40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấp máy ánh đèn vàng lập lòe trong căn phòng trống trải. Em chẳng mảy may đến cuộc đời, ngồi thờ thẫn ở ban công ngắm cảnh biển đêm. Gương mặt em lem luốc đầy vụn bánh kem rít rát, đôi mắt đờ đẫn, thẫn thờ đến lạ. Nhìn xuống bãi biển cùng những làn sóng dữ, một cảm giác thôi thúc như muốn kéo em vào tròng, chưa bao giờ Ami lại muốn tắm biển đêm như hôm nay, mặc cho thời tiết lạnh giá, rét cả tâm xương.






Hai chân đứng thẳng dậy, em hứng trọn từng cơn gió ồ ạt ùa qua từng lọn tóc, chiếc mũi Ami đỏ ửng vì cảm lạnh, mắt em long lanh vươn lại chút nước của những giọt lệ buồn, em bước lên một bật của ban công để ngắm được trọn vẹn cả khu vực, dù là trời tối đến nỗi âm u, nhưng những ánh đèn đường vẫn ở đó rọi sáng cho dòng người qua lại. Trời đã khuya, vậy mà họ vẫn tấp nập dắt tay nhau vui đùa hồ hởi, em ganh tị, ganh tị đến nổi tự mình giận giữ. Cầm lên chiếc điện thoại của bản thân, Ami tự chụp cho mình một tấm hình thật đẹp rồi đăng lên mạng xã hội. Người hâm mộ ngay lập tức vào xem an ủi, họ lo lắng cho gương mặt bết bát của thần tượng. Nhiều lời hỏi thăm, động viên hơn cả, kèm theo đó là sự trách móc, chê bai bảo Ami cố làm tin dữ.






Em bất mãn, ném chiếc điện thoại xuống sàn nhà.







"Hình như...là đủ rồi thì phải. Mình đã được sinh ra, được lớn lên, được học, được yêu và được thực hiện ước mơ. Như vậy cũng là quá đủ rồi, có lẽ...cũng kết thúc được rồi"





Dan tay ra giữa tiết trời lạnh giá, gió cứ thế cuồn cuộn như muốn đẩy em vào trong. Ami mặc kệ cho sự níu kéo của vũ trụ, em nhắm nghiền mắt, suy nghĩ về những kỉ niệm xinh đẹp nhất, nhớ về thời khắc hạnh phúc đến vô bờ khi bên gã. Min Yoongi, người đàn ông đã làm cho trái tim em loạn nhịp, người mà cho em biết được cảm giác được yêu thương, và cũng là người cho em những phút giây kiệt quệ. Những gì còn sót lại sau cùng, cũng là kỉ niệm khó phai trong tâm trí của một người con gái đáng thương bị hiểu lầm chưa thể giải. Em vốn chẳng làm gì sai, cũng chưa hề động chạm đến ai khác. Vậy mà vì những lời phóng đại, đàm tếu xung quanh dồn em vào một góc chân tường, ngõ cụt của cuộc sống. Sự hiện diện của Hwang Ami như vậy là quá đủ, em không thể tiếp tục níu kéo điều gì trên cõi ta bà.






Làn gió mát thoang thoảng của biển đêm, tiếng còi xe của đường phố tấp nập, một cảm giác thư thái như đang được bay lượn, cơn đau truyền đến trong xương tủy, tiếng xầm xì chung quanh. Tất cả đều gom lại trong giây phút cuối cùng.








Lúc em đáp xuống trên con đường cứng cỏi, cũng là lúc tin nhắn thoại gửi lời yêu thương của gã được nhấn nút gửi đi. Chỉ tiếc là Hwang Ami lúc này đã không còn tồn tại, những gì gã trao và lời hẹn ước giờ đây cũng chỉ là sự hư vô của một thời tuổi trẻ.







Tiếng khóc than thương tiếc của người quản lý, anh ta đau đớn ôm xác em lặc lìa trong tay, từng giọt nước mắt cứ thế chạm vào nỗi đau của những người qua lại. Họ tiếc cho đời của một con người còn trẻ, thương cho số phận bi đát, bất hạnh của em. Nhưng trong số đó, vẫn có những con người không thương cảm, hay còn gọi là những kẻ chống đối lại Hwang Ami. Họ dừng lại, nhìn vào thân thể em mà phán xét, chẳng có chút bận tâm.



_______


"Thưa quý vị, mới đây nữ ca sĩ Ami đã tự sát tại khách sạn trong chuyến lưu diễn tại Busan, khi đi cô không hề để lại tâm thư, có lẽ cô ấy đã không còn gì luyến tiếc"




Tin tức trên đài làm Yoongi phát sốc, gã đau đớn, khổ sở ôm đầu la hét. Min Yoongi đang ở xứ xa, gã không thể nhìn thấy Ami lần cuối. Gã như một kẻ tồi tệ bạc, đến người yêu của mình mà còn không thể bảo vệ khỏi cái chết. Gã tự dằn vặt bản thân mình, nằng nặc đòi cho về nước để kịp nhìn thấy em. Các thành viên lo lắng, cũng muốn trở về dự lễ tang của Ami xem như lời chào tạm biệt. Ami cũng đau buồn thương xót, nhưng hơn thế nữa Min Yoongi kia đang quằn quại trong sự tuyệt vọng, đến đi gã còn không thể nhất nổi chân. Ngồi máy bay trên đường về nước, mà lòng gã như bị ai có cấu xé, dầm nát cả. Yoongi tự thấy mình tồi, gã ôm gối và khóc như một thằng con nít.





Cả một đêm dài ngồi trên máy bay, đến việc ngủ gã còn không dám vì gã sợ, sẽ lại nhớ đến em nếu mình chợp mắt.






Sáng hôm sau, gã có mặt tại lễ tang của em sớm hơn cả. Cài trên ngực bông hoa trắng, hai bên là vệ sĩ dìu đi vì Yoongi kiệt sức. Gã cứ khóc mãi chẳng ngừng, khóc đến nỗi đôi mắt đỏ hoe sưng tấy, gã nhìn lấy di ảnh của người con gái, không thể đứng từ xa quan sát em, gã vụt chạy, chạy đến ôm lấy di ảnh Ami. Nụ cười của em thật xinh đẹp, nó xinh đẹp khiến lòng gã tan chảy. Nhưng những giọt nước mắt của em cũng rất tàn ác, chúng khiến tim gã, tâm hồn gã quặn đau





"Ami! Em sao lại bỏ anh hả con nhỏ này. Ai cho em bỏ anh đi chứ...hức...ai cho em..!?"






"Cậu Yoongi....đây là điện thoại của Ami"





Người quản lý đưa cho gã chiếc điện thoại của em, nhanh tay giữ lấy, gã nhìn lên màn hình với hai tin nhắn của mình chưa được xem. Em ấy ra đi ngay lúc tin nhắn vừa gửi đến, nếu gã nhanh tay hơn một chút thì có lẽ mọi chuyện sẽ không diễn đến như này. Một tay ôm di ảnh, tay còn lại giữ chặt lấy điện thoại em, Yoongi vừa khóc, vừa lảm nhảm như tên dở người. Gã nấc lên đau đớn, gào thét trong tuyệt vọng. Không ai có thể cản được Yoongi khổ sở, cũng chẳng ai có thể thấu hiểu được gã lúc này.





"Em đáng ghét lắm. Đến cả tin nhắn của anh gửi mà em còn không thèm xem, giọng anh nói lại không nghe...hức Ami, em hết thương anh rồi sao...!? Em không còn yêu anh nữa à...hức...em bỏ anh...Ami bỏ anh...hức..."






Những ngày sau gã đều bên em chăm sóc, ai đến cũng thấy Yoongi buồn rầu ủ rũ, nước mắt cứ rơi mãi không ngừng, chợp mắt gã cũng không màn đến. Đến ngày hạ huyệt, hai tay gã ôm lấy bức di ảnh Ami đang tươi cười, vừa đi vừa thờ thẫn hát. Đi không nổi phải có hai ba người đỡ đứng nhìn em bị đưa xuống huyệt mộ cũng chẳng nở nhìn. Gã đau đớn, gục ngã, ôm thật chặt di ảnh Ami và khóc thật lớn, thật lớn để ai đó có thể thấu hiểu. Sáu thành viên còn lại chạy đến ôm chầm lấy gã, họ an ủi Yoongi đừng khóc, họ giúp gã vượt qua khó khăn mất mát người yêu. Sau cùng, thì Min Yoongi vẫn là một kẻ tồi đáng thương, gã gây ra cho em nhiều đau khổ, đến sau cùng cũng chẳng thể bảo vệ được Ami.




Vụ tự sát của em đã làm rúng động cộng đồng người hâm mộ. Họ cùng nhau chia sẻ, chung tay giải cho Ami nổi oan ức chưa được thấu hiểu. Sau cùng thì em cũng được cảm thông, nổi oan ức cả năm trời dồn nén lúc bấy giờ  cũng đã được giải tỏa sau bức thư mà Yoongi gửi lên mạng xã hội. Đến lúc em an toàn, thì thân hình em đã phanh thây trong huyệt mộ, tâm hồn em cũng chẳng còn bay bổng nơi ta bà lạnh lẽo.






"Em thấy anh giỏi không...!? Họ không còn tấn công em nữa rồi. Anh nhớ em nhiều lắm Ami, đêm nào anh cũng mơ thấy em cả, anh thấy chúng ta kết hôn và sinh con. Nếu biết trước như vậy...thì có lẽ anh đã ích kỷ hơn một chút, có lẽ...anh phải kết hôn với em từ sớm mới đúng. Giờ thì nửa quãng đời còn lại của anh...cũng vẫn sẽ dành cho em Ami à. Anh yêu em"





Đều đặn mỗi ngày đều đến và thăm hỏi, trao cho em những bó hoa tươi đẹp nhất, cùng em tâm sự chuyện đời. Min Yoongi không giải nghệ, thay vào đó gã càng hăng hái trong hoạt động nghệ thuật, làm việc bằng hai trăm phần trăm công lực để bù đắp lại, thay em thực hiện ước mơ. Những bài hát gã sáng tác cho em vẫn được đăng lên đều đặn, tên người trình bày vẫn là nàng ca sĩ xinh đẹp Hwang Ami, nhưng giọng hát lại là của Min Yoongi.



End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro