CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chủ nhật, 8h00' am tại siêu thị Hồng Dạ gần trung tâm thành phố Ngọc Hồn.

Dòng người đi qua đi lại đông đúc nhưng không khó nhận ra một bóng người nhỏ nhắn tung tăng mua sắm khiến cho không ít người nhìn cô bằng ánh mắt thán phục. Vì sao ư? Đơn giản thôi bởi vì cô vừa xinh đẹp, nhỏ con lại mua không ít đồ khiến cho những nhân viên đi cũng cô cứ chạy tới chạy lui để xách đồ và đóng gói giùm cô. Nào là lò nướng loại nhỏ, tủ lạnh cũng loại nhỏ, một cái bếp gas và một số dụng cụ làm bánh... Ai nhìn đều tưởng cô là người mới được di dân hoặc chuẩn bị chuyển nhà vậy nhưng kể cũng lạ mua nhiều đồ như thế mà trong chiếc xe mua đồ lại không có lấy một món hoàn toàn trống trơn thế mà vẫn đẩy chiếc xe đi tăng tăng như thế. Dù thấy mọi người nhìn mình có chút kì quái nhưng cô mảy may không quan tâm mà thậm chí quan tâm thì cũng chẳng biết được tại sao mọi người lại nhìn cô như vậy nữa.

Đang dạo quanh một vòng thì cô nhìn thấy một thứ,cô lật đật chạy tới thì đụng phải một người.

"Xin lỗi! Xin lỗi em không có ý" cô vội cúi đầu xin lỗi lia lịa.

"Không sao! Cô bé lần sau đừng hấp tấp như vậy nữa." một giọng nói nghe như dịu dàng nhưng đầy sự uy nghiêm.

"Dạ em cám ơn. Chị có sao không ạ?" cô ngẩng đầu lên để nhìn người con gái kia nhưng khi ngước lên rồi thì cái đầu tiên khiến cô bất ngờ đó là vẻ đẹp của cô gái kia. Thật đẹp một vẻ đẹp có thể khiến cho nhiều người muốn đắm chìm nhưng trái ngược với vẻ đẹp ấy lại là sự lạnh lùng và vẻ nghiêm nghị khiến cho ai nhìn thấy lần đầu tiên cũng phải kiêng dè chứ đừng nói chi là tiếp xúc lâu dài không chừng sẽ còn nể phục cô ấy cho xem, cô cũng vậy vừa nhìn thấy cô gái này là biết đây là người cô không nên chọc vào.

"Chị không sao mà em tên gì?" cô gái ấy mỉm cười với cô một nụ cười đầy dịu dàng kèm theo là ánh mắt cưng chiều khiến cho cô phải ngây người nhưng dù có nụ cười dịu dàng đến đâu thì cũng không xóa tan được vẻ uy nghiêm ấy, cô gái này sinh ra trong quân đội hay sao vậy?.

"Dạ em tên Bảo Bình ạ. Còn chị?" cô nói chuyện có vẻ hơi sợ sệt. 

"Chị tên là Xử Nữ. Em năm nay bao nhiêu tuổi?" Xử Nữ vẫn tiếp tục mỉm cười nhìn cô. 

"Em năm nay 20 ạ." cô nhìn Xử Nữ bằng con mắt long lanh.

"Thế ra trường chưa?" Xử Nữ lại hỏi.

"Dạ rồi" cô gật đầu.

"Trường gì? Hiện tại có việc làm chưa?" Xử Nữ hỏi.

"Dạ trường Đại học Tây Hà ngành quản trị kinh doanh loại A. Hiện đang làm việc tại một tiệm bánh nhỏ ạ". cô nhìn Xử Nữ bằng con mắt nghi ngờ sao mà mới gặp mà hỏi nhiều thế không biết.

"Ừm. Này chị lấy cho tôi đôi giày kia đi tặng cho cô gái này tính tiền cho tôi." Xử Nữ quay sang nói với nhân viên trong siêu thị bằng giọng nói trầm trầm hiếm có cô gái nào có được giọng nói trầm ấm thế này lắm. Nói xong cô nhân viên kia lật đật chạy đi liền.

"Ơ chạy em tự mua được rồi. Không cần đâu" giỡn sao mới gặp mặt mà đã mua tặng cô rồi à như vậy sao được cảm giác giống như là mình dụ dỗ con nhà người ta tiết tiền ra cho mình vậy.

"Không sao coi như là quà gặp mặt làm quen chị dành cho em vậy. Đây là danh thiếp của chị hi vọng sao này hai chị em mình còn gặp mặt nhau nhiều hơn. Chào em!" Xử Nữ đưa danh thiếp cho cô xong rồi lại quầy thu ngân tính tiền khi tính xong còn quay lại cười tươi với cô khiến cho cô có chút hiểu lầm 'trời ơi chị ấy đẹp mà đồng tính sao? chẳng lẽ mình đã trở thành mục tiêu rồi à. Ôi không sao này mình không dám vào siêu thị này nữa đâu kẻo gặp người như vậy là tiêu'. Dù nghĩ vậy nhưng mà cô vẫn lấy quà người ta tặng à. 

Trên đường lái xe về nhà Xử Nữ vẫn còn mỉm cười, mọi người thắc mắc tại sao như vậy à chỉ vì Bảo Bình thật sự khá giống với em gái của cô tuy bề ngoài hai người không giống nhau nhưng khi lần đầu tiên nhìn thấy Bảo Bình cô lại có cảm giác rất thân thuộc, cảm giác ấy không thể nói rõ bằng lời được. Nhất định phải khiến cô gái ấy vào làm việc trong công ty của cô thì mới có thể hàng ngày nói chuyện với cô bé ấy được.

Tại biệt thự Thiên Minh.

Bà Loan và những người trong ngôi biệt thự đều ngỡ ngàng nhìn dòng người đi tới đi lui đem đồ đạc vào phòng của Bảo Bình. Khi thấy cô vào nhà bà Loan liền lên tiếng hỏi cô.

"Bảo nhi nhà mình không thiếu thứ gì sao con lại mua những thứ này về làm gì?" bà Loan thực sự không hiểu cô mua để làm gì nữa chẳng lẽ ngôi biệt thự này cô không hài lòng toàn bộ sao?.

"Dạ con mua để con học làm bánh xong rồi ăn luôn chứ nếu sử dụng chung với mọi người e là không đủ." cô thành thật đáp và nhìn mọi người bằng ánh mắt ngây thơ khiến ai nấy đều không nỡ nói gì thêm. Sao khi sắp xếp mọi thứ xong suôi cô tung tăng đi vào phòng của mình theo sau là âm thanh đồng loạt của mọi người "Kiểu này sắp nằm lì trong phòng luôn rồi. Haizzz..." mọi người đều lắc đầu mà thật vậy một tuần sau đó không có ngày nào có bước chân ra khỏi phòng ngoài giờ cô đi làm việc . 

Tại công ty TL, văn phòng làm việc của Ma Kết. 

"Cốc cốc " tiếng gõ cửa từ bên ngoài.

"Vào đi" giọng nói từ điện thoại được gắn ở bên ngoài vọng lên. Vì phòng làm việc của Ma Kết là phòng siêu kín âm thanh nên đành phải gắn điện thoại nói với bên ngoài mới mong người bên ngoài nghe được.

"Tổng giám đốc tôi có chuyện muốn bàn với anh." Xử Nữ đứng trước bàn làm việc của Ma Kết nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của cô chắc hẳn chuyện rất quan trọng.

"Tôi có thể tuyển thêm nhân viên cho mình không?" Xử Nữ không dài dòng mà vào thẳng vấn đề.

"Phòng nhân sự không đủ người sao?" Ma Kết có chút ngạc nhiên thường thì cô không quan tâm những chuyện xung quanh mình khiến cho anh cũng có chút tư tình với cô nhưng nay cô lại đề nghị đến chuyện tuyển nhân sự chắc hẳn người đó cũng có chút bản lĩnh nhưng đó là nam hay là nữ vậy nhỉ.

"Không phải mà là tôi muốn có người hỗ trợ thôi mong tổng giám đốc hiểu cho."Xử Nữ mỉm cười nụ cười hiếm hoi nhất mà anh từng nhìn thấy thôi kệ hiếm khi mỹ nhân vui vẻ như vậy thì bằng lòng vậy.

"Được thôi nhưng người đó cô có quen biết không hơn nữa người đó co làm việc tốt hay không?" Ma Kết muốn do thám một chút.

"Tôi đảm bảo người đó làm việc rất tốt" Xử Nữ tự tin nói ( cô ơi hãy suy nghĩ thật kĩ đi)

"Vậy được. Sau khi người đó tới thì đến đây gặp tôi" Mà Kết không nhìn cô nữa mà cúi đầu xuống nhìn vào đống tài liệu.

"Vâng vậy tôi xin phép ra ngoài" Xử Nữ cúi đầu chào sau đó cất bước ra ngoài.

"Rốt cuộc là ai nhỉ cảm giác giống như mình sắp gặp phải chuyện gì bất an ấy nhỉ?" sau khi Xử Nữ rời đi Ma Kết cảm thấy trong lòng bồi hồi bất an. 


Tại một khu rừng.

"Chào thủ lĩnh bọn em đã có thông tin về bản hợp đồng mà thiếu gia đang tìm ạ." một trong số bọn đàn em mặc áo vest lên tiếng. Đây là nơi bọn họ thừơng xuyên lui tới để trao đổi thông tin nội bộ.

"Tốt lắm tài liệu đâu đưa đây" giọng một cô gái vang lên tuy nhỏ nhẹ  nhưng cũng khiến cho nhiều người phải nể sợ vì cô tuy nhỏ nhắn nhưng lại ẩn chứa sức mạnh phi thường và sự tàn độc không ai sánh bằng. Cô là một sát thủ máu lạnh và chỉ nghe lời duy nhất một người, người đó là thiếu gia đã cứu giúp và nuôi dưỡng bọn họ dù muốn hay không bọn họ cũng phải phục tùng vô điều kiện. 

"Thủ lĩnh tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?" một tên đàn em khác lên tiếng.

"Tạm thời ngưng hoạt động đợi chỉ thị của thiếu gia" cô gái đó lên tiếng 

"Vâng" bọn đàn em lên tiếng 

"Được rồi toàn bộ giải tán" cô gái đó lại lên tiếng 

"Vâng" sau đó mọi người rời đi chỉ còn lại cô gái ấy 

"Thiếu gia em làm tất cả chuyện này anh có hiểu tấm lòng em không?" tiếng than thở từ trong đáy lòng của cô vang lên.


Tại góc khuất trong biệt thự Thiên Minh 

"A Tịnh kế hoạch của chúng ta tiến hành tới đâu rồi?" bà Loan quay lung

"Kế hoạch của chúng ta dường như có người nào đó đã biết được, người đó đang gây cản trở chúng ta thưa bà chủ" người đàn ông tên A Tịnh lên tiếng.

"Sau lại có người khác biết được?" bà Loan có vẻ không hài lòng khi nghe A Tịnh nói. Bà quay lại chau mày nhìn A Tịnh.

"Thế có gây rắc rối nhiều không?" bà Loan thấy A Tịnh một thời gian lâu không lên tiếng đành hỏi thêm.

"Dạ không. Tuy có chút cản trợ nhưng không làm gián đoạn kế hoạch của chúng ta" A Tịnh nói.

"Tốt vậy mau tìm người gây cản trở ấy và thủ tiêu đi" bà Loan mỉm cười.

"Vâng nhưng thưa bà chủ tôi có việc đang thắc mắc không biết có thể hỏi bà chủ không ạ?" A Tịnh nhìn bà Loan

"Nói đi" bà Loan gật đầu.

"Vâng. Bà chủ nếu bà đã có oán hận với nhà họ Lâm như vậy sao bà chủ còn đối tốt với con gái của ông Lâm thế ạ. Việc đốt cháy ngôi biệt thự này đã là tội nặng không thể tha thứ được. Đây là ngôi biệt thự mà đính thân ông chủ quá cố đã dựng nên sự việc vừa rồi đã làm cho các món mà ông chủ để lại đều tiêu tan hết. Thế mà bà chủ chẳng những không tránh mắng cô ta và không cho cô ta một bài học mà lại bỏ qua cho cô ta như vậy. Có phải bà chủ đang tính toán chuyện khác không?" A Tịnh nói xong liền cúi đầu không dám nhìn bà Loan hắn biết hắn đã xen vào chuyện riêng của bà Loan là chuyện không thể tha thứ được nhưng hắn thật sự cảm thấy bất bình về vụ này. 

"A Tịnh ông đã theo tôi bao lâu rồi?" bà Loan lại quay lưng với ông.

"Dạ đã hơn 20 năm rồi ạ" A Tịnh ngẩng đầu lên.

"Thế sao ông lại không hiểu những việc mà tôi đã làm. Đâu phải tôi không tức giận về chuyện này cũng không phải tôi sẽ bỏ qua cho ả ta chỉ là thời gian còn dài tôi muốn dành sự trừng phạt lớn nhất dành cho ả ta mà thôi. Cái giá mà ả ta phải trả e rằng bản thân ả ta cũng không thể chịu nổi. Cứ đợi mà xem" một tia oán hận xen lẫn sự xảo quyệt lóe lên trong mắt bà Loan.

"Thiên Yết và Ma Kết vẫn chưa biết chuyện này đúng không?" bà Loan xoay người lại hỏi A Tịnh.

"Vâng vẫn chưa ạ" A Tịnh gật đầu.

"Tốt lắm khoan hãy cho chúng biết còn chuyện Cự Giải sao rồi nó vẫn ở trong tình trạng điên loạn chứ?" bà Loan bỗng thấy nghi ngờ trong lòng.

"Dạ vẫn vậy ạ" A Tinh khom lưng.

"Ừm phải giám sát nó thật kĩ tuyệt đối không thể đề cho nó trở lại bình thường nếu không sẽ là phiền phức đối với tôi. Bảo người giám sát bên đó cứ việc tra tấn nó hay muốn làm gì cũng được chỉ cần nó con phát điên là được tuyệt đối không để cho nó chết tôi muốn từ từ dày vò nó" bà Loan cười thâm độc. 

Kịch hay vẫn chưa bắt đầu thời gian sẽ nhấn chìm mọi thứ hay sẽ làm sáng tỏ mọi việc. 

Ai tốt ai xấu vẫn chưa phân định được chỉ cần đợi những thứ khiến người ta phải đau lòng sẽ xảy ra. 

Ai sẽ là người hối hận đến phút cuối cùng? Bảo Bình ráng mà sống sót để ta dày vò ngươi nhé.

...................................................................................................................................................

Tạm thời tới đây thôi ta sẽ tìm mọi thủ đoạn để dày vò chị Bảo nhà ta đây. Ta lặp lại lần nữa truyện của ta có cảnh sắc đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro