7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần trở lại này em thật sự không thích. Khoác trên mình chiếc áo bóng bẩy, bên dưới là chiếc váy ngắn cũn. Mái tóc em được đánh rối tỉ mỉ, lớp trang điểm cũng vì thế mà đậm lên. Trước mặt biết bao nhiêu tiền bối, mà chúng em cứ phải uốn éo, tỏ vẻ gợi cảm. Hơn thế nữa, phía chỗ ngồi gần sâu khấu đa số là tiền bối nam, những chiếc quần bảo hộ dù gì cũng không thật sự ổn, chúng em gượng gạo do bị gượng ép, Ami muốn bật khóc rồi trốn khỏi nói này, nhưng ở dưới kia Min Yoongi vẫn ngồi đấy và quan sát em. Chỗ ngồi của chúng em cũng gần gã hơn cả, đó cũng là lí do mà Ami đã không rời đi. Min Yoongi




"Anh gì ơi! Cho chúng em mượn khăn với ạ"




"Em là Lyli đúng không...!? Mười lăm phút nữa đi xuống kia lấy khăn nhé"





"Ơ anh ơi nhưng mà...."






"Khăn này dành cho sao hạng a, tụi em không dùng được. Mười lăm phút sau xuống kia anh đưa"






Chàng nhân viên khẽ cười rồi chạy đi mất, bọn em ngồi đấy bất mãn với sự bất công. Không muốn thất lể nhưng những người đó tất cả đều mặc quần nhưng lại có khăn che bảo hộ, còn tụi em, tất cả đều mặc váy. Những chiếc váy ngắn cũn lộ hết cả da thịt, cuối cùng cũng phải phô ra cho họ thấy cả





"Ami!"





"D...dạ...!?"





"Dùng áo của tiền bối này!"





"Dạ thôi..."





"Giữ lấy, chờ tôi chút"





Yoongi réo gọi tên em khi thấy Ami vẫn còn loay hoay với chiếc váy, gã cởi áo khoác, trực tiếp đưa đến cho em, dù ami đã từ chối nhưng làm sao qua được sự mời gọi. Một chốc sau, cả sáu người đều đắp lên mình những chiếc áo khoác đắt đỏ. Không muốn chấp nhận, nhưng đó chính xác là áo của siêu sao quốc  tế. Mùi mồ hôi của họ cũng rất tuyệt






"Các cô bị điên hết rồi à...!? Họ là siêu sao quốc tế vươn tầm vũ trụ. Còn các cô, dù gì cũng chỉ là một đám ếch nhái, còn dám dùng áo của họ đắp sao...!? Lộ da thịt chút thì thiệt gì chứ...!?"





"Nhưng mà chúng em thật sự rất lạnh"





"Lyli! Cô là nhóm trưởng à...!? Hả...!? Làm gì mà hay ý kiến thế...!? Cô nên nhớ Ji mới là nhóm trưởng, cô ta không nói thì thôi cô có quyền à...!? Nợ công ty đã trả hết chưa...!? Nóng bỏng một chút mới mau hết nợ, các cô ngu vừa thôi chứ"





Chúng em gục mặt nghe những lời mắng nhiếc cay độc từ quản lý, ngày nào cũng thế chúng em đều mệt mỏi. Lúc nào cũng phải hứng chịu sự chì chiết. nợ công ty thì có sao? Có thần tượng nào mới ra mắt mà không nợ chứ, dù gì cũng phải một ít, em đâu có điên mà đâu đâm đầu vào một nơi không có tương lai, tiền bối đã mở lời Ami dù gì cũng không thể từ chối





"Khụ khụ khụ"







Tiếng ho sặc sụa của một người gần đó, chúng em đang ở góc khuất ở phía sau sân khấu, và người đó có lẽ đã nhận ra. Anh ta liên tục ho khan để quản lý biết rằng ở đó có còn có người.




"Được rồi các em! Giờ thì anh sẽ đi lấy khăn cho mấy đứa nha! Hahaha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro