25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em chưa ngủ hả...!?"



Ánh sáng lập lòe của bóng đèn vàng rực rỡ, em ngồi trên chiếc giường bệnh, tay cầm quyển sách chăm chú đọc từng chút một. Gã bước vào cùng với một gà mên đựng thức ăn ở trên tay, đặc lên bàn món cháo sườn nóng hổi, Yoongi khẽ kéo ghế đi đến ngồi cạnh em. Ami vì giận dỗi nên cố tình né sang một bên, nào ngờ vì thế mà vô tình làm cho kim truyền nước biển bị động khiến em hơi nhói. Gương mặt thể hiện ra sự đau nhức vì thế mà làm cho Yoongi lo lắng, gã nhẹ nhàng nâng niu, xoa dịu đi chỗ đau cho em.




"Cẩn thận một chút. Giờ thì ăn cháo đi, anh có nấu cháo sườn cho em"




Em thậm chí còn không hó hé một lời, điều này khiến cho gã càng thêm áp lực. Mùi cháo thơm nồng nàn tỏa ra khắp nơi, nó khiến em cảm thấy đói bụng vào buổi đêm. Dù là đang giận gã, nhưng kẻ tồi này thế quái nào cứ thế mà ân cần gần gũi, dù gì gã cũng có lòng nấu thì em cũng có lòng ăn. Nhận lấy phần cháo trên tay, em nhanh nhẹn đừng để Yoongi đút, gã có hơi bất ngờ nhưng cũng liền trở nên vui vẻ. Cứ sợ là em vì tức tối mà không ăn nên cả một quãng đường đã rất lo lắng, giờ thì em đang ôm trọn cả tấm lòng của gã để thưởng thức, thật sự là vui chết mất Yoongi rồi




"Ngon không...!?"




"Dạ ngon"




"Anh cứ sợ Ami sẽ không ăn cơ. Trông em thế này chắc cũng đói lắm rồi đúng không...!?"



Em không nói gì, chỉ thế mà lẳng lặng ăn. Gã nhìn lên chiếc bàn chằng chịt những món quà thăm hỏi, lại vô tình thấy một viên thuốc ngủ trong phần thuốc của em còn sót lại. Khẽ nhặt lên, gã quan sát thật kỹ, em hình như không muốn uống nó, nhưng nó sẽ giúp em ngủ ngon hơn. Gã nhìn em người yêu với đôi mắt thâm quầng, kể từ hôm em giận gã cũng đã được ba ngày, thời gian đó Yoongi mặc nhiên không đến tìm em để Ami có thời gian tịnh tâm nghỉ dưỡng. Có lẽ em không muốn ngủ vì phải bận rộn chờ đợi gã. Sao lúc nào, hoàn cảnh nào Yoongi cũng có thể trở thành một kẻ tồi vậy chứ? Gã đã cố sửa đổi rồi mà lại không ngờ như thế. Càng nhìn lấy em, Yoongi lại càng cảm thấy thương xót. Khóe mắt và sóng mũi gã cay lên, xì xụp khóc




"Anh sao vậy...!?"




"Khi nào em xuất viện chúng ta công khai nha...!?"




"Yoongi..."




"Hay là bây giờ chúng ta công khai liền đi em. Anh..."




"Không được. Anh là nghệ sĩ lớn, làm như thế sẽ không hay. Thôi thì chờ thêm một khoảng thời gian nữa, chúng ta làm được mà"




"Anh tồi quá em. Anh không thể làm gì để giúp em cả"




Gục mặt vào ngực em mà khóc, gã mè nheo, mít ướt như một chú mèo yếu đuối. Ami trực tiếp hôn lên tóc gã, xoa dịu đi sự thống khổ trong lòng Yoongi. Em biết gã cũng áp lực nên mới đôi lúc nặng lời, những thứ mà gã phải làm, phải chịu chúng thậm chí còn hơn em gấp trăm ngàn lần. Ai mà biết được gã đã trải qua những gì cơ chứ, cũng đâu ai hiểu được mỗi lần gã hồ đồ em đã mệt mỏi đến mức nào. Nhưng chỉ cần trái tim hướng về nhau, tâm tình cùng một ngã chắc chắn tình sẽ bền đẹp, như cách Yoongi đang xin lỗi em lúc này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro