1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước cửa căn hộ số 20, có một cô gái nhỏ với mái tóc đen ngang vai và một đứa bé trai tóc màu đen đang đứng loay hoay mở cửa, một tay cô cầm tay bé tay còn lại thì lấy chìa khóa ra khỏi túi áo mà mở cửa. Sau hai ba phút loay hoay thì cuối cùng cô cũng mở được cánh cửa, cạch, cô gái cùng bé trai bước vào sau khi đã bỏ giày ra xong xuôi.

- Jeno, Jaemin, Donghyuck ơi noona về rồi nè.

Cô gái kia vừa dứt lời ngay lập tức có ba bé trai đầu đen lon ton chạy ra cùng những giọng nói vui vẻ.

- Aaa, Hani noona về rồiii.

- Noona ơi, noona có mua kẹo dẻo cho Jaemin hông ạ?

- Noona ơi, Hyuckie đói bụng.

Bé trai có đôi mắt cười là người chạy đến ôm chân cô đầu tiên, tiếp theo đó là bé trai có nụ cười tươi ơi là tươi dùng cái giọng dễ thương của mình đòi kẹo và cuối cùng là bé trai làn da bánh mật trưng ra bộ mặt đói móc meo rồi xoa xoa cái bụng của mình vòi cô mau mau nấu ăn. Hani nhìn ba đứa nhóc đang ôm chân mình mà lắc đầu "Ba đứa nhỏ này lần nào cất tiếng đều ồn ào ghê gớm.".

- Nào nào, ba đứa buông noona ra, hôm nay noona có dẫn đến cho ba đứa một cậu em cực kì đáng yêu này.

- Một cậu em?

- Cực kì?

- Đáng yêu?

- Đúng vậy!

Cả ba đứa nhỏ đồng loạt nghiêng đầu về một phía rồi đồng thanh hỏi cô.

- Đâu ạ?

- Ở sau noona nè, Injun ơi ra chào mấy anh nào.

Cả ba cậu nhóc mở to đôi mắt của mình mong chờ nhìn về phía sau của Hani noona, một mái đầu đen ló ra tiếp theo đó là một gương mặt đầy sự khả ái xuất hiện, bé có vẻ ngại ba cậu nhóc nên chỉ nói nhỏ xíu xiu thôi kèm theo đó là hành động vẫy vẫy bàn tay nhỏ của mình.

- Chào mấy anh ạ.

Bé cất tiếng nói xong không gian đột nhiên trở nên yên ắng, ba cậu nhóc đơ ra khoảng 0.001 giây thì nhóc Jaemin là người la lên đầu tiên sau đó là Donghyuck và Jeno.

- Chừi ưi, dễ huông quá điii.

- Nhìn đôi má mà muốn cắn ghê vậy á.

- Bé ơi, lại đây anh ôm cái nà!

Và tất nhiên ba cậu nhóc đã thành công dọa sợ bé Injun bởi phản ứng trước sự khả ái của bé. Injun liền tay nắm chặt ống quần của Hani noona và rụt đầu lại khi thấy ba ông anh nhào tới.

- Mấy đứa làm em sợ đó, thấy không? Cách xa xa chút nào.

- Ơ, bọn anh làm em sợ à? Anh chin nhỗi nha.

- Anh cũng chin nhỗi.

- Chin nhỗi em nhiều.

- Được rồi, noona vào chuẩn bị cơm trưa, mấy đứa làm quen với em nha?

- Vâng ạ!

Hani hai tay xách mấy túi thức ăn mua ở siêu thị bước vào bếp bắt đầu công cuộc nấu cơm trưa cho tụi nhỏ.

Sau khi cô đi, bốn đứa nhóc liền mặt đối mặt nhìn nhau, Jaemin bước lên trước nắm tay bé dịu dàng cất tiếng.

- Bé ơi, bé họ tên là gì nói cho anh nghe đi.

Ban đầu vốn dĩ bé Injun vẫn còn sợ lắm nhưng từ khi thấy anh Jaemin nở nụ cười dịu dàng hỏi mình thì sự sợ sệt của bé dần dẫn biến mất tăm, chất giọng đáng yêu một lần nữa phát ra.

- Em tên Huang Renjun.

Nghe bé giới thiệu tên mình Donghyuck và Jeno cũng lò mò tới gần bé.

- Hử, Huang Lonjin?

- Hyuckie đọc sai rồi, Huang Lojin mới đúng!

- Jen cũng sai mất tiêu òi, Huang Renjun mới đúng, phải hông nè?

Jaemin nghe hai cậu bạn mình phát âm sai tên bé liền không vui chỉ lại cho hai cậu phát âm, sau đó tự hào mỉm cười nhìn Injun chờ đợi bé khen ngợi.

- Đúng òi ạ.

- Thấy chưa? Hai cậu mau mau sửa phát âm đi.

- Nhưng mama em bảo nếu phát âm hông được tên em thì cứ gọi em là Injun ạ.

- Tên này được, Injunie~.

- Injunie đáng yêu.

Jeno cười lên lộ ra mắt cười rất đáng yêu khiến bé Injun cứ nhìn miết, Jeno cũng biết bé đang nhìn nên càng vui vẻ.

- Thế bé có muốn xem tv không nè?

- Mún ạ.

- Vậy đi thôi nào.

- Anh ơi, ôm ôm.

- Được, chúng ta ôm ôm nào.

Bé nắm lấy góc áo Jeno giựt giựt rồi đưa hai cánh tay về phía trước muốn Jeno ôm mình. Tất nhiên là nhóc Jeno vui vẻ ôm lấy bé đến sô pha xem tv rồi.

Đến chỗ sô pha Donghyuck liền đoạt Injun từ tay Jeno đặt bé ngồi lên đùi mình hai bên là Jaemin và Jeno, cả người nhỏ nhắn ấy đều lọt thỏm vào lòng Donghyuck. Bật một kênh hoạt hình nào đó rồi cả bốn người cùng xem, thành thật mà nói chỉ có bé Injun là tập trung thôi, còn ba nhóc Jeno Jaemin Donghyuck thì bận ngắm bé. Injun xem tv làm sao mà bé đã ngủ quên mất tiêu, Donghyuck thấy vậy liền dịu dàng ôm bé ngăn không cho bé ngã rồi nhóc còn khe khẽ ngâm nga mấy câu hát ru ngủ cho Injun nghe, Jeno và Jaemin thì mỗi người một bên nắm lấy cái tay nhỏ xiu xíu của bé mà xoa xoa. Điều đáng lưu ý ở đây là ánh mắt nhìn cục bông đang say ngủ của ba nhóc đều tràn ngập sự cưng chiều không thể che giấu dành cho Injun.

#300918 #2328pm #juno

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro