Bạn Cùng Lớp "Đặc Biệt"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay sẽ là một ngày vô cùng đặc biệt đối với các bạn học sinh, sinh viên nha~
Bởi vì kì nghỉ hè đã kết thúc mất rồi, không còn cày phim mỗi đêm hay đánh liên quân được nữa. Xách súng lê.. à nhầm cặp lên, anh em ta xông pha ra mặt trận!
***
Buồn quá~
Chán quá~
Lười quá~
Chả muốn đi học đâu~
Muốn ở nhà cày BL cơ~
Mấy bé thụ xinh xinh a~

Mỗ lười nào đó nằm trên giường lăn qua lăn lại không muốn xuống, cứ hết nói cái này đến nhảm cái khác. Mặc kệ thời gian cứ tích tắc trôi...

"MÀY CÓ BIẾT BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ KHÔNG HẢ? MỚI NGÀY ĐẦU MÀ ĐÃ ĐI TRỄ THẾ NÀY, 5' NỮA KHÔNG XUỐNG LÀ XÁC ĐỊNH CON NHÉ!"

Giọng nói "dịu dàng" vang lên bên tai Thiên Yết. Như liều thuốc thần kì, cô nàng lập tức ngồi bật dậy, chưa đầy 2' đã có mặt ở dưới nhà, đứng chào nghiêm túc trước mẫu hậu đại nhân- nguồn gốc của giọng nói "truyền cảm" lúc nãy.

"Báo cáo mẫu hậu đại nhân, Thiên Yết đã có mặt!"

Không còn vẻ xuề xòa như lúc mới ngủ dậy, Thiên Yết giờ đây như hoàn toàn lột xác. Mái tóc đen tuyền được tết lại gọn gàng, thẳng tắp. Cùng bộ đồng phục mang đầy sức sống tuổi trẻ. Nụ cười hồn nhiên, đôi mắt biết nói. Trông cô nàng giờ đây năng động hẳn ra, chẳng còn dáng vẻ nhếch nhác, lười biếng như ban nãy nữa, cứ như đó là hai người hoàn toàn khác nhau vậy.

(Yoko:Phi lý! Rõ ràng là phi lý!!! 2' chứ có phải 30' đâu, làm sao có thể hoàn thành mọi việc trong 2' được chứ!!!

Thiên Yết: Thì từ đầu câu chuyện này đã chẳng có tí logic nào rồi!

Yoko: Ờ ha!)

Tốt!- Giọng nói của người phụ nữ mang đầy quyền lực vang lên, không ai khác chính là Song Tử- ma ma yêu dấu của chị Yết nhà ta.

Để nói về Song Tử thì bà chính là một cảnh sát tài ba, gan dạ lại vô cùng nhiệt huyết. Tuy vậy, đối với gia đình, bà ấm áp lại rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ con cái. Ghét nhất cái loại sâu lười chỉ biết ăn không ngồi rồi. (Thiên Yết: Ách, sao nghe như đang nói mình vậy nhỉ?)

"Thôi thôi, hai mẹ con sáng nào cũng như vậy, làm tôi có cảm giác cứ như mình đang ở trong doanh trại ấy!" Giọng nói ôn hòa mang theo chút sủng nịnh vang lên. Người đàn ông với bộ véc đen lịch lãm, bàn tay thon dài khoác ngang eo Song Tử, nhìn hai người phụ nữ trước mặt mà thở dài bất đắc dĩ.

Đây là Papa Thiên Yết - Thiên Bình. Ông đích thị là một doanh nhân thành đạt, vừa chính trực lại nghiêm minh. Nhưng với gia đình, đặc biệt là bà xã đại nhân của mình, ông ôn nhu như nước. Quả là người đàn ông lí tưởng của các chị em phụ nữ a!

"Cái ông này, thiệt tình...Ôi thôi chết, đã trễ lắm rồi. Thiên Yết, còn đứng đây ngơ ngác cái gì nữa, mau đi học đi chứ!"

Cô nàng nào đó tâm hồn vẫn còn đang lơ lửng trên cây, nghe thấy thế thì giật mình tỉnh giấc, chưa đầy 5' đã không còn thấy mặt.

"Cái con bé này, thiệt tình..haizz!"

"Haha"
***
Về phía Thiên Yết, cô nàng đang vất chấp hình tượng mà chạy như bay đến trường.
***
Ten minutes later...
Thở như chưa bao giờ được thở, bạn Thiên Yết đáng thương của chúng ta đang rưng rưng nước mắt nhìn cổng trường đã đóng chặt từ lâu, cố gắng để định hình lại mọi thứ.

Sau vài phút ngắn ngủi, cuối cùng cô nàng đã cho ra một ý kiến không mấy lạc quan lắm, đó chính là...leo tường.

Leo tường là một công việc hằng ngày mà các bạn học sinh đi trễ thích làm nhất. Leo tường chính là một nghệ thuật, người leo tường chính là một nghệ sĩ tài ba.

Sau khi thành công vượt qua cửa ải đầu tiên, cô nàng nhanh chóng chạy tìm lớp học. Cũng may nơi đó không xa lắm, chỉ vài phút cô nàng đã tìm ra được lớp của mình. Hiên ngang bước vào mà quên rằng mình là người đi trễ. Trước ánh mắt ngơ ngác của cô giáo và mọi người, cô nàng cười tươi giới thiệu:

"Chào mọi người, tớ là Thiên Yết, mong được giúp đỡ!"

Cô Xà Phu- giáo viên của lớp đang nhìn Thiên Yết như ánh nhìn một sinh vật lạ. Tuy vậy cô cũng không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn quanh lớp, sau đó quay sang bảo cô nàng:

"Em đến bàn thứ tư, bên góc cửa sổ ngồi nhé! Kế bạn nam kia ấy."

"Dạ vâng."

Lời vừa dứt, cô đi thẳng một mạch xuống nơi Xà Phu chỉ định. Nhìn cậu bạn đang ngủ say đến không biết gì, Thiên Yết nở một nụ cười mang đầy tính gợi đòn, đôi bàn tay không khoang nhượng đập thẳng xuống mặt bàn, khiến mọi người đều giật mình mà xoay lại nhìn cô. Cậu bạn kia cũng vì thế mà tỉnh dậy.

Mắt đối mắt, Thiên Yết giờ đây có xúc cảm muốn giết người. Không ngờ bạn cùng bàn của mình lại chính là tên đã "sát hại" "bảo bối" a. ĐÚNG LÀ OAN GIA NGÕ HẸP MÀ!!!
***
HẾT
Kì thi giữa kì của mọi người thế nào rồi?

Xin lỗi vì đến tận bây giờ Yoko mới có thể ra chap mới được.

Để đền bù, Yoko đã cố gắng viết dài hơn mọi khi rồi nên mong mọi người sẽ thích.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ! Yêu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro