22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ thể em ngày càng kiệt quệ, chúng suy yếu và từng lúc đang trở nên điêu tàn. Yoongi không bên cạnh vì cơ bản là gã còn bận bịu hơn em gấp trăm ngàn lần nữa. Em cũng chẳng dám gọi phiền gã do em sợ bản thân sẽ là một gánh nặng. Đôi lúc Yoongi có gọi hỏi thăm em, Ami vui vẻ bảo rằng bản thân thật ra vẫn rất ổn, em luôn là một cô nàng năng suất, nhưng thật ra mỗi ngày mỗi đêm đều phải tự mình móc họng để nhè đi hết đống thức ăn mà mình đã nạp vào, dù thế nào em cũng không thể ổn hơn được

Đứng trước tấm gương, nhìn lấy thân hình gầy gò đầy xương xẩu của bản thân, lại có một thứ gì đó khiến em không hài lòng. Toàn thân là da và những khối cơ do tập luyện, trông chúng đáng sợ vì quá ít mỡ bao bọc. Thế quái nào Ami vẫn thấy bản thân quá mập mạp, phần bụng này cánh tay và cả bắp đùi chúng không thể xuống được số đo như em mong muốn. Mặc kệ lời đàm tiếu bảo rằng em thật sự quá ốm, Ami vẫn mặc kệ cứ ăn rồi nhè ra. Cơ bản là vì em vẫn còn thấy mình mập

Đầu óc em choáng váng, tất cả đều mờ đi từng chút một khiến em ngã ra sàn nhà. Tự mình bò lết tìm cho bản thân lọ thuốc, em uống một lượt hai ba viên mà không cần thêm nước. Bác sĩ bảo đây là một thứ thuốc gì đó mà em quên mất rồi, vì quá nhiều thuốc, ở nhà em, trong túi xách đâu đâu cũng là thuốc, chúng giống nhau đến mức em không thể nhận thức được lọ nào để dùng trong hoàn cảnh nào, cứ thấy mệt là vơ đại rồi uống. Nhưng không ngờ chúng lại làm em thoải mái hơn, hạnh phúc hơn

"Ôi trời Ami!"

Cửa phòng hé mở, người quản lý bước vào với túi thức ăn to lớn, anh ta sốc nặng khi thấy em đã nằm vật vựa trên sàn nhà với thân hình run lẩy bẩy. Em yếu ớt được bế lên đưa đến bệnh viện. Các y bác sĩ nhanh chóng đưa em đến phòng hồi sức, họ truyền nước biển rồi thăm khám cho em. Anh chàng quản lý trẻ tuổi cứ lo lắng đi qua đi lại trước cửa phòng, anh ta lo cho cô bé nhỏ tuổi của mình gặp chuyện, anh ta sợ rằng Ami vì áp lực nên mới sanh ra bệnh tật. Tự trách bản thân là một quản lý mà lại quá tồi tệ để nghệ sĩ của mình phải gặp chuyện, thật là đáng trách

Gã gấp rút chạy đến khi nghe tin em không khỏe, nơi đây lúc này đang quá đông đúc, họ chen lấn nhau toàn là những phóng viên và người hâm mộ. Sự xô bồ không đáng có này đã làm ảnh hưởng đến các bệnh nhân. Nhiều người lớn tuổi khó chịu quát lớn, họ xỉ nhục công việc thần tượng, họ mắng nhiếc, chì chiết đây là một sự thất bại của giới trẻ. Tất cả đều lọt vào tai gã, nhưng điều quan trọng nhất lúc này là Ami, gã lẹ làng mở cửa phòng, đi đến ngồi bên giường bệnh của em

"Em ốm quá rồi đấy!"

"..."

"Sao không nói gì đi...!? Em làm anh lo lắng đó"

"Em nhớ anh!"

Đôi mắt đỏ hoe em buồn bã nhìn gã, chỉ cần bây nhiêu thôi cũng đủ khiến em cảm động. Một khoảng thời gian dài không được gặp gã, Ami như muốn chết đi, nhớ gã da diết

"Anh cũng nhớ em mà. Nào ngồi dậy ăn một chút đi, rồi cho anh ôm em một cái"

Em ngồi dậy, ăn từng muỗng cháo một do gã đút, hương vị thơm ngon nồng nàn mùi rau ngò đậm vị. Chúng khiến vùng bụng em thoải mái, Yoongi yêu thương chăm sóc em với tư cách là một người bạn trai. Hình như đã gần nửa năm rồi gã mới ở bên em với tư cách là một người bạn trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro