Trở thành oan gia (Part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ch...Chờ đã"

Bảo Bình khẽ quay đầu lại, nhưng nhìn quanh lại không có ai, thầm nghĩ rằng đó có thể là gọi người khác chứ không phải mình, thế là anh xoay người đi tiếp.

Và thật bất ngờ, ngay khi anh vừa đi được vài bước, một chiếc giày in hình "hello kitty" đang bay với tốc độ ánh sáng phang thẳng vào đầu anh.

Lần nữa đen mặt, nếu biết những chuyện này sẽ xảy ra, trời có đẹp cách mấy thì có chết Bảo Bình anh cũng sẽ không dám bước chân ra ngoài. Thật xui xẻo.

Còn đang mông lung theo dòng suy nghĩ thì phía sau lại có tiếng nói cất lên, giống với giọng nói đã phát ra từ vài phút trước.

"Xin dừng chân!!"

Tiếng nói càng lúc càng gần, và rồi anh nhìn thấy, một cô gái đứng chen chúc trong dòng người qua lại, cố gắng để bước sang làn đường bên đây.
.
.
.
.
Một sự thật cay đắng đó chính là, những gì con tác giả miêu tả ở trên hoàn toàn là giả dối. Thực chất xung quanh chỉ có lát đát vài người qua lại, làn đường chỉ cách nhau khoảng 5-7 bước chân, nhưng vẫn có một bạn nữ nào đó, đứng bên kia đường ngập ngừng không chịu bước, cứ vài phút lại ngước nhìn Bảo Bình rồi nói:"Anh khoan đi đã." hay "Tôi sẽ sang ngay".

Mí mắt liên tục giật, Bảo Bình thầm nghĩ không biết mình có đắc tội ai không mà mới bước ra đường lại liên tục gặp xui xẻo. Hết quyển truyện quái gở, tiếp đến là chiếc dép "hello kitty" và giờ lại xuất hiện thêm cô gái kì lạ này nữa.

Và...thiên rất thích trêu ngươi.

Ngó ngang ngó dọc chả biết làm sao lại nhìn ngay chân cô gái đó, khéo miệng run run, cuối cùng anh cũng biết thủ phạm của hai vụ việc trên. Thật không ngờ...

Sự kiên trì cuối cùng cũng cạn, anh trực tiếp bước sang, đứng đối diện cô nàng vẫn còn đang chưa dám bước qua kia, khoanh tay ngán ngẫm nói:

"Cô đây là muốn gì ở tôi h.."

"Oa, đúng thật soái ca nha. Phải chăng chàng là hoàng tử của đời em? Như trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình em vẫn thường hay đọc, đôi ta vô tình gặp được nhau trên con phố nhỏ (chắc vô tình), sau đó trải qua muôn ngàn sóng gió, thập tử nhất sinh, tan tan hợp hợp nhưng đến cuối cùng vẫn là sẽ lại trở về bên nhau, hạnh phúc đến hết đời. Ôi~ thật là lãng mạn biết bao. Mà, lỡ đâu người thứ ba xuất hiện, tách chàng ra khỏi em, đến khi đó em biết phải làm gì đây? Nhưng không sao, em tin tình yêu của đôi ta là không thể tách rời. Chỉ cần có lòng tin, dù bao nhiêu trắc trở ta cũng sẽ về bên nhau, chàng thấy đúng chứ?~.."

(Viết xong đoạn này ta đã hoàn toàn cạn kiệt năng lượng a~Sến quá đi mất)

Chưa kịp nói dứt câu, cô gái "kì lạ" đã mở miệng nói không ngơi nghỉ, liên tục mơ mộng về những chuyện tình lãng mạn, bỏ mặc "chàng hoàng tử" đang đen mặt, mắt lóe "ánh quang" như muốn đâm thủng con người trước mắt. Quên hẳn chuyện mà mình định nói khi nãy.

"À mà quên mất, trước hết phải giới thiệu chứ nhỉ? Em là Thiên Yết, sinh viên năm ba, siêu mê ngôn tình và đam mỹ. Rất thích ngủ, ăn và chơi. Ghét gián, sâu bọ..."Tiếp theo là một loại giới thiệu bản thân của cô nàng.

Là một người luôn hờ hững với mọi thứ, tất nhiên anh sẽ không vì thế mà để tâm đến chuyện này. Bảo Bình day day trán, thầm nghĩ sao mình phải tốn thời gian với con nhóc này, dứt khoát xoay người bỏ đi.

"Khoan đã Hoàng Tử, trước khi đi mong anh hãy trả lại quyển truyện cho em a. Mặc dù anh rất soái, rất đẹp trai, chuẩn các tố chất cần có của một ngạo kiều thụ nhưng sẽ không vì thế mà em trao anh bảo bối của mình đâu nha. Nào, anh cất quyển truyện ở đâu rồi? Mau đưa lại cho em đi."

Rồi, cuối cùng anh cũng đã nhớ ra, nhìn người con gái đang loay hoay trước mặt, anh bỗng có xúc cảm muốn giết người. Phải chăng kiếp trước anh sống ác lắm nên kiếp này thiên mới trêu anh phải không?

Rõ ràng là đã muốn quên đi, tha cho cô lần này, tại sao không biết hối lỗi lại còn nhắc tới làm gì a?

Bingo, các bạn đoán không sai, hai "vụ án" trên đều xuất phát từ một hung thủ đó không ai khác chính là bạn gái "xinh đẹp" Thiên Yết.

Còn tại sao Bảo Bình anh biết ấy hả? Đơn giản thôi! Nhìn xuống chân cô gái kia xem, thiếu mất một chiếc rồi. Mà chiếc còn lại thì y hệt với "hung khí" vừa định "tấn công" anh khi nãy a. Còn nhắc đến quyển truyện nữa, mặc dù không nêu rõ tựa đề truyện hay thể loại nhưng chín mươi phần trăm anh khẳng định "vật thể lạ" cũng chính là hung khí đầu tiên mà hiện giờ đang nằm gọn gàng trong sọt rác kia chính là của cô gái trước mặt mình. Nắm chặt tay nhằm giữ bình tĩnh, anh tin chắc rằng chỉ cần một câu kiêu khích nào nữa thôi thì sẽ như quả bơm hẹn giờ "BÙM"

Không dám nghĩ tới a~

"Cô...cô"

"Sao thế hoàng tử, mà "tâm can bảo bối" của em đâu rồi, mau mau lấy ra, đừng để em nổi giận nha, hậu quả sẽ không hay đâu đó!"

Thôi xong, đây chả khác nào là tự đâm đầu vào ổ kiến lửa cả. Và một khi đã dồn nén quá lâu, thì tức nhiên là...
***
Thật xin lỗi vì sự chậm trễ này, để đền bù thì mình đã cố gắng viết dài những chap trước rồi a. Nên chỉ có thể nói"

"Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!"

Tag:Aki-Furu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro