Chương 1 : Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng 7h45, ring ringgg

"Chưa sáng ngày ra mà tên nào dám bấm chuông cửa nhà nhỏ đây ?" - Nói xong nhỏ liền trùm chăn ngủ tiếp.

Lúc đó, điện thoại của nhỏ liền vang lên ca khúc "Hao Xang Ni" quen thuộc. Đến tận cuộc gọi thứ 4 khi mà nhỏ đã hết kiên nhẫn rồi mới chộp lấy cái điện thoại. Nhưng Mạc Thiên Ân - người bạn lớn lên cùng cô từ nhỏ còn ko kịp cho cô nói câu nào đã trút hết nỗi lòng khi phải đứng đợi cô trc cửa suốt gần 1 tiếng :

- CON ĐIÊN KIA !!! MÀY BẮT TAO ĐỨNG ĐỢI MÀY CẢ TIẾNG ĐỒNG HỒ CÒN NẰM ĐÓ ĐC À ?

Chưa kịp nó dứt câu Bảo Bảo đã dập máy. Đôi mắt đen tuyền ấy từ từ mở ra rồi liền ngáp một cái. Cô nàng lững thững ra mở cửa cho Thiên Ân một cách miễn cưỡng. Thiên Ân còn chưa kịp nhìn cô nổi 5s đã ngã ngửa ra sau suýt nữa thì ngất. Cô mới đi du lịch có 3 days mà đã ko còn nhận ra Bảo Bảo nữa. Đầu tóc thì bù xù, quần áo xộc xệch, mặt mũi sáng dậy còn chưa kịp rửa. Nhìn thấy cô bạn thân của mk ngay trc mặt đứng nhìn mk nãy giờ Bảo Bảo vừa dựa vào cửa vừa hỏi :

- Mày đến đây tìm tao có chuyện gì đấy ? Mày biết mày vừa đánh thức giấc mộng đẹp của tao ko ?

Thiên Ân tức nổ đom đóm mắt mà hận ko thể làm gì đc con người trc mặt nên chỉ thở dài ngao ngán:

- Mày giỏi lắm. Rõ ràng ngay ngày đầu tao đi mày kêu nhớ tao. Kêu nhớ về lẹ lẹ rồi qua nhà mày rồi giờ mày hỏi tao qua làm gì ?

Bảo Bảo liền gãi gãi đầu ra vẻ như cô đã quên mất vừa vội vội vàng vàng mời cô bạn yêu quý của mk vào nhà. Vừa vào đến phòng khách của nhỏ, đập ngay vào mắt Thiên Ân là la liệt vỏ bimbim, đồ ăn nhanh ở dưới sàn, trên mặt bàn, quần áo thì vứt lung tung ở ghế sofa. Thiên Ân chỉ biết lắc đầu chịu thua rồi nhìn vào đống chiến trường trc mặt mà nói:

- Mày vừa dậy chắc chưa ăn gì đâu nhỉ. Hnay bà đây sẽ đãi mày ăn món mì quảng nơi "người ấy" của tao đc sinh ra :)))

Thiên Ân thao thao bất tuyệt nói ko thấy con bạn có phản ứng gì liền quay lại thì đã ko thấy người đâu rồi. Vì Thiên Ân là một người khá sạch sẽ lên nhìn đống chiến trường trc mặt mà bất giác đã xắn tay lên mà vào dọn hộ con bạn thân yêu quý của mk.

Ông Bách ( Ba Bảo Bảo) là một nhà bất động sản tài ba cũng thuộc top đầu thị trường hiện nay. Còn mẹ cô là một nhà thiết kế thời trang ai cũng biết đến bà. Nhưng cô nàng lại có tên là Chu Bảo Hân vì từ nhỏ đã nghịch ngợm, quậy phá nên m.n thường hay gọi bằng cái tên thân mật là Bảo Bảo.Từ khi Bảo Bảo vào được trường cấp 3 AGASI thì bố mẹ cô bận việc ở nước ngoài. Vì Thiên Ân từ nhỏ đã mất mẹ nên có mk bố cô gồng gánh nuôi cô nên cô từ nhỏ đã khá ít nói chỉ có Bảo Bảo chịu chơi vs cô.

Đúng lúc Thiên Ân dọn xong bãi chiến trường của cô bạn bày ra thì cũng là lúc Bảo Bảo bước xuống. Mái tóc màu xám khói dài xõa ngang vai, điểm thêm vẻ tinh nghịch của cô là đôi khuyên tai óng ánh làm nổi bật gương mặt V-line thon gọn, mảnh mai. Bảo Bảo mặc một chiếc áo Yếm Kaki màu nâu cùng vs đôi ASICS trắng tinh, trên cổ là chiếc vòng hình cỏ bốn lá mà cô nàng luôn đeo bên mk.

Hnay lần đầu tiên trong 12 năm hai người chơi vs nhau mà Thiên Ân chủ động là người đèo Bảo Bảo. Thiên Ân dừng xe lại trc 1 quán ăn, bảng hiệu màu trắng đề dòng chữ đen " Mì xứ quảng " làm bằng nhôm rồi Thiên Ân vừa chỉ vào dòng chữ vừa nói
- Ăn ở đây đi. Hnay bổn cô nương sẽ mời mày :))

Bảo Bảo đảo mắt nhìn xung quanh quán rồi cũng gật gật ra vẻ đồng ý. Cô phục vụ liền chạy ra mời 2 cô nàng vào ngồi đợi. Vừa đặt mông ngồi xuống ghế đc 2p, Thiên Ân ko nói câu nào chỉ chống cằm nhìn chằm chằm Bảo Bảo. Bảo Bảo như quá hiểu Thiên Ân liền thở dài một cái lấy 1 tay chống cằm rồi cười nhếch 1 bên mép lên :

- Sao có chuyện giề ? Quả "bổn cô nương hnay khao mày" là có vấn đề rồi

- Chỉ mày hiểu tao thôi Bẻo ạ. Mày giúp tao tiếp cận chàng đi :(( - Thiên Ân nháy nháy mắt ra vẻ ngây ngô

Lúc này cô phục vụ bưng 2 tô mì quảng ra như giải vây cho Bảo Bảo, ko quên kèm theo câu :"Chúc 2 cháu ăn ngon miệng !". Bảo Bảo liền đặt 2 tô mì từ trong khay xuống bàn ko quên c.ơn cô phục vụ. Vừa đặt tô mì từ khay xuống mặt bàn, cô nàng liền lấy đũa gắp sợi mì đầu tiên cho lên miệng

- Quả là món ăn trứ danh của Quảng Nôm. Vừa cho sợi mì vào mồm đã thấy đc sự thanh đạm của bột gạo,ko bị chua hay nồng quá, nước dùng cũng rất vừa miệng. Lại còn đc khao nữa bảo sao ko ngon đc :)) -Bảo Bảo vừa nhai vừa giơ ngón tay cái lên khen

- Ăn xong tô này rồi nhớ giúp tao vụ kia là đc rồi nha Bẻo Bẻo :)))

Bảo Bảo giả vờ ko nghe thấy cắm cúi ăn ko thèm nhìn Thiên Ân lấy một cái khiến cô bạn thở dài một cái rồi cũng cắm cúi ăn. Ăn xong 3 tô mì Bảo Bảo lấy tay xoa xoa bụng rồi dựa vào tường ngồi thở, vừa lấy tăm xỉa răng vừa nói:
- No quá thần linh ơi. Nếu như hôm nào tớ cũng đc bạn Ân khao như thế này thì có no đến chết tớ cũng chịu ý - Vừa nói Bảo Bảo vừa cười vừa liếc Thiên Ân nãy giờ chống cằm ngồi nhìn mk ăn

Thiên Ân chỉ biết lắc đầu rồi ra tính tiền bỏ mặc cô bạn còn đang ngồi ôm cái bụng than trời than đất

---
09:30p
- Mày đi từ từ thôi Bảo. Đúng là t can đảm thật khi giao tính mạng vào tay mày gần 10 năm nay rồi nhỉ - Thiên Ân vừa ôm cứng con bạn vừa ngậm ngùi cam chịu số phận

Rầmmmm
.......

- Các cô có sao ko ? - Việt Anh chạy lại đỡ 2 cô nàng
- Sao sao cái con khỉ. Anh mù à đi đứng ko nhìn đường - Bảo Bảo vừa ôm cánh tay bị thương vừa gắt

Nhưng chưa kịp chửi đc câu thứ 3 thì cô nàng thấy Thiên Ân nằm bất động dưới mặt đường. Lúc bấy giờ, Việt Anh đã bế Thiên Ân lên rồi đưa cô đến bệnh viện.
Sau khi băng bó xong cánh tay của mình, cũng là bác sĩ bước ra khỏi phòng bệnh của Thiên Ân

- Bác sĩ ơi bạn cháu có làm sao ko ạ ? - Bảo Bảo vừa ôm cánh tay vừa băng bó vừa hỏi
- Bệnh nhân do bị va đập mạnh nên mới bị ngất. Nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày sẽ bình thường trở lại. Chiều nay có thể xuất viện đc rồi - Bsĩ said :))
- Dạ dạ, cháu c.ơn ạ - Bảo Bảo thở nhẹ một cái như trút đc hết nỗi lòng

Sau khi bác sĩ đi khỏi, Việt Anh liền đi thẳng ra cửa. Nhưng mới đi đc vài bước Bảo Bảo đã quát :
- Đâm ngta ngã xong đưa đến bệnh viện là hết nv á hả ? Tôi nghĩ anh nên mặc cái váy vào đi
- Tôi đi đóng tiền viện phí - Việt Anh quay lại ném cho Bảo Bảo ánh mắt khó hiểu
- Lỡ anh trốn thì sao ? Loại người như anh thì tôi ko tin đc :) - Bảo liền nhét tay vào túi áo ra vẻ ko tin tưởng đc con người trc mặt

Nhưng Việt Anh ko chút đắn đo, suy nghĩ, liền tiến lại gần rút ra trong túi mk 1 chiếc đt rồi đặt vào tay cô :
- Giờ thì có thể tin tôi đc chứ ? - Nói xong Việt Anh liền quay người bỏ đi

Bảo Bảo nhếch môi cười rồi vào phòng thăm Thiên Ân. Cô nàng vừa vào đã thấy Thiên Ân đã ngồi dựa lưng vào thành giường vừa lấy tay xoa xoa cái đầu bị đập xuống lòng đường. Bảo Bảo liền chạy vào hỏi han Thiên Ân rồi làm nũng khiến cho cô bạn cười tít mắt. Nhưng từ bao giờ Việt Anh đã đứng khoanh tay trc ngực, dựa lưng vào tường rồi hắng giọng làm 2 cô nàng đều đổ ánh mắt về phía anh

- Giờ thì cho tôi xin lại đt đc chưa ?
- Anh đâm ngã bọn tôi rồi ko xin lỗi giờ còn nói cái giọng bố đời vs ai ? - Bảo Bảo chừng mắt lên lườm
- Đời tôi chưa xin lỗi ai bao giờ nhất là những chuyện tôi ko làm
- Anh ko làm *nhếch mép cười*. Vậy mà bạn tôi phải nằm đây à ?

Thiên Ân liền đưa đt cho Việt Anh để giải vây cho anh rồi nghiêm mặt nhìn Bảo Bảo ra vẻ như "Bỏ đi"

- Nể mặt bạn tôi, anh cút đi lẹ lẹ cho khuất mắt tôi
- Ko cần cô đuổi nãy giờ hít chung 1 bầu ko khí vs cô tôi ngạt thở sắp chết rồi đây
Việt Anh nói xong câu liền bỏ một mạch đi luôn.
- Đừng để tôi gặp lại anh lần nào nữa - Bảo Bảo cố nói vọng ra

Thiên Ân vừa nhìn Bảo Bảo vừa cười rồi lấy tay che miệng. Bảo Bảo liền lườm Thiên Ân cháy mặt
- Đc đúng hôm đi chơi thì gặp ngay vong ám ==" Vậy mà mày còn cười đc nữa
- Vong này tao nghĩ hợp vs mày lắm đấy Bẻo :)) Lâu lắm rồi mới có chàng cãi tay đôi đc vs Bẻo nhà ta

---

Chiều hôm đó Bảo Bảo hộ tống Thiên Ân xuất viện rồi đưa về nhà thì cô nàng mới dám về. Khi về đến nhà, Bảo Bảo thấy nhà ko khóa, đèn bật sáng trưng, trong bếp còn có mùi thơm ngào ngạt tỏa ra. Cô nàng theo phản xạ tự nhiên liền ném túi của mk xuống ghế sofa rồi chạy ngay vào phòng bếp. Ba mẹ cô ngồi trong phòng cùng vs bao nhiêu là món ngon trên mặt bàn. Bảo Bảo đứng nghệt mặt ra ngơ ngác hết nhìn bố mẹ rồi nhìn đống thức ăn trên mặt bàn.Mẹ Bảo Bảo chạy ra nựng má Bảo Bảo rồi nhìn hết người cô nàng

- Dạo này con gái mẹ gầy đi nhiều nhỉ
- Sao ba mẹ về ko bảo con chứ. Con ra sân bay đón 2 người - Bảo Bảo vừa sụt sịt vừa ôm chầm lấy mẹ

Ông bách cười :
- Qua đây xem món sườn xào chua ngọt mẹ con dành cả tối làm cho con có ngon ko nè
- A !!! Sườn xào chua ngọt món hồi xưa con thick ăn nhất nè - Vừa nói Bảo Bảo liền bốc ngay một miếng cho vào mồm

- Òa !!! Vị vẫn vậy vẫn là món sườn chua ngọt ngon nhất nhất nhấtttt - Bảo Bảo vừa giơ ngón tay cái lên vừa gắp thêm miếng sườn nữa

Ba người đang ăn cơm thì ông Bách liền buông đũa xuống :
- Bảo Bảo, ba xin lỗi đã để con ở lại đây một mình
- Sao đang ăn ba lại nói chuyện này ? Con quen vậy rồi mà - Bảo Bảo vừa cắm cúi ăn vừa nói
- Hay con qua bên đó sống cùng vs ba mẹ để ba mẹ có thể chăm sóc cho con đc nhé. Con ở đây 1 mk ba mẹ ko yên tâm - Mẹ Bảo Bảo cầm tay Bảo Bảo mà nói

Bảo Bảo vừa cầm đũa vừa nhìn vào mắt mẹ cô :
- Ơ kìa con đã bảo rồi con quen vs cuộc sống tự lập rồi mà. Lần nào ba mẹ về đây cũng đề cập đến vấn đề này thế nhỉ
- Nếu con muốn ở đây, sẽ phải bắt buộc ở cùng 1 cậu con trai. Đó chính là trợ lí đắc lực của ba để bảo vệ và chăm sóc cho con
Nghe xong câu nói của ông Bách, Bảo Bảo đang uống nước liền bị sặc và ho sặc sụa.

- Oh no !!! Ba à, con 17t rồi chứ có phải đứa con nít 7t đâu mà chăm sóc vs bảo vệ ạ ?
- Ba đã quyết vậy rồi cứ theo vậy mà làm đi
- Ơ nhưng mà...
Bảo Bảo đang định nói thì bị mẹ cắt ngang:
- Thôi con nghe lời ba đi, ba con suy nghĩ cũng khá lâu rồi mới kiên quyết vậy đấy. Nghe lời đi con
Bảo Bảo buông đũa đứng dậy:
- Con cũng nói luôn là con ko cho phép ai vào căn nhà của con khi chưa đc sự cho phép của con

Nói xong Bảo Bảo liền quay đi nhưng ngay sau đó mặt ông Bách trắng bệch rồi liền lên cơn đau tim. Mẹ Bảo Bảo liền chạy ngay đến bên túi áo ck mk ra lọ thuốc rồi kêu Bảo Bảo gọi xe cấp cứu

Bí bo bí boooo
---
00:00

Bảo Bảo ngồi nắm lấy tay mẹ. Ánh mắt như ko kìm đc sự bồn chồn, ân hận vì những chuyện mk đã làm. Chỉ biết tự dằn vặt lương tâm mk để giảm đỡ tội lỗi do mk đã gây ra. Cô ngồi chờ đã 2 tiếng rồi, chỉ muốn đạp tung cánh cửa kia để vào ôm chầm lấy ba nói tiếng xin lỗi. Nhưng bác sĩ đã bước ra từ phòng cấp cứu và cũng đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Bảo Bảo và mẹ cô liền lao nhanh về phía bác sĩ như sợ chậm 1s là sẽ ko gặp đc ông Bách
- 2 người là người nhà của bệnh nhân à - Người bác sĩ vừa cởi găng vừa hỏi
Mẹ và cô liền đồng thanh đáp " Đúng ạ"
- Bệnh nhân rất may mắn vì đc đưa đến bệnh viện kịp thời nên ko có gì nguy kịch. Nhưng người nhà vào thăm ko đc làm cho bệnh nhân chấn động tâm lí nữa ko sẽ nguy hiểm đến tính mạng

Mẹ Bảo Bảo vừa khóc vừa c.ơn bác sĩ rồi dẫn Bảo Bảo vào. Bảo Bảo ko dám tiến lại gần chỉ dám đứng ở ngoài ngóng, sợ nếu vào ba nhìn thấy mk lại lên cơn đau tim lần nữa.
- Gần 2h rồi, con về nghỉ sớm đi để đêm nay mẹ trông ba con
- Ơ nhưng mà con muốn ở đây chăm sóc ba mà :(( - Bảo Bảo nắm lấy tay mẹ làm nũng
Nhưng mẹ cô vẫn kiên quyết ko cho cô ở lại nên cô đành về mai vào sớm thăm ba

----
6h45 am
4 Cuộc gọi nhỡ " Thiên Ân"

---
Xiang yao chuan song yi feng jian xun gei ni wo hao xiang hao xiang ni
Xiang yao li ke da tong dian hua gei ni wo hao xiang hao xiang
Mei tian qi chuang de di yi jian shi qing jiu shi hao xiang hao xiang
Wu lun qing tian hai shi xia yu dou hao xiang hao xiang ni
---

Bảo Bảo vừa nhắm mắt vừa mần mò tìm đt
- Mày biết là tao gọi mày bao nhiêu cuộc rồi ko con kiaaa. Mày ko định dậy đi học à ? Mới đầu năm mà đã tính đi học muộn rồi
- Học gì đấy ? - Bảo Bảo vẫn còn chưa mở đc mắt
Thiên Ân quát lớn
- Hnay ngày đầu đi học đấy bà nội ơi. Vẫn còn mơ mộng đang hè à ?
Bảo Bảo liền bật dậy một tay cầm đt áp vào tai một tay để xuống chân
- Really ? Tao ko đùa đâu nhé Ân ?

Thiên Ân nói xong câu cuối liền cúp máy:
- Mày còn 10p nhé. Đến lẹ đi hỏi nhiều
Lúc này cô nàng ko còn như mọi hôm ngáp lên ngáp xuống nữa mà vắt chân lên cổ chạy nhanh vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.
Sau 10p cô nàng cầm cặp rồi dạo bước đến trường. Vừa đi Bảo vừa nghĩ kế vào trường rồi tủm tỉm cười một mk.

Ko khí buổi sáng hnay thật mát dịu và trong lành đến lạ thường. Trên bầu trời cao vời vợi kia đã đc tô điểm bởi những đám mây trắng bồng bềnh trôi hay cái màu đỏ hồng kia như muốn nhuộm cả một vùng trời bao la kia. Gió nhẹ nhàng lướt qua làm cho tóc cô nàng bay bay. Bảo Bảo đứng nhìn bầu trời một lúc rồi hít một hơi thật sâu và lại bước tiếp đến trường. Đến cổng trường đã đóng từ bao giờ. Trong đầu Bảo Bảo liền lóe lên ngay ra ý nghĩ rồi liền tủm tỉm cười một mk.

Ném chiếc cặp của mk vào.
Rầmmm.....
Cô trèo tường vào nhưng ko may mất thăng bằng đã đè cả vào người cậu con trai kia. 2 người nhìn nhau 5s rồi đồng thanh
- Lại là anh...
- Cô...
- Đúng là vong ám mà - Bảo Bảo đứng lên rồi đeo cặp tính đi
Nhưng Việt Anh liền kéo cặp cô lại
- Anh bị điên à ? Ám tôi có gì vui ko ?
- Tên ? Lớp ? - Việt Anh vừa nói vừa rút sổ ra
- Sao tôi phải có nghĩa vụ báo cáo tên vs lớp cho anh ? Đừng tưởng tôi dễ bắt nạt nhé - Bảo Bảo vừa nói vừa lấy tay ấn vào đầu cậu ctrai kia

Đúng lúc đó thầy tổng phụ trách đi đến :
- Hai cô cậu làm trò gì ở đây ?
Việt Anh liền nhanh nhảu mách tội cô nàng:
- Nhỏ này đến muộn còn dám trèo tường vào. Em hỏi tên vs lớp còn chửi bới

Bảo Bảo lườm Việt Anh cháy mặt nhưng cũng ko làm gì đc anh chàng :)) Kết quả sau cuộc trò chuyện thân mật giữa 2 thầy trò thì Bảo Bảo phải chép phạt nội quy học sinh 50 lần. Nhưng cô nàng ko mảy may quan tâm đến hình phạt mà còn đang nghĩ cách để vào lớp. Đang ngồi vắt chân ở ghế đá suy nghĩ thì Việt Anh tiến lại gần ngồi cạnh. Nhưng cô nàng chỉ ngồi dựa ghế đá nhìn bầu trời như đang ko có sự xuất hiện của Việt Anh. Việt Anh liền nhìn chằm chằm mặt cô nàng :" Nè nè cô lớp 12A3 à?"

Bảo Bảo nhíu mày khó hiểu:
- Sao anh biết ? Anh tìm hiểu về tôi à ?
- Haha, cô bị bệnh ảo tưởng nặng đấy. Nãy cô nc vs thầy tổng phụ trách nên tôi nghe thấy - Việt Anh vừa nói vừa cười
- Rồi sao ?
- À ko tôi muốn giúp đỡ cô có lí do để vào lớp thôi ý mà :))
- Ủa sao anh lại biết nữa vậy ? Mà anh chịu giúp tôi à - Bảo Bảo chống tay vào cằm nhìn Việt Anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro