Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nào, nên kể từ đâu bây giờ nhỉ?
Người ta nói ấn tượng lần đầu gặp mặt rất quan trọng. Chúng ta hãy cùng trở lại lúc em và tôi gặp mặt lần đầu nhé
------------------------------------------------------
Khi tôi vừa bước vào lớp, không khí rất bình thường nhưng vẫn vang lên những tiếng khe khẽ khiến tôi nghe được.
"Oa, học sinh mới đó hả?"
"Ukm, nghe nói nhà giàu nga"
"......."
Như đã bao lần tập ở nhà, tôi cúi chào:
"Xin chào. Mình là Trần Hoàng Thiên Yết. Mong giúp đỡ"
Tôi không cảm xúc nhìn mọi thứ xung quanh cho đến khi dừng lại ở một cô học sinh đang nhìn tôi với một ánh mắt hờ hững khiến tôi tò mò. Cô bạn đó là ai? Câu hỏi này cứ lặp đi lặp lại cho đến khi cô giáo giao chỗ ngồi cho tôi. Trùng hợp thì đó lại là chỗ ngồi bên cạnh cô học sinh kia.
"Xin chào, làm quen chứ?" Tôi bắt lời trước
"Ừ chào, tôi tên Bảo Bình"Em cũng quay ra chào tôi
"Chào em tôi tên là Thiên Yết"
"Tôi sinh trước anh đó, đừng có gọi tôi là em" Em có vẻ khó chịu nhỉ
"Tôi sinh tháng 12 năm 2003 đó cưng"
"Vậy thì tôi sinh tháng 2 năm 2004 đó EM à"
"Đưng nói tôi là EM, em còn sinh sau tôi hai tháng đó"
"Hừ"
Nói rồi em lại quay đi không nhìn tôi nữa. Xem ra tôi đã chọc giận em rồi nhỉ? Những tiết sau tôi không thấy em nói chuyện với tôi nữa và tôi nhận ra, em là một người rất cứng đầu đó, lại còn cố chấp nữa. Cho đến khi ra chơi, tôi nói trước
"Này, tôi chỉ nói đùa thôi mà"
"..."
"Đừng giận nữa"có lẽ đây là lần đầu tôi năn nỉ một người
"..."
"Tôi phải làm sao cho cậu mới hết giận đây?"
Tức thì em quay đầu lại khiến tôi giật mình.
"Khai thật lí lịch, đãi tôi đi ăn kem?"
"Uk, được thôi"thật sự là dỗ em cũng không khó lắm
"Tên"em bắt đầu cuộc tra khảo rồi nhỉ
"Tràn Hoàng Thiên Yết"
"Tuổi?"
"13"
"Anh chị em?"
"Không có"
"Con một?"
"Uk"
"Cung hoàng đạo?"
"Thiên Yết"
Nghe đến đây, bỗng nhiên mắt em sáng rực nhìn tôi khiếm da gà nổi hết lên. Lát sau, em tuyên bố:
"Cậu chính là đối tượng nghiên cứu của tớ"
Rồi em lại có vẻ hí hửng lắm, cứ chốc chốc nhìn tôi rồi lại ghi ghi chép chép khiến tôi phì cười. Chưa bao giờ tôi lại gặp một người thú vị như vậy. Như thấy nụ cười của tôi, em tức giận quay lại.
"Này, cười cái gì? Ai cho cười mà cười. Theo như điều luật 99 của tiểu bộ luật Bảo trong đại bộ luật Bảo Bình mà cười trước mặt tui là phạm tội ok?"
"Khụ...ok"
Tôi cố nín cười sau khi nghe cái lệnh phạm tội của "tiểu bộ luật Bảo trong đại bộ luật Bảo Bình" của em. Lại nhìn khuôn mặt đang đỏ bừng vì tức giận. Em thật là dễ thương đó Bảo Bình à.
"Này, ai cho cười tui"
"À, không cười nữa thôi vào học rồi kìa"
Rồi tôi lại học những buổi học chán ngắt nhưng lại trở nên thú vị hơn khi có em ở bên cạnh.
----------__________----------_________-----
"Thiên Yết, cậu không nên chơi với con nhỏ Bảo Bình đó" một cô gái xinh xắn đến nói với tôi khi em vừa mới đi khỏi
"Cậu là ai?"
"Mình sao? Mình là Song Ngư đây mà" À, thì ra là lớp trưởng cũ
"Tại sao tôi lại không được chơi với cô ấy" tôi nói với cái giọng khá là thách thức
"Ừ thì tại vì cậu đẹp trai, học giỏi như thế này sao lại chơi với con nhỏ bẩn thỉu đó"
"Bẩn thỉu?" Nói một cách khinh bỉ rồi tôi đi ra ngoài
Có lẽ em ở lớp này không được chào đón cho lắm nhỉ? Tại sao mọi người lại đối với em như một người chả liên quan, họ với em là bạn bè mà. Và cái tôi tò mò nhất là tại sao em lại có thể chịu đựng những người này lâu như vậy. Cứ coi như là tôi lấy từ kinh nghiệm từ những lần tiếp xúc của tôi với em trong ngày hôm nay đi. Thì em là một người khá mạnh mẽ, giỏi tiếp xúc và không chịu áp bức, phần thiệt giành cho mình. Hay là em là một con người khác? Tại sao em lại phải giấu con người thật và...cái 'nhân tính' mà em tiếp xúc, nói chuyện tôi là thật chứ? Tôi ôm một bụng đầy nghi vấn rồi đi về nhà. Nhưng khi đi qua trường mầm non cũ thì tôi phải dừng lại vì tôi đã thấy em. Em ngồi trên chiếc xích đu đang đung đưa kêu 'cót két cót két'. Tôi đi đến chỗ của em một cách nhẹ nhàng nhất có thể rồi bất ngờ bịp mắt em từ đằng sau tính cho em một bất ngờ thì tôi lại sững người lại. Em đang khóc ư?
"Nè, sao lại khóc vậy?"Chà, đây là lần đầu tiên tôi dỗ con gái đó nhỉ
Tôi bỗng giật mình khi thấy em nhìn tôi bằng đôi mắt đẫm nước. Tôi thật sự là không biết làm cái gì, chỉ biết lau nước mắt cho em. Chắc bây giờ tôi trông chật vật lắm đấy nhỉ?
"Này, đừng khóc nữa không là tôi không chơi với em nữa đó"
Em lại quay ra trừng tôi rồi vừa khóc vừa nói:
"Cậu thích thì...hic...cũng chẳng cần...hic...chơi với tôi làm...hic... gì?"
Rồi em lại càng khóc to hơn khiến tôi rối lại càng rối. Em biết không? Em có lẽ là người đầu tiên làm cho tôi thể hiện ra nhiều cảm xúc như vậy đó.
"Này, bây giờ cậu khóc trông rất xấu đó"
Ngay lập tức, em quay ra sức cắn vào tay tôi. Tôi tự hỏi em có phải cầm tinh con chó không mà cắn đau vậy? Khuôn mặt tôi nhăn nhó, thực sự là rất đau nga. Nhưng khi nhìn khuôn mặt đang ra vẻ như nói:"Dám trêu ta, đáng đời" của em thì lại dịu đi vài phần, tôi đau lại làm em vui thì cũng đáng. Rồi cố lấy lại vẻ mặt bình thường tôi ngồi xuống bên cạnh em cùng đung đưa xích đu.
"Tại sao lại khóc vậy?" Tôi nhìn đôi mắt của em rồi hỏi
"Chỉ là nhớ anh trai thôi" em nói rồi lại bắt đầu khóc
Tôi ôm lấy em, vỗ vỗ lưng rồi nói:
"Sao? Anh trai đi đâu rồi à?"
"Ừ, anh ấy phải đi học trên Hà Nội tầm 1 tuần"
Còn tôi lúc này thì
"..."
Lát sau, thấy tôi không nói gì thì em lại ngẩng lên nhìn tôi.
"Anh tớ phải đi tận 1 tuần đó, ai sẽ chơi với tớ đây "
"Tôi chơi với em, được chứ?"
"Thật hả?"rồi em lại nói"Nhưng tớ không được gặp anh trai"
"Từ Hải Phòng đến Hà Nội cần 1 tiếng thôi mà, sao không bảo cho ba mẹ đi?"
"Ba mẹ còn phải đi làm, không lai được"
"Vậy em đến nhà tôi đi, tôi sẽ bảo mẹ tôi chở hộ"
"Thật không?"
"Thật, nhưng em phải gọi tôi bằng anh, được không?"
"Anh Thiên Yết ơi, anh Thiên Yết à"
"Ukm ngoan"
Rồi tôi lại phải đưa em đi về nhà. Sáng hôm sau, khi vừa mới lơ mơ ngủ dậy, tôi giật mình khi thấy bóng dáng của em ngay trước cửa nhà tôi. Tôi nhìn lại bộ dáng của mình, ống quần bên cao bên thẳng, cúc áo ngủ thì chưa cài còn đầu tóc thì rối như mớ bòng bong.
"Khụ, này anh nên đi thay quần áo đi" em vẫn nhớ giao dịch của chúng ta nhỉ?
Tôi đỏ mặt rồi đi lên trên đầu, 30' sau tôi lại đi xuống lầu với một bộ dáng khá mới mẻ. Quần bò áo phông, tôi khá ngạc nhiên khi thấy em đang ở trong bếp và một lát sau lại bưng ra một cái đĩa đen sì sì.
"Này ăn đi"em đưa nó đến trước mặt tôi
Tôi hơi đơ rồi nói với giọng điệu dè chừng:
"Cái này...thật sự ăn được?"
"Ukm, được"
"Em ăn chưa?"
"Chưa, đây là lần đầu nấu á"
Trời ơi, trong đầu tôi tưởng tượng ra một bữa sáng lãng mạng thì ai ngờ.... Tôi cố gắng nuốt vào cái thứ được gọi là 'bữa sáng' nhưng khi ăn miếng đầu tiên thì tôi lại phải chạy vào nhà vệ sinh khẩn cấp. Đồ ăn gì mà tanh như có cá và trứng, mùi mắm tôm nồng nặc đã thế ăn một miếng toàn mỡ là mỡ.
"Này, không ăn được sao?"
"Là cực kì cực kì....."tiếng nói của tôi nhỏ dần khi thấy gương mặt lo lắng của em
Cứ mỗi lần lấy dũng khí để mắng em thì lời đâu bay mất tiêu. Cuối cùng, tôi ném cho em một câu
"Em quả là khắc tinh của tôi" rồi đi vào bếp làm bữa sáng
Tôi chiên trứng, pha hai cốc sữa cắt bánh mì rồi bưng ra ngoài bàn. Em nhìn tôi với vẻ sùng bái lắm rồi nói:
"Oa, không ngờ cậu à nhầm anh lại có thể nấu ăn nga"
"Ăn đi"tôi đặt trước mặt em vài lát bánh mì, trứng và cuối cùng là sữa
Thật sự là nhìn em ăn tôi không có cảm giác no như trong ti vi thường tả là 'nhìn em ăn anh cũng no rồi'. Vậy là tôi cũng giải quyết cái bụng đói của mình một cách nhanh chóng
"Tại sao em lại đến đây?"tôi thật sự tò mò nga
'Bốp' một cái, trên đầu tôi hiện rõ cục u to tướng. Tôi ai oán quay lại nhìn em thì thấy em trừng mắt nhìn tôi.
"Này này, thật sự là tôi không biết mà"
Tôi thật sự, thật sự đó không biết ở đâu mà em lôi ra một cái dép mà đích của nó lại là cái mặt đẹp trai của tôi.
"Hôm qua, trường mầm non" em gần như gằn từng chữ
'Cây ngay không sợ chết đứng' vậy nên tôi mới nhớ ra nga.
"À à, nhưng mẹ tôi đi làm rồi chiều mới về cơ"
Và tôi thật sự và thật sự một lần nữa, tôi không hiểu tại sao cái dép yêu quý lại 'hun' mặt tôi một cái. A!!! Thật sự tôi rất muốn bổ đầu em ra xem trong đó có gì đó Bảo Bình à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro