Chúng ta mất nhau rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau hàng loạt các đài truyền hình báo chí đưa tin về vụ nổ súng tối qua. Toàn cảnh hiện trường chỉ còn lại một cái xác bị bắn ở phần bụng những giọt máu khô còn vương lại không rõ danh tính nhưng nghe đâu là người của một băng đảng lớn.
Lan Ngọc bị đánh thức bởi chiếc tivi đang mở kia. Trùng hợp thay...cô biết rõ chủ nhân của cái xác kia là ai...
Hết thật rồi...hết thật rồi...
"Huy ơi...sao anh bỏ em chúng ta đã hứa là sẽ bên nhau mà" Lan Ngọc lại khóc...khóc trong vô vọng. Hai người cô yêu nhất lại bỏ cô mà đi hết rồi.
"Ngô Kiến Huy anh tỉnh dậy cho em....đồ khốn nạn em hận anh" Lan Ngọc gào lên không cam tâm số phận. Mới mấy tiếng trước hắn ta còn ôm cô hôn cô vậy mà giờ đây hai người âm dương cách biệt.
"Mới sáng sớm mày lại khóc cái gì? Ồn ào chết mất" tên bận áo đen hôm qua không ai khác chính là ba của Lan Ngọc.
Không còn biết nói gì hơn...Lan Ngọc giờ đây như cái xác không hồn.
"Mày thấy chưa...tao cũng trả lại những gì nó gây cho tao rồi đó...hâhaha" ông Ninh cười lớn nhìn lên tivi ông ta cảm thấy hả dạ vô cùng.
"Nhìn kĩ đi...nhìn kĩ đi thằng người yêu của mày...nó chết rồi" ông ta ra sức lây đôi vai yếu ớt của Lan Ngọc ép cô phải nhìn cho rõ.
"Ông im đi...chẳng phải tất cả mọi chuyện đều là do ông làm sao...sao ông lại có thể ác đức như vậy?? Anh ấy đã làm gì có lỗi với ông chứ" Lan Ngọc chưa bao giờ thấy hận ba cô như vậy. Tại sao tại sao tất cả người cô yêu thương đều phải chết. Tại sao đều liên quan đến ông ấy.
"Vì nó dám láo trước mặt tao...nó dùng trò đê tiện làm tao mất cả lô hàng...đấy giờ mày nhìn xem gia đình này chẳng còn lại gì...mày còn không biết hận nó mà còn đi hận tao...cái đồ con bất hiếu" ông Ninh tát Lan Ngọc. Vì lực mạnh mên trên má cô in hằn 5 dấu tay.
"Gia đình này tan nát là do ông...ông còn không biết" Lan Ngọc dùng ánh mắt bi thương để nhìn ông ta...cô cười nụ cười lạnh lẽo oán hận.
"Ngày mai còn phải lên lễ đường...mày đừng làm tao thất vọng" ông Ninh nói xong rồi lạnh lùng ra ngoài.
Lan Ngọc ngồi thẫn thờ nước mắt không ngừng chảy xuống.
Hết hi vọng rồi....người yêu chết....mẹ mất....cô bây giờ không còn một nơi nương tựa. Cái gọi là gia đình sao quá xa vời.
"Nếu không phải là anh ấy...ông đừng mơ" Lan Ngọc lau nước mắt.
Đêm hôm đó cô đích thị bỏ trốn. Trong không gian đêm tối tĩnh mịch Lan Ngọc không biết phải đi về đâu. Cô phải đi tìm Karik để hỏi anh ta. Lan Ngọc cùng với chút hi vọng cuối cùng tìm đến nhà của Ngô Kiến Huy.
"Đến rồi...mình không tin là anh ấy đã chết" đôi chân trần vì phải đi xuyên suốt trên đường giờ đây máu đã không ngừng úa ra. Nhưng Lan Ngọc vẫn không chùn bước đằng kia ngôi nhà to lớn ấy chính là nhà của hắn. Ngôi nhà cô tìm và cần một hi vọng nhỏ nhoi.
"Á..." Ánh sáng của chiếc Mercedes vừa chạy phớt ngang chiếu thẳng vào thân ảnh nhỏ bé. Đôi chân trắng nõn không gắng gượng được nữa mà ngã khụy xuống.
"Huy....Huy....chờ em...." Lan Ngọc cố bò dậy chạy thật nhanh đến ngôi nhà đang mở cổng. Từ trên chiếc xe một thân ảnh cao ráo với vest đen lịch lãm bước xuống nhưng bên cạnh là một cô gái.
Đôi chân đang chạy của Lan Ngọc khựng lại. Cô...cô...không biết nên vui hay nên buồn. Hắn còn sống nhưng giờ đây người sánh bước bên hắn không phải là cô. Nước mắt Lan Ngọc lặng lẽ rơi. Hắn có còn nhớ đến cô không? Sao lại còn cười đùa vui vẻ với cô gái đó như vậy? Cô nên làm sao đây??
"Huy...Huy..." Lan Ngọc vội vàng bước đến lớn tiếng gọi hắn nhưng nhận lại chỉ là một cái nhíu mày khó chịu của hắn và hành động đứng chặn trước mặt bảo vệ cô gái kia. Được...được...cô hiểu rồi. Hiểu tất cả rồi...mới hôm qua còn lời ngon tiếng ngọt níu kéo cô lại mà giờ đây hắn nhìn cô...nhìn cô bằng đôi mắt lạnh lùng và đầy khó chịu.
"Xin lỗi...tôi nhầm người" giọng nói có chút nghẹn ngào...sau đó liền quay mặt đi không nhìn hắn thêm một lần nào nữa. Nếu cô bỏ đi thì giờ đây mọi chuyện không đến nỗi tệ hại như vậy.
Thân xác cô đau...trái tim cũng đau...Lan Ngọc không chịu nổi nữa khụy gối xuống nước mắt không ngừng tuôn trào. Vì sao vì sao mọi thứ lại trở nên như vậy??? Cô không hiểu càng không muốn hiểu. Chút hi vọng nhỏ nhoi chỉ vì cái nhìn lạnh lùng đến thấu xương mà tan thành mây khói. Tất cả như một trò đùa...một trò đùa cay nghiệt của số phận. Kiếp này hẳn là chúng ta mất nhau rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro