Thầy giáo (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.........(Típ nà).........

Tiếp theo là những ngày tháng ăn chay cực khổ của vị giáo viên nào đó. Trên trường thì cô lơ hắn, ngày ngày trò chuyện cùng lớp trưởng. Ví dụ như...

"Lan Ngọc đâu?" Hắn nhìn quanh lớp khi thấy thiếu đi bóng dáng quen thuộc

ST đứng lên

"Thưa thầy, bạn đi vệ sinh chưa về ạ!"

...

"Lan Ngọc đâu rồi?" Hắn lại hỏi khi hôm sau vẫn không thấy cô đâu

"Dạ thưa thầy, bạn đi mượn đồ chưa về ạ!"

...

"Lan Ngọc! Em đứng lên trả lời cho tôi câu này!"

Cô thản nhiênn vừa nghịch móng tay vừa đứng dậy, vẻ mặt ngây ngô hỏi

"Dạ thầy? Câu gì ạ?"

"Em không tập trung vào bài học sao?" Hắn kìm nén sự tức giận

"Có mà thầy! Nhưng em không trả lời được ạ, em ngồi xuống nha!"

Rồi cô thả người xuống ghế, mọi người trố mắt dòm. Lan Ngọc cô không sợ thầy giáo sao? Còn chẳng tỏ vẻ thích hắn nữa chứ!

"Em đứng dậy, ra ngoài phạt cho tôi!"

Cô nhướn mày rồi tung tăng ra ngoài đứng vẻ mặt hớn hở...Thật tức chết hắn mà!

Cô vừa bước ra ngoài, 1 vị giáo viên hỏi

"Ủa Lan Ngọc? Sao em không vô học mà ra ngoài này làm gì vậy?"

"Em đang bị thầy Huy phạt ạ!"

"Sao mà lại bị phạt vậy? Trời ơi vào lớp đi em! Trời nóng thế này mà!"

Rồi thầy Thuận đẩy cô vào lớp. Hắn liếc thấy cô nói chuyện với thầy giáo khác thì tức nổ mắt, xong lại thấy cô bước vào thì sầm mặt, hỏi:

"Sao còn vào đây?"

"Thầy Thuận bảo bên ngoài lạnh nên em vào đây đứng ạ!"

Thái độ lẳng lơ của cô không ít lần làm hắn tức điên

...

Cuối cùng hắn cũng tìm thấy cô đang ngồi ăn bánh ngọt vào nói chuyện với lớp trưởng.

Ngô Kiến Huy tối sầm mặt

"Lan Ngọc???"

Cô lạnh lùng liếc sang, thấy hắn, cô quay đi làm lơ, cười đùa với ST tiếp. Nhưng ST thì khều nhẹ cô

"Ngọc Ngọc! Thầy kiếm cậu kìa!"

"Ồ? Thầy Huy sao?"

"Ừ! Dạo này cậu toàn bỏ tiết của thầy, thầy có vẻ giận!"

"Thế hả?"

"Chắc thầy đang kiếm cậu đó!"

"Mình bỏ tiết nhưng vẫn làm bài tập đầy đủ mà, không cớ gì lại bị thầy gọi!" cô uống 1 ngụm trà sữa, bình thản nói

Gì chứ? Định phạt cô hả? Anh còn non lắm Huy ạ!

Cô lơ hắn toàn tập luôn , suốt ngày ríu rít cười đùa với lớp trưởng khiến thầy giáo như phát điên, hận không thể lôi cô ra khỏi tên kia. Các học sinh của lớp 12A thì ngày càng thấy lạ, không khí trong lớp ngày càng lạnh đi thì phải?

Qua vài ngày, hắn liền không chịu nổi nữa (chính xác là 5 ngày), không được! Không thể để tình trạng này tiếp diễn.

Ba ngày sau mẹ chồng của cô đến chơi, cô đành ra khỏi phòng để tiếp đã mẹ. Mẹ chồng và cô rất hợp nhau, gặp mẹ, Lan Ngọc liền quăng hết buồn bực qua 1 bên trò chuyện đến quên cả giờ giấc. Đêm đã khuya, Ngô Kiến Huy nóng ruột liếc đồng hồ, liều mạng nháy mắt ra hiệu cho mẹ.

"Ngọc à, cũng muộn rồi, mẹ về nhé!"

"Mẹ à, khuya rồi mẹ đi về không an toàn, hay mẹ cứ ở lại đây đêm nay đi, mai con đưa mẹ về?" Ngô Kiến Huy chen vào, thấy thế Lan Ngọc cũng thấy không ổn, vội khuyên.

"Đúng đó mẹ, hay mẹ cứ ngủ lại đây đêm nay đi"

"Không phiền các con chứ?"

"Làm gì có, mẹ ngồi đây con đi chuẩn bị phòng cho mẹ."

Đợi cô đi khuất, hắn quay sang phía mẹ, cả 2 cùng nở nụ cười

"Cảm ơn mẹ...mẹ là tuyệt nhất!"

"Hừ! Thằng quỷ, khỏi cần nịnh! Đêm nay lo mà dỗ con bé đi nghe chưa!"

"Dạ, mẹ yên tâm, con sẽ không khiến mẹ thất vọng" Ngô Kiến Huy nhe răng khểnh ra cười cười. Bảo bối à! Đêm nay thì đừng hòng thoát, có anh rồi mà còn đi ghẹo trai. Tội lớn không thể tha....!!

...

Bản gốc nguồn: #~<3 VI <3 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro