38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con tim gã như sụp đổ, Ami thật sự không còn yêu Min Yoongi này nữa rồi. Em lạnh lùng quay gót, mặc cho gã có cầu xin nài nỉ. Em cũng buồn, lòng em cũng quặn, ruột em lại càng đau, nhưng đám nhà báo kia vì hám lợi chắc chắn sẽ không tha cho gã. Sự nghiệp Yoongi là đỉnh cao của danh vọng, gã không thể vì một người như em mà tuột dốc không phanh. Suy cho cùng cũng là vì em thương gã thôi, chỉ là cách thương của em thật là tàn nhẫn, nó sát muối vào trái tim đang vị thương tích nặng nề của gã.



Lại tiếp tục một tin dữ nữa ra lò. Giữa em và Yoongi, cứ ngỡ mọi chuyện đã xong xuôi, ai mà ngờ đến tận bây giờ họ cũng không chịu buông tha. Tin tức Min Yoongi vì đau khổ mà cố gắng cầu xin Ami nối lại tình xưa lan truyền khắp các mặt báo. Ami giờ đến nỗi đi ra đường cũng không dám đi, tất cả đều nhờ vào quản lí. Còn Min Yoongi, mỗi khi xuất hiện trước công chúng, gánh nhà báo đều chạy đến, chỉ mic vào gã, hỏi hết câu này đến câu khác làm đầu óc Yoongi như muốn nổ tung




"Các người thôi đi. Chúng tôi chẳng là gì của nhau cả, không có một tí liên quan nào. Như vậy vừa lòng các người chưa...!? Sau này đừng đưa tin sai sự thật đó nữa, tôi hiện tại vẫn còn tập trung vào sự nghiệp"



Gã tức giận nói lớn như hét vào mặt họ. Các thành viên đi bên cạnh cũng lo lắng mà vuốt giận cho Yoongi. Gã lạnh lùng bước vào xe kêu tài xế chạy, ngồi ghế sau mà gã cứ vò đầu bức tóc, Yoongi giờ có khi còn yếu đuối hơn Ami. Gã thậm chí còn khóc nhiều hơn em, mỗi đêm đều nhìn ảnh Ami cười mà khóc, ngày nào cũng ôm ảnh em để ngủ. Gã chẳng khác nào một kẻ điên lụy tình cả.



"Ami em muốn ăn gì...!?"





"Hôm nay...em muốn ăn bánh kem"




"Bánh kem sao...!?"



"Dạ"



"Được rồi, em ở khách sạn chờ anh, anh sẽ đi ngay"



Trong lịch trình đi diễn ở Busan. Em được sắp cho một khách sạn rất tươm tất, ở tận lầu sáu cao chót vót. Ami thường xuyên ra ban công ngắm biển hít khí trời. Em nhìn cảnh biển đêm cứ dập dìu từng cơn sống dữ, em nghĩ xem nếu bản thân rơi xuống đó chắc sẽ lạnh lẽo lắm. Hôm nay là ngày đầu tiên em và gã gặp nhau tại lễ trao giải. Nôn nóng thật đấy, Min Yoongi đã giúp nhóm em tìm khăn giữ ấm, gã đúng là một người tốt. Tự dưng muốn ăn bánh kem cũng là vì muốn ôn lại ngày kỉ niệm, ôn lại kí ức bên cạnh Yoongi



"Em nhớ anh chết mất Yoongi à"



Nhìn màn hình điện thoại, hình nền vẫn là Min Yoongi yêu dấu. Nụ cười của gã ngọt như kẹo bông gòn khiến lòng em say đắm, hôn lên đôi môi đang hiện hữu cùng ánh sáng xanh, gã vẫn luôn làm con tim em lay đọng.



Làn gió mát thoang thoảng của biển đêm, tiếng còi xe của đường phố tấp nập, một cảm giác thư thái như đang được bay lượn, cơn đau truyền đến trong xương tủy, tiếng xầm xì chung quanh. Tất cả đều gom lại trong giây phút cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro