Sự ảo tưởng của hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tháng ta lạc mất nhau quả thật rất vô vị.
Cô tìm về một làng quê yên bình. Hằng ngày nuôi cá trồng rau...chăm sóc hoa lá. Cô làm việc cho một tiệm bánh nhỏ để thoã mãn đam mê. Cô muốn sống một cuộc sống bình dị không cần phải suy nghĩ nhiều không có tình yêu cũng không có lo lắng. Các chị hàng xóm thấy cô đẹp gái 8lại hiền dịu nết na đã không ít lần giới thiệu cô cho bạn bè của mình nhưng cô nào có đồng ý. Chỉ cần nghĩ đến tình yêu thì cô lại nhớ đến hắn.
"Ê nhỏ...nay không ra tiệm bánh làm à? Sao đứng thẫn thờ vậy?" Chị Dạ hàng xóm khá thân thiết với Lan Ngọc thấy cô đứng tưới cây mà cứ để nước chảy hoài một chỗ nên tò mò hỏi.
"Nay em nghĩ một hôm chị ạ" Lan Ngọc cười híp mắt nhìn chị Dạ. May mà là hàng xóm của chị ấy. Hôm cô vừa chuyển về chị Dạ giúp đỡ cô rất nhiều.
"Lát chị đi siêu thị em có muốn đi cùng không?"
"Dạ đi chứ chị...em còn mua vài thứ linh tinh trang trí nhà" Lan Ngọc cười sau đó vào nhà lấy túi xách.
_________________________________

Từ ngày hôm đó Ngô Kiến Huy sống lạnh lùng hơn. Ban ngày chăm chăm làm việc tối đến thì đi bar giải sầu.
"Lão Đại à sao mày cứ làm tao khổ quài vậy. Phấn chấn lên cái coi" Jun Phạm vừa dìu Ngô Kiến Huy đang say mèm không biết trời trăng mây gió vừa buồn rầu lãi nhãi.
"Sao lúc Lão Đại tỉnh mày không nói. Giờ nó say vậy mày có nói nó cũng có nghe đâu" Karik đánh cái phốc lên đầu Jun Phạm.
"Nhưng như vậy cũng không phải chuyện tốt" Jun Phạm thở dài...ngày mai lại có chuyến đi tỉnh lão đại cứ say xỉn như vậy anh cũng lo lắm.
"Hẳn là Lão Đại rất nhớ cô Ngọc" Karik giọng có hơi buồn buồn.
Hôm đó Lão Đại nhà anh cũng không muốn lợi dụng cô ấy nhưng vì bắt buộc nên hắn mới làm thế. Nếu không thực hiện kế hoạch khác hắn sợ phát sinh nhiều thứ sẽ làm cô ấy bị thương. Thà Lan Ngọc hận hắn hắn chịu.
"Ra ngoài hết đi" Ngô Kiến Huy nhíu mày kéo chăn che kín cơ thể.
Hắn muốn ở một mình. Nhớ...rất nhớ...nhớ đến phát điên nhưng cô đi thật rồi...đi mà không cho hắn một cơ hội để giải thích.
Hôm nay hắn ta có cuộc giao dịch ở Nam Định.
"Mấy cái bánh nhìn xinh xẻo quá Lão Đại ơi" Jun Phạm đôi mắt sáng rực nhìn vào tìm bánh vỗ vỗ vai Ngô Kiến Huy.
"Mua đi" được lệnh của hắn Jun Phạm mở cửa xuống xe hắn cũng đi vào tiệm bánh theo.
Tiệm bánh cũng khá lớn cách bày trí rất đẹp rất thông minh và rất hút khách.
"Gói cho tôi hết tất cả các loại bánh có ở đây" Ngô Kiến Huy vừa nhìn điện thoại vừa cất giọng nói. Chất giọng không cao  cũng không quá trầm nhưng lại khiến người nghe bất giác phải ngước lên nhìn và phục tùng theo. Đúng như vậy phải chăng hắn sinh ra là để làm Lão Đại?
Lan Ngọc ngước mắt lên vừa vặn chạm vào ánh mắt của Ngô Kiến Huy. Hắn nhìn cô bằng đôi mắt đầy nhớ nhung và đầy sự hối lỗi.
"Vâng...thưa quý khách" cô ấp úng nói sau đó vội vàng tránh đi. Ngô Kiến Huy đứng ngây ngốc nhìn Lan Ngọc. Cô không muốn gặp hắn lắm đúng không?
Nhìn cô gái nhỏ bận bịu xếp những chiếc bánh xinh xinh vào hộp hắn lại liên tưởng đến hình ảnh gia đình. Cô sẽ là mẹ của những đứa trẻ hằng ngày ở nhà nấu cơm chờ hắn về còn hắn mỗi buổi chiều sẽ âu yếm ôm hôn cô từ phía sau. Chúng ta sẽ cùng ngắm nhìn những đứa trẻ lớn lên cùng nhau sống hạnh phúc đến răng long bạc đầu. Tất cả trôi qua như một giấc mơ...một giấc mơ mà hắn không bao giờ mơ được. Hắn yêu cô nhớ cô nên sinh ra hoang tưởng đứng cười tủm tỉm một mình một góc mặc cho mọi người đang nhìn.
"À...à Lão Đại à mau về thôi...đứng đây nữa chắc tao lấy quần đội lên đầu quá" Jun Phạm xấu hổ kéo Ngô Kiến Huy đi ra ngoài đẩy hắn lên xe càng nhanh càng tốt. Ơn trời may mà mọi người ở đây không biết hắn là ai nếu không thì cái danh Lão Đại khét tiếng của Đông Nam Á bị cười cho rồi.
Lan Ngọc khó hiểu đúng nép một góc nhìn chiếc xe của Ngô Kiến Huy đang đi xa dần. Mới đó mà không lẽ hắn bị đứt dây thần kinh???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro