36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã đã ở cạnh em suốt một đêm, Yoongi nâng niu em như một công chúa nhỏ, gã thương em nhiều nên cả đêm thức trắng trông em. Yoongi thầm nghĩ người con gái trẻ này có phải là đã quá đáng thương rồi không? Gã thương em nên muốn chăm sóc cho em, chỉ là gã không thể cứ ở bên em mãi được, vì tính chất công việc, gã lúc nào cũng phải mập mờ lén lút. Nhìn ra ánh đèn đường và phố đêm tấp nập, gã chợt nhớ rằng bản thân vẫn còn một lời hứa với em. Yoongi hứa sẽ đưa em đến Itaewon nếu Ami làm tốt, giờ thì em tuyệt vời lắm rồi. Hiện tại cũng là thời điểm thích hợp để xuống phố. Gã nhìn lấy cô gái đang còn say ngủ, khẽ lây nhẹ người em



"Ami"


"Ưm...dạ"



"Em...có muốn đi Itaewon không...!?"


"I...taewon sao...!?"


"Ừm, lâu rồi chúng ta không đi chơi mà"


Em khẽ cười, nấp vào lòng ngực gã. Ami muốn đi lắm chứ, nhưng đang giữa lùm xùm thế này mà cả hai cùng đến nơi đông người thì thật sự là không tốt chút nào


"Em sợ à...!? Hôm nay chúng ta đi chơi, ngày mai anh lập tức đăng trạng thái công khai em. Anh lớn rồi mà, chắc cũng đến lúc có bạn gái rồi"


Em cảm động đến muốn khóc, Ami cảm nhận được tình yêu chân thành của gã. Chỉ là công việc của em hiện tại phải làm sao, liệu có còn một công ty nào chấp nhận người nghệ sĩ nhiều bê bối tình ái như em? Đâu sẽ là nơi giúp em thực hiện ước mơ đây? Ami vừa vui vừa buồn, lòng lại lo, nhưng khi thấy Yoongi như thế em lại không thể chối từ.



Đêm hôm đó em cùng gã thức trắng. Cả hai lân la trên khắp con phố ngập người, ở đây chẳng ai quan tâm đến gã và em, họ khiến cả hai thoải mái. Gã ôm em trong tay, lâu lâu còn hôn lên tóc. Vì chẳng có ai nhìn nên Yoongi không ngại, Ami lại càng thoải mái



Sau một đêm vui chơi hết sức. Gã trở về lại công ty chuẩn bị làm việc, còn em thì về lại nhà do đang trong quá trình đóng băng hoạt động. Ami dù yêu Yoongi lắm, nhưng vẫn phải đưa ra sự lựa chọn. Em cần có sự nghiệp tương lai, bởi lẽ Ami không tốt nghiệp cấp ba, em không đậu được vào trường cấp ba, lại không có bằng cấp, nếu dừng công việc hiện tại thì chắc chắn mọi việc sẽ tồi tệ hơn. Yoongi đâu thể nào nuôi em mãi, tiền mà gã làm ra đâu phải trên trời rơi xuống

"Yoongi hả anh...!?"


"Sao lại gọi cho anh giờ này...!? Em không mau đi ngủ à...!?"


"Em...có chuyện muốn nói với anh"


"Em cứ nói đi, anh đang soạn bài công khai em đây"



"Chúng ta chia tay thôi anh à"


Gã khựng lại một nhịp, thời gian đó như đang dừng lại, nhịp tim, hơi thở của gã chúng giống như không còn tồn tại, Yoongi choáng váng, đau đầu khó thở. Gã ngạc nhiên vì lời nói mà Ami đã đưa ra, gã đau lòng, buồn khổ, Yoongi cố gắng gượng hỏi để cuối cùng nhận lại câu "mình nên nghĩ về tương lai của nhau". Tương lai sao? Tương lai của gã là gì chứ? Gã đã dành ra nửa cuộc đời cống hiến cho nghệ thuật. Như vậy còn chưa đủ hay sao? Tại sao gã phải tiếp tục nghĩ về tương lai chứ? Còn em, em không còn yêu gã nữa hay đơn giản là Ami muốn được họ buông tha. Yoongi khóc lên, cầu xin em đừng rời bỏ gã, nhưng giọng nói trong điện thoại của Ami kiên quyết, em lạnh lùng tắt máy, để lại Yoongi với con tim khô cằn sỏi đá, gã gục ngã, ôm sàn nhà mà khóc cảnh thê lương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro