước để dội rồi. Và rồi cô tiến hành đốt, cô chỉ đốt quanh hoặc vòng vòng cho lũ kiến sợ mà chạy thui. Sau nột lúc thì đã thành công, cô liền dùng thùng nước tạt vào lửa thì....
Phụt... Rừm... Lửa cháy lớn lên cô hoảng hốt chạy đi vô tình đẩy thùng ra tán loạn làm lửa cháy lan ra diện tích rộng. Thì ra cái cô cầm là thùng xăng loại 10 lít.
Lửa cháy một lớn hơn kinh động cả giới truyền thông và lực lượng cảnh sát cũng may là lúc cô ra ngoài vườn thì tất cả mọi người đã ra ngoài để mua chén. Nhưng ngọn lửa vẫn chưa được dập tắt.

Tại văn phòng tổng giám đốc TL,TY và tập đoàn Thiên Minh đều lần lượt nhận được cuộc gọi báo khu biệt thự Thiên Minh đã bị cháy. Bọn họ nhanh chóng trở về biệt thự. Khi họ về đến nơi thì chỉ còn ngôi nhà là toàn vẹn còn những cái khác đã thành tro bụi, sao hay thế nhỉ nhà thì ở giữa thế mà lửa không cháy tới chỉ cháy thành vòng mà thôi.
"Bà Minh, bà Minh!" bà Loan hoảng loạn tìm bà Minh.
"Bà chủ, bà chủ tôi đây ạ." bà Minh len lỏi giữa đám đông để đến bà Loan.
"Thưa bà chủ, tôi đã đến." ba Minh cúi chào bà Loan, giờ trên người bà quần áo cũng bẩn do khói lửa.
"Chuyện gì đã xảy ra khi tôi không có ở đây vậy?" bà Loan tức giận nhìn bà Minh.
"Dạ thưa bà chủ! Chuyện này là do..." bà Minh đang định báo cáo thì một đám phóng viên xong tới chen ngang bà với bà Loan.
"Thưa chủ tịch tập đoàn Thiên Minh không biết có chuyện gì mà lửa lại cháy cả khu biệt thự này ạ?"
"Thưa chủ tịch Loan không biết bà có nghĩ là do ai hãm hại hoặc có người muốn báo thù chủ tịch không?"
"Tổng giám đốc Thiên Yết, anh có biết gì về chuyện này không?"
.....
Lần lượt một đám câu hỏi được đặt ra từ các phóng viên, mỗi người một câu nhưng cả đám thế này thiệt là mệt.
"Xin mọi người trật tự, thật ra chúng tôi vừa mới hay tin biệt thự bị cháy nên cũng chẳng biết nguyên do là gì. Mong mọi người thông cảm, giờ chúng tôi còn phải xử lý việc này mong mọi người tránh ra cho." bà Loan từ tốn nói nhưng đám phóng viên này dễ gì buông tha nên bà Loan đành dùng vũ lực dẹp tan đám này. Sau khi giải quyết xong đám đông thì từ xa có một chiếc xe đen chạy đến và dừng lại gần chỗ của bà Loan. Từ trong xe bước ra là một cặp vợ chồng trung niên với khuôn mặt đầy lo lắng.
"Tú Loan xảy ra chuyện gì vậy? Sao biệt thự lại bị hoả hoạn vậy? Mọi người ở đây vậy Bảo Bình đâu?" Tiêu Tinh Hồng đầy lo lắng hỏi một dàn câu hỏi.
"Bà xã, bình tỉnh lai đã, Bảo nhi sẽ không sao đâu mà!" Du Tuấn khuyên nhủ Tiêu Tinh Hồng nhưng bản thân ông lại cũng đầy lo lắng về con gái ông, không biểt nó sao rồi? Thiệt là đứa con gái này luôn làm ông lo lắng mà.
"Xin lỗi, tôi cũng không biết con bé ở đầu nữa, chúng tôi cũng vừa mới về thôi." bà Loan cũng đang thắc mắc không biết cô đang ở đâu nữa, đang suy nghĩ thì bà Minh bỗng lên tiếng.
"Thưa bà chủ! Tiểu thử đã đi ra ngoài luôn rồi ạ. Cô ấy nói: thế nào tối nay cũng không có gì ăn, tối tôi sẽ về. Nên cô ấy đã đi ăn rồi ạ." bà Minh nói nhưng làm cho những người kia hết nói nổi.
"Vậy chuyện này là...." bà Loan nghi ngờ là do Bảo Bình làm.
"Vâng là do Bảo tiểu thư làm ạ." bà Minh bắt đầu kể lai toàn bộ sự việc. Ai nấy nghe xong cũng không thể ngờ được.
"Thôi được rồi, gọi đồ ăn về nhà đi." Thiên Yết lên tiếng.
"Tú Loan tôi xin lỗi là do tôi dạy dỗ con gái không nghiêm. Thật xin lỗi" Du Tuấn lên tiếng xin lỗi ' trời ơi đâu phải tôi dạy không nghiêm, mà là hết có cách trị nó rồi' khổ thân làm cha mẹ.
"Chúng tôi sẽ bồi thường thiệt hại và sẽ cho xây dựng lại, mong bà tha lỗi cho con gái tôi." Tiêu Tinh Hồng cười xin lỗi.
"Tôi cũng có ý này." Du Tuấn lên tiếng tay vòng qua eo Tiêu Tinh Hồng.
"Không sao chỉ có chút thiệt hại không đáng là gì, chúng tôi sẽ tự làm. Mong hai người đừng lo lắng." Ma Kết lên tiếng.
"Phải rồi, chúng tôi đã nhận lời chăm sóc cho con bé thì những việc con bé gây ra chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm. Mong ông bà chấp nhận." bà Loan cười.
"Nhưng nó cũng là con của chúng tôi cũng có phần trách nhiệm." Du Tuấn vẫn không muốn vì con gái mình mà hại người ta xử lý tất cả.
"Nếu ông bà đã nghĩ như thế thì hay là chúng ta mỗi người đóng một nữa để xây dựng lại chỗ này. Ông bà thấy sao?" bà Loan lên tiếng.
"Thế cũng được nhưng tôi sẽ đóng góp 1 phần 3 mới yên tâm được." Du Tuấn vẫn không muốn con gái mình mang cảm giác ăn nhà ở đậu nhà người ta.
"Thôi vậy cũng được. Hay là chúng ta cùng đi uống nước ở đâu đó cho giải khuây nhỉ." bà Loan đề nghị đi uống nước, mọi người đều đồng ý ngay cả Thiên Yết cùng Ma Kết cũng đi theo. Bọn họ đến nhà hàng Red Star ăn uống.

Buổi tối tại biệt thự Thiên Minh, 19h20' pm.
Lúc này mọi người đã về duy nhất chỉ có Bảo Bình là chưa có về. Ban đầu ai cũng nghĩ chỉ có bên ngoài là bị thiệt hại nhưng vào bên trong thì càng đau lòng hơn mọi thứ bên trong đã trống không duy chỉ có phòng Bảo Bình là toàn vẹn.
Mọi người đang tập trung tại phòng khách để chờ cô về.
"Thật không thể ngờ những chuyện này đều do cô ta làm" Thiên Yết cảm thấy tức giận nhưng lại nghi ngờ sức phá hoại của cô.
"Là thật đó cậu ba." đám người hầu đồng thanh lên tiếng.
"Thấy người nhỏ nhắn thế mà sức công phá mạnh thật" Ma Kết cảm thán.
"Cứ như là có bão quét qua hoặc IS tấn công vậy." Thiên Yết tiếp lời.
"Cứ như vầy là không được, con nghĩ cần tìm cho cô ta một công việc để cô ta không có thời gian phá hoại nữa." Ma Kết nói với bà Loan.
"Con cũng nghĩ vậy nhưng con nói trước con không muốn cô ta vào phá hoại công ty con đâu. Hơn nữa nhà chúng ta không thể nuôu người ăn không ngồi rồi,không có gì làm liền kiếm chuyện phá hoại." Thiên Yết cũng hùa theo.
"Được rồi, thế Ma Kết con có thể giúp Bảo Bình không?" bà Loan quay sang nói với Ma Kết
"Nếu cô ta không phá hoại công ty con là được." Ma Kết cũng nghi ngờ Bảo Bình sẽ gây rối công ty anh nên phải đề phòng trước mới được.
"Ờ... Để Bảo nhi về rồi mẹ sẽ hỏi nó chịu hay không." bà Loan nói nhưng bà cũng đang phân vân đây.
Một lúc sau cô về đến nhà, chào đón cô là những tràn pháo tay cuồng nhiệt.
"Oh! Bảo tiểu thư về rồi, chào mừng, chào mừng." đám người hầu vỗ tay không ngớt đến khi bà Loan lên tiếng thì mới chịu dừng.
"Thôi đừng vỗ tay nữa." bà loan nói, dừng một lúc thì bà nói tiếp.
"Bảo sao xảy ra cớ sự này hã?" bà Loan trầm mặt nhìn cô.
"Con không có cố ý." cô ăn năn nên nói nhỏ kì thật thì cô cũng không có cố tình làm vậy mà, chỉ làm một chút sơ suất thôi mà.
"Không cố ý, vậy thì đến lúc cố ý thì sẽ ra sao? Có phải sẽ chết rất nhiều người, san bằng cả thành phố này không?" Ma Kết nói với giọng điệu khinh thường.
"Cô thật sự rất có tài, cô là thiên tài trong khủng bố đấy. Đáng nể, thật rất lấy làm vinh hạnh vì có cô ở đây." Thiên Yết cũng lên tiếng.
Thì ra lúc mới gặp nhau thấy bọn họ lạnh lùng, cứng ngắc như pho tượng thế mà bây giờ người qua tiếng lại nói móc cô. Được lắm đợi đấy ta sẽ báo thùuuuuu.
"Cô thấy con ở không mãi cũng sẽ chán thôi đúng không?" bà Loan cắt ngang cuộc đối thoại ngầm này.
"Vâng ạ, cô nói rất đúng. Con cũng muốn đi làm lắm rồi." cô hí hửng trả lời.
"Thế con đã lựa được nghề nào chưa?" bà Loan cũng giảm bớt phần tức giận đi nhiều.
"Rồi ạ, con xin vào làm bán kem giờ đã được đồng ý rồi ạ." cô vui mừng tự hào đáp.
Rào...bốp... Tiếng vỗ tay lũ lược vang lên. Ngoại trừ ba người có quyền uy trong nhà ra thì ai cũng vỗ tay. Ý gì? Khen hay sỉ nhục cô vậy?. Nhưng cũng khiến Ma Kết và Thiên Yết mừng thầm trong đầu họ đều nghĩ 'may quá, thoát nạn'.
"Thôi. Sao con tốt nghiệp cao thế mà lại đi bán kem còn là người làm nữa chứ" bà Loan tò mò nhìn cô.
"Dạ tại con thích. Thi lấy bằng chỉ muốn làm ba con vui thôi." cô giải thích.
"À thì ra là vậy. Thôi cũng được nếu con thích thì con cứ làm cô không cản." bà Loan thấy cũng an tâm.
"Thôi giờ cũng tối rồi mọi người lên phòng ngủ đi. Ủa? Ờ quên còn phòng đâu mà ngủ. Thôi mạnh ai tìm chỗ ngủ thôi. Giờ thì kết thúc tại đây thôi." bà Loan nói xong thì ra ngoài gọi tài xế chở bà đi ra khách sạn ngủ. Tiếp đến là Thiên Yết và Ma Kết cũng đi.
May quá chỗ nào cũng tan tành thế mà phòng cô chẳng bị gì thế là cô có chỗ ngủ rồi. Mà những người hầu thì sao đây? Thôi kệ ngủ trước đi rồi mai còn bắt đầu đi làm rồi. Nhưng mà nhờ vậy Thiên Yết và Ma Kết mới về biệt thự sau một tuần đây là chuyện hiếm khi xảy ra vì bọn họ thường ba tháng mới về một lần. Hơn nữa họ sẽ không thấy cô là người vô bổ.
Thế là một ngày phá hoại của cô cũng tạm dừng.
____________________________________
Xin lỗi các bạn ta bắt đầu thi rồi nên ra sẽ ngưng 2 tuần (Bắt đầu từ tuần sau). Mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro