Chương 18 : Valentine vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc : Ủa ! 

Ngô Kiến Huy : Ai vậy Ngọc ?

Lan Ngọc : Là Hà My và Jun

- Hello * Bỏ Ngô Kiến Huy ra nha mọi người *

Ngô Kiến Huy : Ủa Jun mày cũng đưa My đến đây à ?

Jun Phạm : Ừ vì đây là valentine đầu tiên của tao và My nên tao muốn dắt cô ấy tới đây

Lan ngọc : Trùng hợp nhỉ ! Hai bọn mình đi chung đi

Hà My : Ừ ý kiến hay !

Jun Phạm : Hai người mặc đồ đôi đẹp vậy 

Ngô Kiến Huy : Tất nhiên rồi, vợ tao chọn mà

Thế là cả 4 người đi chơi đến hơn 10 giờ đêm mới về, Trúc Nhân thì ở nhà không biết Ngọc và Huy đi đâu, lát sau thấy hai người đi chơi về Trúc Nhân biết ngày là hai người đi chơi valentine, anh định xuống xem nhưng sợ Ngọc đang hạnh phúc với Huy xuống phá mất ngày vui của cô nên anh cứ ở trên tầng

Ngô Kiến Huy : Em lên ngủ đi Ngọc, anh khóa cửa xong anh lên !

Lan Ngọc : Vâng !

8 tiếng trôi qua Huy và Ngọc đã chìm vào giấc ngủ, sáng hôm sau có ba và mẹ Ngọc đến chơi * Không biết đến có chuyện gì đây ? *

Ngô Kiến Huy : Con chào ba mẹ !

Mẹ Ngọc : Ôi con rể lâu lắm mới gặp con, dạo này mẹ hay xem truyền thái y lắm đấy nha !

Ba Ngọc : Mẹ nó ...

Trúc Nhân : Con chào ba mẹ

Mẹ Ngọc : Ủa Trúc Nhân ! Mẹ tưởng đến đây con thuê phòng trọ mà, ngủ ở đây làm phiền các em lắm !

Lan Ngọc : Mẹ ơi ! Là con bảo anh ở lại đấy, mẹ vì mùa này thuê trọ đắt lắm !

Mẹ Ngọc : nhưng con quên là anh con nhiều tiền à ? Hôm nay dọn đồ đi ra chỗ khác ở để không làm phiền các em với lại còn để thằng Huy hát truyền thái y nữa chứ * Mê con rể hả bà Ninh ? *

Ba Ngọc : Mẹ nó nói đúng, ra chỗ khác ở đi Trúc Nhân

Ngô Kiến Huy nói thầm : Ôi con cảm ơn ba mẹ vì đã đuổi anh ta đi chứ sống với anh ta không khác gì sống với địa ngục

Lan ngọc : May quá hòa bình đã trở lại vì sống với Huy và Trúc Nhân suốt ngày cãi nhau. Mệt chết 

Trúc Nhân : Không biết lúc mình không có ở đây, bọn nó sẽ làm gì nhỉ ?

Mẹ Ngọc : À Huy Ngọc, hôm qua đi chơi valentine có vui không ?

Lan Ngọc : Vui lắm luôn mẹ ạ ! Con còn gặp cả Jun và My nữa

Mẹ Ngọc : Ba mẹ có quà valentine cho hai đứa đây 

Ngô Kiến Huy : Trời ơi ! Sao nhiều dữ vậy mẹ !

Mẹ Ngọc : Có gì nhiều đâu chỉ là 1 cái đầm và 1 bộ vest nam thôi mà, hai đứa vô thử đi !

- Vâng !

5 phút sau

Ngô Kiến Huy : Mẹ ơi, ba ơi !

Mẹ Ngọc : Trời ! Con đẹp trai quá vậy Ngô Kiến Huy ? Mẹ mê con rồi đấy !

Ba Ngọc : Bà nó bớt bớt lại dùm tôi cái !

Lan Ngọc : Tèn ten !

Trúc Nhân và Ngô Kiến Huy không rời mắt bởi Lan Ngọc, mặt ai nấy đều đỏ bừng, mẹ Ngọc gọi Huy và Ngọc ra chụp ảnh vô tình Trúc Nhân nhìn thấy cái váy của Ngọc chưa được khóa, anh tiến lại gần, tay run run đưa lên lưng, cầm lấy khóa và kéo lên, Ngô Kiến Huy thấy vậy, một phát hất tay của Trúc Nhân ra :

- Ngọc em quên khóa váy này, để anh khóa cho

Lan Ngọc cười vui vẻ : 

- À lúc nãy em quên, anh kéo lên giúp em với

Trúc Nhân : Trời ơi ! Tí nữa thì được rồi. thằng phá đám kia, mày hãy đợi đấy !

Ba Ngọc : Trúc Nhân, em Ngọc là có chồng rồi, lớn rồi, đừng làm chuyện gì cho em nó nữa mà hãy để chính tay chồng nó làm, con hiểu chưa ? Chứ suốt ngày đu bám rồi làm phiền tới hai em thì mệt lắm !

Trúc Nhân : Con xin lỗi ba nhưng con chỉ muốn giúp hai em thôi mà

Ngô Kiến Huy : Bọn tôi cần anh giúp à ? * Giọng ghê gớm *

Trúc Nhân : Vậy thì bây giờ con ra trọ ở là được chứ gì !

Trúc Nhân liền sách vali đi ra khỏi nha. Ngô Kiến Huy thấy vui khi được chứng kiến chuyện này, dù Lan Ngọc không yêu Trúc Nhân nhưng anh là anh trai mình rả lẽ không thương ! Ba mẹ Ngọc phải về vì đã muộn rồi, trong nhà chỉ còn mỗi Ngọc và Huy * Hạnh phúc thế còn gì *

Ngô Kiến Huy : Sao hôm nay trong nhà mình im vậy ?

Lan Ngọc : Im vì mấy lần trước anh và Trúc Nhân cãi nhau nên mới là ồn. Không biết bây giờ anh hai ăn uống như thế nào rồi ?

Tại nơi nhà trọ Trúc Nhân ở

Trúc Nhân : Trời ơi, lúc nãy trong chảo có miếng thịt mà sao bậy giờ lại thành cục than vậy ?

Kính... kong ..

- Chờ chút 

Cách !!!!

Trúc Nhân :  Ủa Lan Ngọc

Lan Ngọc : Em biết thể nào tối nay món trứng cũng sẽ thành cục than đen thui thùi lui nên em đã nấu cháo thịt băm, món mà anh yêu thích cho anh ăn đây !

Trúc Nhân cảm động, không ngờ bị tên Ngô Kiến Huy đấy đuổi đi mà vẫn còn được Lan Ngọc quan tâm, anh không thể che dấu cảm xúc được nữa liền nắm tay Ngọc thật chặt và nói :

- Lan Ngọc nếu như được chọn thì em sẽ chọn ai ?

- Ý anh là sao ?

- Ý anh là nếu giữa hai người Ngô Kiến Huy và Trúc Nhân thì em sẽ chọn ai ?

Lan Ngọc : Sao anh lại hỏi câu như vậy ? Anh biết thừa đáp án của em là Ngô Kiến Huy mà,em xin lỗi dù anh là anh hai em nhưng em không thể nói là Trúc Nhân được ...

Bỗng nhiên, có người chạy đến phá cửa nhà Trúc Nhân, đó là Ngô Kiến Huy, anh cầm lấy tay Ngọc :

-Lan Ngọc ! Mình về thôi em, em không cần phải trả lời những câu hỏi như vậy đâu ! Và tôi cũng cấm anh không được nắm tay Lan Ngọc, anh rõ rồi chứ

 - Tôi là anh hai, chẳng lẽ tôi không có quyền ?

Lan Ngọc : Đúng

Ngô Kiến Huy : ....

Lan Ngọc : Mình về thôi !

Lan Ngọc và Huy đi ra khỏi nhà, cứ như một làn gió đang xoẹt qua mặt Trúc Nhân. Anh còn đang định sau khi xong câu đấy sẽ tỏ tình với Lan Ngọc, chỉ một chút nữa thôi sẽ thành công nhưng lại là tên phá đám đó đến cướp Lan Ngọc trước mắt anh, Và anh sẽ có dự kiến bắt Ngọc đi và bắt cô kết hôn với anh. Trên đường đi về

Ngô Kiến Huy : Ngọc, lúc nãy em không sao chứ ?

Lan Ngọc : Em không sao, cũng may lúc đó anh đến chứ không em cũng sợ và run khi anh hai nói vậy

Ngô Kiến Huy : Anh nghĩ, tên đó đang thích em và có thể bắt em đi bất cứ lúc nào nên bây giờ chúng ta phải sang ở chỗ khác để Trúc Nhân không biết địa chỉ nhà mà đến nữa !

Lan Ngọc : Anh Trúc Nhân thích em, phải không đó ?

Ngô Kiến Huy : Anh nói thật mà, em thử suy nghĩ những chuyện mà khi anh Trúc Nhân còn ở nhà mình xem nào !

Lan Ngọc : Ừ anh Ngô Kiến Huy nói cũng phải, từ khi anh Trúc Nhân đến, có cái gì đó lạ lắm !

Chương tiếp theo Lan Ngọc sẽ phải đối đầu những sự việc gì đây ? Liệu Trúc Nhân có bắt Lan Ngọc về như lời anh ta đã suy nghĩ ! Các bạn hãy đón xem chương tiếp theo của mình nha !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro