Chap 3 : Ở nhờ ? Nhận ra !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng chìa khóa nhà của Thiên Yết hình như cậu ấy quên mang theo rồi !
Ko thể để mặc Thiên Yết , Bảo Bình lôi lê lết cậu vào trong nhà mình để cậu nằm trong phòng mình , còn cô nằm trên ghế sofa . Sáng sớm Bảo Bình dậy cả người hơi mỏi vì phải kéo Thiên Yết về hôm qua , nhìn sang chỗ cậu , cậu có vẻ vẫn đang ngủ rất say . Bảo Bình đi đến ngồi kế bên Thiên Yết , quả thật hầu như ai đẹp thì trong lúc ngủ là đẹp nhất ! Bất giác khóe môi Bảo Bình nhếch lên , cô vừa nở nụ cười khi ngắm một đứa con trai sao ? Bảo Bình giật mình chạy vào bếp nấu canh giải rượu cho Thiên Yết . Khi canh nấu xong cũng là lúc Thiên Yết tỉnh dậy, anh ôm đầu : Sao đau đầu thế nhỉ ??

Bảo Bình bê tô canh vào : Uống nhiều như vậy thì sao lại ko đau đầu cho được chứ !

Thiên Yết giật mình : Sao cô lại ở đây ?

Bảo Bình phì cười : Nhà tôi , tôi ko ở thì biết ở đâu chứ ?

Thiên Yết nhìn quanh căn phòng , đúng thật đây ko phải phòng và cũng ko phải nhà của anh : Tối qua đã xảy ra chuyện gì?

Bảo Bình trả lời : Hôm qua anh uống nhiều quá tôi phải nhờ tiền bối Sư Tử gọi taxi trở anh về , sau đó phát hiện anh ko cầm chìa khóa nhà nên phải kéo anh vào nhà tui .

Nghe đến câu " ko cầm chìa khóa " Thiên Yết như bị sét đánh ngang tai , thốt lên : Tôi ko có chìa khóa dự phòng .

Bảo Bình vẫn bình thản đưa tô canh còn hơi ấm cho Thiên Yết : Này , uống đi nó sẽ giúp anh bớt đau đầu và đẻ giải rượu đấy .

Thiên Yết uống một hơi , giọng hơi lo lắng : Tháng này tôi chưa lĩnh lương, ko thể gọi thợ đến phá khóa cũng ko thể gọi bà chủ đưa chìa khóa dự phòng bà ấy sẽ đòi tiền còn nhiều hơn thợ phá khóa nữa :(

Bảo Bình nhìn Thiên Yết : Anh đi làm thêm á ?

Thiên Yết gật đầu , Bảo Bình nói tiếp : Học ở ngôi trường này mà lại đi làm thêm , rốt cuộc gia thế của anh như thế nào ?

Thiên Yết lạnh giọng : Tôi là trẻ mồ côi , được các sơ giúp đỡ cho đi học , nhận được học bổng nên mới vào được ngôi trường này.

Bảo Bình nhíu mày : Trẻ mồ côi ? Càng nghĩ càng thấy giống .

Thiên Yết hơi nghiêng đầu : Giống ai ? * vẻ mặt mong chờ *

Bảo Bình giọng hơi nghi hoặc : Một cậu bé năm tôi 4 tuổi gặp được ở trại trẻ mồ côi khi ba dẫn tôi và làm từ thiện , trông cậu ấy lúc đó hình như rất cô đơn, bạn bè ai cũng lánh xa cậu ấy hết cho nên tôi cho cậu ấy một cây kẹo . Tên cậu ấy là gì nhỉ , hình như là ... Yết Yết !

Thiên Yết bất giác nở một nụ cười : Cuối cùng cũng nhớ ra tôi rồi hả Bảo nhi ?

Bảo Bình bất ngờ nói ko ra tiếng : Cậu ... cậu là... Yết Yết ! * nhảy cẫng lên ôm chầm lấy Thiên Yết *

Thiên Yết đẩy Bảo Bình ra : Làm lố rồi đó cô nương.

Bảo Bình bĩu môi : Lâu lắm mới gặp mà ... cậu nỡ lòng nào . * vờ khóc *

Thiên Yết ôm chầm lấy cô vỗ vỗ : Vâng đại hạ biết lỗi mong công chúa tha tội.

Cả hai phá lên cười đau bụng rồi tám đến trưa ăn cơm mới chịu thôi .

Bảo Bình xới cơm cho Thiên Yết nói : Yết này để mai mình gọi thợ sửa khóa đến nhé .

Thiên Yết đùa : Thôi để đại hạ ở đây luôn cũng được ấy chứ !

Bảo Bình cười : Bây giờ mới nghe Yết Yết đùa được mấy câu nhưng chẳng câu nào ra hồn cả .

Thiên Yết lườm Bảo Bình một cái . Cô nàng như hiểu Thiên Yết đã giận mình liền nói : Vâng vâng , công chúa xin lỗi nhà ngươi . Mau ăn đi kẻo nguội .

Thế là phải nói hôm nay là ngày vui nhất của Yết ca nhà ta , anh vừa ăn được bữa cơm cô nấu vừa được cô quan tâm .

( Bình nước : Chap này hơi ngắn mong m.n thông cảm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yết