Chap 2 - Lửa Gần Rơm Lâu Ngày Cũng Bén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ừ thì đúng thật, "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén". Cả hai có vẻ đã thấu hiểu được đối phương (do ngày nào cũng ib). Ừm thì nói vậy chứ vẫn chưa chính thức yêu nhau, chỉ mập mờ.. vâng.. Lan Ngọc đợi Kiến Huy ngỏ lời nhưng anh vẫn không có chút động tĩnh gì khiến Ngọc khá thất vọng. Ngay lúc Ngọc vừa có suy nghĩ rằng vậy rồi liệu họ có đến được với nhau không thì chuông cửa nhà Ngọc reo lên. Ngọc nhìn ra khung cửa sổ trong căn phòng ấm áp ấy thì tuyết rơi khá nhiều và dày khiến cô không thể nhìn thấy được phía bên dưới nên cô đã chạy xuống xem thử. Ngó từ ô của kính nhỏ ra, Ngọc thấy bóng dáng ai rất quen thuộc, tay phải với lên móc treo đồ và lấy chùm chìa khóa để mở cửa. Huy xoay người lại với bó hóa trên tay, đang định nói hết tâm tư của mình ra thì Ngọc bảo anh chờ cô một tí và chạy vội lên lầu khoác cái áo và xuống vớ đại chiếc dù để đi dạo cùng Huy. Nhưng mà.. trong cái rủi nó có cái xui, Ngọc lấy nhầm áo và mang nhầm cả chiếc dù bị thủng.. Với chuyện được mọi người gọi là chàng trai tinh tế thì Huy đã đưa áo khoác ngoài của mình cho Ngọc và tất nhiên là cả hai cùng đi với nhau dưới chiếc dù ấy. Mục đích của việc mang chiếc dù to vậy là bởi Huy không muốn đóa hoa hồng thơm ngát của mình dành tặng cho người con gái mình yêu bị ướt do những bông hoa tuyết trắng kia. 

Họ đi cùng nhau rất lâu, vừa đi vừa trò chuyện với nhau rồi sau đó dừng chân ở một công viên và vẫn trò chuyện dưới bầu trời đầy hoa tuyết. Tuy ngọt ngào và lãng mạng thế chứ dễ bệnh. Thời tiết như vậy mà đi dạo cả buổi, sức đề kháng Ngọc còn yếu, không sớm thì muộn cũng ngất. Bỗng Huy như nhớ ra điều gì đó nhưng muộn rồi. Cô đã ngất và ngã vào người Huy. Không còn cách nào khác, cậu đành cõng cô chạy vội đến hiệu thuốc nào đó còn mở cửa để mua miếng dán hạ sốt và thuốc. Là con người đã có vốn kiến thức về ngành y, hẳn là tình huống này không làm khó được Huy. 

 Anh cõng cô ghé vào một quán cafe gần đó cho cô nghỉ ngơi rồi gọi taxi để hai người về nhà Ngọc chứ cõng từ đó về nhà thì.. không ổn lắm vì đơn giản là nó xa và dễ khiến Ngọc bệnh nặng hơn mà cũng không còn cách nào khác nên Huy đã ở lại nhà Ngọc để chăm sóc cô.

 Anh xuống bếp và trổ tài đầu bếp nhưng không làm gì cao siêu hết, đơn giản là anh nấu cháo cho cô. Lúc mang cháo lên thì vừa hay cô cũng tỉnh. Lan Ngọc ăn cháo xong uống thuốc rồi nói Huy nên về đi, Ngọc tự lo được nhưng Huy quả quyết không chịu. Huy cũng giải bày hết tâm tư và cậu đã nói ra tình cảm cậu dành cho cô Mèo Con kia bấy lâu nay. Cô cười như được mùa và rồi cũng thành thật thừa nhận tình cảm mình dành cho Huy. Cuộc trò chuyện kết thúc với câu nói "em đồng ý" của Lan Ngọc. Một lúc lâu sau không gian yên tĩnh lắm, mọi âm thanh đều lắng xuống. Huy nhẹ kéo chăn lên đắp cho Ngọc rồi bản thân mình thì xuống sofa dưới phòng khách ngủ, cài thêm chuông báo thức để hôm sau dậy sớm nấu cháo cho cô chủ nhà đang bị cảm kia ăn rồi uống thuốc cho nhanh khỏi bệnh. Vài ngày trôi qua như thế, thấy Ngọc đã ổn nên Huy ngỏ ý muốn về nhà nhưng cô Mèo ấy nhõng nhẽo không cho về. Ban đầu bảo người ta về rồi bây giờ lại không cho người ta về.. 

 Thôi thì cũng chấp nhận cho Thỏ nhà người ta về vì dù sao nhà cả hai cũng gần nhau mà. Qua chăm sóc nhau cũng tiện. Một ngày ở nhà Ngọc, một ngày ở nhà Huy.

.

.

_Haizz, riết rồi thiếu hơi nhau ngủ không được

#_tlbxtd2t_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro