28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi đi chơi vui vẻ cùng em ở Myeongdong Yoongi đã đắng đo suy nghĩ rất nhiều về việc có nên viết một bài nhạc tình cho em không. Vì sau khi thương lượng bên phía công ty của em đã hoàn toàn tin tưởng giao toàn quyền quyết định cho gã. Ami chưa từng hát nhạc tình kể từ khi ra solo, em chỉ ưa chuộng thể loại nhạc mang âm hưởng du dương da diết nói về những thứ trong cuộc sống, rất ít khi nhắc đến tình yêu.



Gã muốn bản thân sẽ là người đặc biệt nhất, trong lần hợp tác lần này gã rất muốn một lần nghe Ami ngân nga điệu nhạc tình yêu do chính tay mình viết, nhưng khi nhớ rằng lầm này em sẽ hợp tác cùng A.I thì gã lại bắt đầu khựng lại. Sẽ ra sao nếu em và cậu ta cùng chung một sân khấu, quay chung mv ca nhạc và cùng nhau cười đùa vui vẻ. Biết là không thể vì tình cảm bên ngoài mà ảnh hưởng đến công việc, chỉ là Yoongi thật sự lo lắng về em. Gã lo rằng em sẽ rời bỏ gã, dù cho Ami không dễ thay lòng, nhưng gã vẫn rất sợ



Reng....reng....



Tiếng chuông điện thoại vang lên làm phá vỡ đi những dòng suy nghĩ ậm ực, gã nhìn vào màn hình rồi cười nhẹ, bắt máy trò chuyện cùng người bên kia đầu dây




"Anh đây"




"Hôm nay được Yoongi đưa đi chơi em thật sự rất vui"




"Nếu em chăm chỉ anh sẽ tiếp tục đưa em đi chơi"





gã cười ngại nói trong khi tay vẫn liên tục bấm bút để suy nghĩ ra những câu nói ngọt ngào nhất dành cho em người yêu bé nhỏ





"Nếu có lầm sau em nhất định muốn đến Itaewon"






"Sao em lại muốn đến nơi đó..!?"





"Yoongi không thích sao...!? Ở đó có vẻ đông vui mà"





"Được rồi, lần sau anh sẽ đưa em đến Itaewon"





Cuộc trò chuyện kéo dài trong hơn một tiếng, gã đã nói mãi không dừng về những điều chung quanh, đến khi cạn kiệt câu chuyện Yoongi lại bắt đầu hỏi em về những vất vả rồi tâm sự cùng em. Dù chưa muốn dừng lại, nhưng hoàn cảnh bắt buộc em phải tạm biệt gã để đến phòng ngủ. Yoongi cũng nói lời tạm biệt rồi chuẩn bị về lại nhà có các thành viên đang đợi. Định là sẽ ở lại phòng làm việc suốt đêm nay, nhưng đây có lẽ không phải là một sự lựa chọn sáng suốt khi Kim Seokjin đã nhiều lần réo gọi, bảo nếu gã không về thì lập tức sẽ ném hết quần áo của Yoongi ra ngoài, không muốn nhưng gã cũng phải ngao ngán để trở về



"Em về rồi"


Cửa nhà hé mở, đám nhóc quậy phá vẫn nằm ườn ra đấy đánh vài trận game với đống đồ bừa bộn. Jung Hoseok và Kim Seokjin vẫn luôn không hứng thú nên đã về phòng, tiếng ồn ào của những trò chơi điện tử, tiếng cười giòn tan rôm rả và mớ quần áo vươn vãi khắp sàn nhà cũng đủ làm cho Yoongi khó chịu


Gã đi đến chiếc bàn chi chít những gói bánh đang ăn dở, để lên phần gà rán nóng hổi giòn tan vừa mua về cho mọi người cùng ăn, bốn người vừa thấy thế liền bỏ dở cuộc chơi chạy vào ăn uống, còn không quên nói lời cảm ơn chân thành đến Min Yoongi. Gã không nói, chỉ cười rồi lặng lẽ bước vào gọi hai người còn lại ra tụ họp, khung cảnh vui vẻ của bảy con người cùng chung sống, ăn uống vui chơi thoải mái.


Ở đây có lẽ chỉ có Min Yoongi là mang nhiều tâm sự bởi lẽ gã là người duy nhất có tình yêu, phải vướng bận xem phải làm gì mới phải lễ. Không ai biết gã yêu em, cũng chẳng ai hay em quen gã, cả hai yêu nha trong thầm lặng, giấu diếm hết kể cả người thân quen. Điều đó làm cho Yoongi khó chịu, đôi khi gã muốn hỏi mọi người rằng phải làm thế nào để em vui, sau đó lại thôi không hỏi. Tình yêu mập mờ không phô trương đúng là khó thật, Yoongi sợ rằng bản thân sẽ không duy trì được mãi rồi từ đó mà lại tiếp tục làm khổ em




"Yoongi hyung sao không ăn đi...!?"




"Hoseok và mọi người cứ anh đi, anh không đói. Jin hyung! Em vào phòng ngủ trước nhé"




"Vào đi, dọn cái ổ gà của mày giùm anh cái"


Gã cười trừ rồi chạy thẳng lên giường nằm ngủ, vì mệt mỏi nên liền vào giấc, tạm gác qua những suy nghĩ thường ngày để thư thái đầu óc. Một giấc ngủ ngon kéo dài cùng mộng đẹp du dương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro